Đọc truyện Đại Boss, Ăn Trước Yêu Sau – Chương 47
Buổi sáng thức dậy với cái thân ê ẩm. Mà phải nói chính xác, chỉ mới hơn 3 tiếng đồng hồ sau cái màn lăn lộn trên giường kinh điển kia.
Ngôn tình thì “lăn” thể nào cũng đẹp, nhưng thực tế thì không phải vậy.
Nằm trong vòng tay anh, cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Gương mặt anh thõa mãn mỉm cười (7 tiếng lận mừ ^^), đôi mắt nhẹ nhàng khép lại. So với khi anh mở mắt nhìn, vẫn là khi anh ngủ dễ thương hơn.
-Dậy sớm thế?
Anh mệt mỏi hỏi qua loa, càng siết tay ôm vòng eo cô chặt hơn, cứ như thể, chỉ một chút nới lỏng, cô liền như sương sớm mà tan biến theo ánh mặt trời.
-Kaiba, tôi muốn đi tắm!
-Chúng ta tắm uyên ương, đỡ phí nước
Anh thơm vào trán cô một cái, ngọt ngào không đỡ nổi ^-^
-Súc sinh!
Anh bật cười với cái biểu cảm này của cô. Nghe cô chửi, êm hơn nghe hát!
Cô cứ như vậy bước vào nhà tắm, rất lâu, rất lâu cũng không muốn ra.
Anh nhoài người lấy chiếc Samsung Galaxy J7 Pro đang tại vị trên bàn. Đặc điểm của Samsung chính là, chụp hình và quay phim đều rất sắc nét!!!!
Mặt trời sáng đến mông cô mới lò mò bước ra. Vì lúc nãy quên đem quần áo, cũng vì không muốn ra nên cô cứ nấp ở trong. Cơ mà anh vẫn khỏa thân nằm yên vị trên chiếc giường kingsize của mình, trên tay cầm điện thoại, xem cái gì đó một cách vô cùng thích thú.
Cô đang quấn khăn tắm, lập tức muốn bước đến tủ quần áo lấy đồ mặc vào. eo liền bị một lực mạnh ôm lấy, khiến cả 2 ngã lên giường. Bên tai cô, nghe loáng thoáng tiếng rên rỉ khiêu dâm của phụ nữ. Gương mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ ửng, cô đấm 1 cái thật mạnh vào ngực anh.
-Kaiba Seto, anh trở nên biến thái như vậy khi nào hả? Còn xem phim 18+?
Anh ôm cô vào lòng, đưa điện thoại đặt trước mặt cô, còn cố ý mở loa thật lớn.
“Kaiba….ưm…thật thoải mái a….”
“Sao lại….tôi..m…uốn…anh…ưm…a..a”
“Khó chịu quá…ưm….rất….muốn….xin anh…ưm”
-Sao? Có phải còn hay, còn nóng hơn 18+ Nhật Bản không?
Anh thì thầm, rồi cắn vào vành tai cô, tiện thể mút mút nó.
Cô với tay định xóa đoạn clip không ngờ anh nhanh hơn một bước nhanh chóng quăng nó sang một bên. Khăn tắm trên người, cũng không may mà vuột mất, cơ thể trắng nõn trần trụi, hiện lên trước mắt anh.
Trắng nõn? Thật sự không đúng!
Sau một đêm mây mưa, trên người cô vết đỏ ân ái còn lại không ít. Mặt trời chiếu vào, càng làm cho nó rực rỡ.
Thấy anh chằm chằm nhìn vào ngực mình, cô tức giận phản kháng, nhưng cũng chỉ là giúp anh thêm thú tính
-Tên trâu bò chết tiệt! Anh muốn nhưng tôi cũng không còn sức đâu! Ôn dịch! Não anh bị t*ng trùng chi phối à? Đàn ông các anh suy nghĩ, đều là dùng hạ thân cả sao?
Cô gái này…mắng người mà cũng có thể gây nghiện nga~~~
-Này này! Anh là chồng em đó!
-Chồng? Chồng là gì? Đói có đem ra ăn được không?
-Anh thì không ăn được rồi, nhưng…thịt của em lại rất ngon a….
Anh cúi người, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Một nụ hôn kiểu Pháp thật nồng nàn, nhưng không hề được đáp trả.
Tầm mắt anh rơi trên ngực cô, liền bị cô lấy tay đan chéo che lại.
Anh lại cười, gỡ tay cô ra.
-Mỗi tấc da thịt trên người em, anh rõ hơn ai hết. Em còn sợ anh thấy hay sao?
Cô phùng má, đến nước này chỉ biết mắng cho bỏ tức
-Chết tiệt! Não của anh nhét mỳ Udon à? Ăn nói có cần sến như vậy không? Thế kỷ nào rồi, còn tấc này tấc nọ. Giỏi thì anh nói với mấy cô gái bán hoa ngoài đường kìa, đừng có nói với tôi. Buồn nôn thật!
Anh giả bộ vuốt ve khuôn ngực cô, mà thực chất chỉ muốn ăn đậu hủ.
-Buồn nôn? Nghén à? Hay có tiểu bảo bối rồi?
Cô cắn môi, vẫn không suy nghĩ được câu nào để chửi cho ra hồn
Anh lấy cái laptop ở đầu giường ra, đặt lên bụng cô. Còn cô? Đặt lên người anh!
Ngón tay linh hoạt trên bàn phím. Tốc độ ngón tay rất nhanh, về điểm này, cô nhất định học cả đời cũng không bằng.
-Anh không gạt em!
Trước mắt cô, mấy con số mà mới hôm qua còn thấp gần như bằng không nay lại nhảy vọt bất ngờ. Giống như, cơn biến động mấy ngày qua chưa từng xảy ra vậy.
Anh….thật sự quá tài giỏi.
Tài giỏi….đến biến thái.
-Tôi đói, muốn đi ăn.
-Ừ
-Anh không thả tôi ra, làm sao tôi đi.
Anh bế cô lên, đi ra ngoài
-Tên không có não nhà anh! Tôi còn chưa mặc quần áo
-Mặc làm gì, lát nữa anh cũng cởi hết thôi.
-Sắc lang!
-Anh vốn thế.
Nói vậy, nhưng anh vẫn giúp cô mặc quần áo.
Nhìn anh thuần thục, cô còn nghĩ anh đã giúp không biết bao nhiêu người rồi.
Cô xuống nhà trước, anh cất điện thoại vào két sắt rồi mới đi tắm.
Có cô, căn nhà lại trở nên ấm áp.
Mặt trời như sáng hơn.
Chim hót như hay hơn.
Hoa nở như đẹp hơn.
Anh cũng cười nhiều hơn.