Đọc truyện Đại Boss, Ăn Trước Yêu Sau – Chương 34
Sáng sớm thức dậy, cô theo thói quen xoay người qua ôm anh. Lạnh toát.
“Kaiba đi làm rồi sao?” Cô nghĩ bâng quơ như thế rồi vào nhà tắm rửa, thay quần áo. Xong xuôi, cô mở cửa bước xuống nhà.
“Thơm quá!”
Cô cảm thán. Đúng là có mùi thức ăn rất thơm nha. Lần theo mùi hương ấy, cô bước dần về phía nhà bếp.
Anh đeo tạp dề, mặc áo thun trắng và quần thể thao ở nhà. Mái tóc màu nâu thoải mái xõa dài trên trán rất phong tình. Đôi mắt nhìn về một phía đầy tập trung. Ở góc nghiêng, anh sắc sảo không có chỗ nào để chê!
Mà đôi tay chuyên nghiệp múa xẻng, lật chảo một cách đầy tự tin. Anh thuần thục tắt bếp, cho thức ăn ra đĩa.
-Muốn ngắm thì đến gần một chút!
Cô giật mình, anh đâu có nhìn qua, sao lại biết cô đang ngắm trộm anh nhỉ? Biểu cảm trở nên ngượng ngùng. Đôi gò má ửng hồng, khẽ cắn đôi môi đỏ ửng. Mỗi lần cô thẹn, nhìn đáng yêu vô cùng!
Cô lảng sang chủ đề khác, với tay bóc một miếng thịt cho vào miệng
-Hôm nay anh không đi làm à?
Anh khẽ đánh vào mu bàn tay của cô, ra hiệu bảo cô phải nên rửa tay trước. Khi cô bước đến bồn, anh mới thư thả xếp tiếp món ăn khác ra đĩa rồi trả lời cô
-Hôm nay là Chủ nhật.
-À. Nhưng sao anh không bảo em nấu cho, anh dù gì cũng là đàn ông
-Luật pháp Nhật Bản không có cấm đàn ông nấu ăn. Với lại đợi con heo lười nhà em ngủ dậy, anh đói chết mất
-Anh…
Cô bĩu môi, không thèm nói với anh mà trực tiếp cầm đũa. Đói quá, bụng sắp dán vào lưng rồi đây
Anh nhìn cô, khẽ lắc đầu. Cô trẻ con quá, ít gì cũng phải đợi anh ngồi xuống rồi mới bắt đầu ăn chứ?!
-Mokuba đâu?
-Thằng nhóc nói muốn để cho chúng ta không gian riêng nên ra ngoài rồi
Cô mở to đôi đồng tử, chớp chớp mắt
-Không gian riêng gì chứ?
Anh kéo ghế đến ngồi sát bên cô, thuận thế đặt cô ngồi lên đùi anh, rồi hôn lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ mà cũng thật ngọt ngào
-Không gian riêng, chính là như vậy đó!
Cô dỗi hờn, đấm vào ngực anh một cái. Lại xoay người qua tập trung chuyên môn ( tập trung ăn sáng đó mà ^^). Anh vòng tay qua eo cô, áp đầu vào tấm lưng cô, hít lấy mùi hương dịu dàng từ trên người cô tỏa ra. Một lát sau, anh lại rúc đầu vào vùng lõm cổ, cắn lấy bả vai khiêu gợi.
“Um”
Cô khẽ rên lên một tiếng vì nghĩ anh chỉ đùa nên cũng không để ý lắm.
Thấy cô không kháng cự, anh tưởng cô cũng đồng tình nên đưa tay nhẹ nhàng cởi nút áo ngoài của cô, đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào từng thớ thịt nóng bỏng. Anh nâng cái áo ngực lên một chút, tìm chỗ cởi nó ra.
Bỗng dưng cảm thấy ngưa ngứa, cô đưa tay thì bỗng chạm vào bàn tay anh. Thì ra anh đang…hèn gì mà nãy giở cô cứ cảm thấy man mát.
-Kai…Um
Anh xoay người đè cô xuống hôn thật mạnh lên cánh môi mọng nước. Ngọt, khoang miệng cô rất thơm cũng rất ngọt khiến người ta tuyệt không thể dứt ra một khi đã lỡ chạm vào
Anh buông cô ra, nhìn cô thở hổn hển thì khẽ mỉm cười lòng tự khen nội công của mình càng thâm hậu. Anh bế bổng cô đặt xuống ghế sô pha gần đó, vừa hôn lên cổ và ngực cô, tay vừa mân mê khắp các đường cong trên cơ thể người con gái.
-Um..Kai…kaiba buông…e…m
-Hủm?
Anh hôn lên môi cô, tay lần xuống cởi chiếc quần kaki bạc màu mà cô đang mặc. Cô cố gắng quơ tay chân loạn xạ để cản anh nhưng không được. Anh thấy vậy, hứng khởi càng tuôn trào, lại càng chiếm đoạt cô mạnh mẽ hơn.
Mà anh như vậy khiến cho những vệt ký ức đen tối đó hiện về.
Ngày đó, anh ta cũng cưỡng bức cô, cũng mạnh mẽ như thế này
Ngày đó, cô cũng chống cự anh ta như vậy
Ngày đó, cô cảm thấy mọi thứ như sụp đổ
Cô không yêu anh ta, nhưng 2 năm thanh xuân của cô cũng đã có anh ta. Một chút nữa, cô đã ngả mình vào vòng tay anh ta mất rồi. Tuy không sâu đậm, nhưng cũng không phải là chưa từng có tình cảm.
Khoảng khăc đó, từng chút từng chút hiện về. Quá khứ ấy, cô không hề muốn nhớ đến.
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Giọt nước mắt trong suốt mà nóng hổi chạm vào môi anh, mang theo vị mặn chát hòa lẫn trong mùi hương ái muội.
Dục vọng trong người anh dần dần biết mất. Cô gái của anh đang khóc, khóc rất thảm thương, khóc mà không dám phát ra tiếng nấc. Anh ôm cô vào lòng, đôi mắt nhắm lại, bên tai dần vang lên tiếng nấc mỗi ngày một lớn của cô rồi vỡ òa.
-Kyoko, anh xin lỗi. Em sao vậy? Bình tĩnh nào, ngoan
-Không muốn! Tôi không muốn! Cứu tôi, có ai không cứu tôi!
Cô hét lên trong cơn điên loạn. Anh lại càng ghì chặt cô vào lòng, sợ nương tay một chút, cô sẽ biến mất mãi mãi.
-Ngoan, kể anh nghe, có chuyện gì đã xảy ra?-Anh hỏi sau khi thấy cô đã bình ổn
-Lúc trước..hức…em yêu anh…hức nhưng em biết em không thể nào với tới…hức. Vì thế nên em cần một người thay thế anh, anh ta đã đến và kiên trì theo đuổi em…hức…2 năm. 2 năm ở bên anh ta, em cũng dần có tình cảm với anh ta…hức…tuy không lụy nhưng vẫn từng muốn ở cạnh anh ta. Nhưng anh ta…anh ta lại cưỡng bức em! Em chống cự…hức…anh ta lại đi rêu rao, nói xấu em khắp nơi…anh ta…hức nói…chỉ muốn có lần đầu của em, muốn có thể xác của em….anh ta không yêu em….Kaiba…em xin anh…xin anh đừng giống anh ta…xin anh, cầu xin anh
Tâm trạng vốn đã bình ổn nay lại gợn sóng, nhắc đến lần ấy, cô lại rất kích động. Tâm lý cô rất yếu, chỉ một chút đã kích cô cũng không chịu được.
Anh chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người cô. Hôn lên trán cô một nụ hôn phớt để cô thêm yên tâm.
-Anh rót cho em ly nước nhé!
Cô gật đầu.
Vừa khuất bóng, anh vội điện thoại cho trợ lý Isono.
-Alo, chủ tịch cần gì?-bên kia vang lên một giọng trầm đầy cung kính
-Điều tra các mối quan hệ thời học sinh của Kyoko Seto
-Vợ ngài?
-Ừ
-Vâng
Anh vừa vặn cúp máy. Quay đầu nhìn cô vẫn còn thẫn thờ ở phòng khách, đôi bàn tay thon dàu quệt vội mấy giọt nước mắt. Cô là thiêm kim thị trưởng từ cao trung đã nổi danh với những chiêu trò ăn chơi. Quan hệ với hắc bạch đạo rộng như sông biển ai lại dám cưỡng bức cô? Nhưng gương mặt ấy, nhìn không có vẻ là đang nói dối!
“Kaiba Seto. Mày tốt nhất đừng nghi nghờ cô ấy, khó khăn lắm mày và cô ấy mới có thể hạnh phúc bên nhau. Đừng bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa!”