Đọc truyện Đại Boss, Ăn Trước Yêu Sau – Chương 49
Cùng nhau ăn cơm, cảm giác không còn như trước. Là bởi vì anh vốn không phải là “anh”? Hay vì cô tự mình ngộ nhận?
-Lát nữa cùng nhau ra ngoài.
Cô ừ một tiếng, lại cúi xuống ăn trong im lặng.
Oa, nơi này thật đẹp!
Cô hứng khởi ra mặt. Ngọn núi bị phủ bởi một tầng băng tuyết liền trở nên thơ mộng thay vì sự lạnh lùng của mùa đông Nhật Bản.
Anh từ phía sau khoác cho cô chiếc áo phông rộng. Lỡ cô gái nhỏ này bị lạnh, anh đau lòng chết mất!
-Có thích không?
Anh ở sau nhẹ ôm cô vào lòng. Bên tai cô, rót đường rót mật.
Ý cười trên môi cô không vì anh mà thu lại. Từ lúc đến đây, cô đã muốn đi tham quan Nhật Bản, nhưng quá nhiều biến cố xảy ra. Đi khỏi Tokyo đối với cô cũng đã quá xa xôi.
-Cảm ơn anh.
Tiếng cô nhẹ nhàng lướt qua, sự cảm ơn chân thành.
Anh kéo cô đi tham quan khắp mọi nơi. Mỗi lần gặp ai, 2 người đều giơ tay chào. Anh nói, sợ lạc nên buộc cô phải nắm tay anh.
Cô và anh dạo thị trấn nhỏ. Nơi đây rất ít xe cộ, không khí làng quê đơn sơ mộc mạc, nhưng cũng rất đỗi yên bình.
Cả hai vào một quán nước bên đường.
-Oa, trà ngon thật đó.
Cô mỉm cười thân thiện, miệng không ngừng xuýt xoa khen mùi vị của ly trà xanh nóng hổi.
Chủ quán là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, gương mặt phúc hậu. Tính bà rất sảng khoái, nghĩ gì là nói đó.
-Cảm ơn cô gái đã khen. Chậc…mấy cô gái thành thị bây giờ, còn bao nhiêu người giống cô đây?
Cô vì lời khen mà đỏ mặt. Chỉ biết cúi đầu tiếp tục uống trà.
Làn khói nóng tỏa ra trong không khí. Gương mặt nhỏ ửng hồng phía sau làn khói trắng. Là vì cô vốn xinh đẹp hay vì cảnh hư ảo này mà khiến người ta đã nhìn thì liền nhớ mãi?
-Hai người là vợ chồng à?
Vì quán hiện tại khá vắng khách. Cô và chủ quán lại rất hợp ý nên cùng nhau trò chuyện.
Nghe câu hỏi đó, cô bất giác nhìn anh. Chỉ thấy anh thoải mái ngồi, môi khẽ nhếch lên một chút
-Vợ của con đấy. Bác thấy cô ấy có xinh đẹp không?
Chủ quán cười lớn.
-Vợ của cậu quả thật rất xinh đẹp.
Ở cô, nét đẹp không phải kiểu sắc xảo như người mẫu ảnh thường có, cũng không phải kiểu highfachion mà giới trẻ ưa chuộng, cũng không có nét dễ thương của mấy nữ chính ngôn tình. Cô, gương mặt nhỏ V-line, sống mũi cao phù hợp, đôi môi đỏ mọng chúm chím, gò má cao, đôi mi dài, mắt to tròn, răng khểnh (theo người Nhật, người có răng khểnh thì rất xinh đẹp vì người Nhật chuộng cái đẹp trẻ con)….tất cả đều là chuẩn mực cái đẹp. Cô như một cây thuốc phiện. Mới đầu sẽ chẳng cảm thấy gì, nhưng nhìn cô càng lâu, lại càng nghiện, là một thứ thuốc độc gây nghiện đến chết người.
Anh khoát tay ôm cô vào lòng, miệng cười mãn nguyện.
-Cô ấy, thật sự rất xinh đẹp.
Thấy cô im lặng, bà chủ quán tìm cách gợi chuyện.
-Quê cô ở đâu vậy? Ba má làm nghề gì?
Đôi mắt cô ánh lên một tia nhìn buồn bã. Buộc miệng trả lời.
-Ba mẹ con, có lẽ đã mất rồi. Con hiện tại, cũng không biết quê mình ở đâu nữa.
Bà chủ quán và anh không hẹn mà cùng nhìn nhau, rồi lại nhìn cô. Dù rất muốn hỏi, nhưng nhìn cô như vậy cũng không muốn gợi lại quá khứ của cô.
-Này, sao mọi người như vậy?
Cảm thấy chính mình có lỗi, đã phá đi bầu không khí nên cô liền mỉm cười bắt chuyện.
-Bác à, bác có bán lá trà không? Bán cho cháu một ít với.
-Ừm, ta có bán. Nhưng khó để pha lắm, hay để ta chỉ cô.
-Thật sao?
-Ừ, cũng không sợ cô mở quán cạnh tranh mà.
Bà cười sảng khoái, gương mặt đôn hậu tạo cảm giác thân thiện.
Bà đưa cô vào gian bếp nhỏ. Chỉ cô cách nấu nước, pha trà.
Buổi chiều, cô luyến tiếc nơi làng quê yên bình này.
-Nếu em thích, anh sẽ lại dẫn em đi.
Cô rất muốn, nhưng cùng anh, lại chẳng còn thú vị
-Không đi nữa.
Anh nhíu mày
-Chẳng phải rất thích sao?
Cô bĩu môi, đeo hearphone vào.
-Đi với tảng băng trôi như anh, không thú vị gì cả.
Miệng cô ngâm nga giai điệu. Anh mỉm cười yên lặng lắng nghe
“Về đi em, về trong nỗi hao gầy”