Đọc truyện Đại Boss, Ăn Trước Yêu Sau – Chương 17
Đoạn chương trình cô viết rất dài và phức tạp nên không thể trong thời gian ngắn mà phân tích xong.
Trong mấy hôm này, không khí giữa cô và anh vốn đã ảm đạm nay lại càng thêm u ám
Rốt cục, ngay cả phòng 2 người cũng không ở chung. Anh và cô chia phòng, khoảng cách càng xa diệu vợi
Rum thấy gương mặt cô càng lúc càng xanh xao hốc hác thì giận lắm, liền nói với cô
-Anh đã nói em rồi mà em không nghe, giờ xem em đi người không ra người, ma cũng chẳng ra ma
Cô cười chua xót
-Tệ đến thế sao?
Rum nheo mày tức giận
-Còn hơn nữa kìa! Anh ta không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
Cô cúi gằm mặt, chân vẽ lên đất 1 vòng tròn
-Đối với anh ấy, tôi không phải là hoa, cũng chẳng phải là ngọc làm sao xứng để anh ấy thương tiếc chứ?
Trong lòng Rum lửa giận dâng trào, cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Đây đâu phải là chuyện của cậu? Không lẽ cậu thích cô? Bậy. Chắc là chỉ thương xót, bất bình thôi, sao có thể mới gặp vài lần đã yêu, đã thích? Mặc dù vậy nhưng Rum vẫn không phủ nhận, cậu rất muốn khử Kaiba
…
Anh chỉnh chu trong chiếc áo vest đen lịch lãm chán nản nhìn cô
-Mau đi!
Cô tròn xoe đôi mắt
-Đi đâu cơ?
-Dự với tôi 1 bữa tiệc
-Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị gì cả
-Lát nữa tôi dừng xe đâu đó cho cô là được, mau!
Thế là anh đi trước, bỏ cô và Mokuba lẽo đẽo theo sau. Nhóc Mokuba là cậu nhóc vô cùng tinh ý, lúc lên xe còn nhường cho cô ngồi ghế phụ, tức là ngay cạnh Kaiba.
Đường đi giữa núi và biển, tuy nguy hiểm nhưng khung cảnh đẹp đến mê người. Cô như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy biển, vui mừng ra mặt. Anh liếc cô, diễn sâu như vậy không mệt sao?
Bỗng dưng có chiếc xe cố ý vượt mặt, anh giảm ga nhường nhưng chiếc xe ấy lại không vượt vả lại còn cố ý húc vào xe anh. Kaiba tức giận, muốn lấy mạng anh, đâu có dễ vậy
-Nếu không muốn cắn trúng lưỡi, mau nghiến chặt răng lại!
Nghe anh, cô và Mokuba nghiến răng thật mạnh. Nhưng chiếc xe bên cạnh cứ cố ý ép xe anh vào vách núi, cô vì không chịu được mà kêu lớn “A”
Cuối cùng chiếc xe kia cũng nhường cho anh, chạy trước anh một quãng nhưng bỗng bất ngờ lùi về sau, khiến kính xe anh vỡ vụn bắn vào trong xe. Trong lúc hiểm nguy ấy, cô cởi dây an toàn, trước lúc kính va vào người anh liền dùng thân ảnh nhỏ bé bao lấy anh, bảo vệ cho anh.
Lúc anh thoát khỏi chiếc xe đó và đưa cô đến bệnh viện, cô chảy rất nhiều máu, từng giọt thấm ướt chiếc váy trắng tinh khôi trông vô cùng bi kịch
Bác sĩ được điều động toàn bộ. Ca phẫu thuật gắp những mảnh kính ra khỏi cơ thể cô diễn ra khá nhanh chóng bởi các mảnh kính đâm không sâu nhưng lại khá nhiều.
Kaiba vô cùng tức giận, lật tung cả Tokyo cũng mặc miễn sao tìm ra lũ người đó. Ngoài người trên thương trường ra còn ai hận anh nữa chứ? À, mà lúc ấy cô cứu anh là muốn lấy lòng anh hay thật sự quan tâm anh nhỉ? Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu anh nhưng lại biến mất rất nhanh như khi nó đến
…
Lúc cô có lại ý thức, người đầu tiên nhìn thấy chính là Rum. Cô không khỏi tự giễu mình một cái. Cô thật sự, thật sự mong rằng, khi cô mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là anh, hóa ra cô chỉ mơ ước viễn vong, cho dù cô hy sinh cả tính mạng vì anh thì trong mắt anh cô chỉ là 1 Kyoko mưu mô xảo nguyệt, chuyện không có lời nhất định không làm.
Thấy cô như vậy, Rum cảm thấy rất áy náy. Mọi chuyện cũng do Rum gây ra. Bởi bữa tiệc này cậu biết Kaiba sẽ tham dự nghĩ rằng tình cảm 2 người không tốt nhất định anh sẽ không dẫn cô theo không ngờ cô lại có mặt trên chuyến xe đó. Lại không nghĩ đến cô vì tên khốn Kaiba Seto đó mà thay hắn đỡ lấy mảnh kính khiến cho cơ thể nuột nà nay lại đầy vết xướt
Cô yết ớt hỏi Rum
-Em chưa chết sao?
Rum nói dối
-Chưa chết nhưng dung nhan..
Cô giật nảy người, theo phản xạ đưa tay lên sờ mặt liền bị Rum nắm lại, cậu nói
-Vết thương chưa lành, em làm vậy sẽ bị nhiễm trùng đó
-Nhưng tôi không có cảm giác gì cả
-Bác sĩ đã tiêm thuốc tê rồi, cơ bản em sẽ không thấy đau
Nói đến đây cô khóc bù lu bù loa
-Tôi thật sự bị hủy dung? Lão thiên à sao ngài lại đối xử với con như vậy? Bình thường đã xấu rồi mà giờ lại….Sao tui khổ dữ vậy nè…híc híc
Rum nhịn cười không nổi, vừa cười vừa nói
-Tôi sẽ mời bác sĩ thẩm mĩ danh tiếng đến phẫu thuật cho em, đảm bảo đẹp hơn xưa
-Ai cần! Tôi chỉ cần gương mặt của tôi thôi, híc híc
Rum lau nước mắt cho cô, cười nhẹ
-Em thật…tôi giỡn thôi mà
-Hức…hức tôi bị hủy dung anh vui đến vậy sao? Anh nói dối làm gì, tôi biết giờ tôi thê thảm lắm
Rum nhìn cô, không biết nên vui hay nên buồn
-Nói thật em chẳng tin, nói dối em lại tin đến vậy
-Tôi không bị hủy dung?
-Ừ, không bị. Vẫn rất xinh đẹp
Rồi đưa cho cô cái gương, nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương cô thẹn quá hóa giận đánh mạnh vào bả vai Rum
-Sao lại đùa kiểu đó?
Rum ôm bả vai (giả vờ) đau đớn
-Muốn em vui thôi. Ai ngờ bị em đánh đau như vậy, chắc chắn em cũng đã khỏe lại nhiều rồi ha
Cô lo lắng, cầm vai anh lắc lắc
-Đau lắm sao? Xin lỗi, tôi quá tay”
Rum buông vai ra, cười ngặt nghẽo
-Em dễ bị lừa như vậy
Cô tức giận, đấm liên tục vào ngực cậu, miệng nhỏ không ngừng mắng “trêu tôi là giỏi!”
Kaiba đứng bên ngoài quan sát từng hành động của cô, thì ra ở bên người tình vui đến thế. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy anh chưa từng thấy bao giờ. Vừa định đi về để cô và Rum thoải mái thì nghe giọng cô nhỏ nhẹ
-Kaiba, anh ấy có đến thăm tôi không?
Anh bên ngoài nghe được, tim hẫng đi một nhịp. Đối với cô, việc anh có đến thăm cô quan trọng đến vậy sao? Bên trong phòng bệnh Rum tức đến chỉ muốn tát cô một cái cho tỉnh
-Đến nước nào rồi em còn hỏi tên khốn ấy? Để tôi nói cho em biết, anh ta chưa từng, chỉ có Mokuba thôi. Xem như tôi van em, đừng nghĩ đến anh ta nữa, đừng mong anh ta sẽ quan tâm đến em
Cô hướng đôi mắt ra xa, vu vơ nói
-Anh ấy không bị xây xát gì chứ?
Rum nói như không
-Tôi không biết, anh ta chết tôi cũng không quan tâm
Cô lại nói
-Biết đâu Kaiba bận thì sao? Hay anh ấy cũng bị thương ở chỗ nào đó nên không tiện đến thăm tôi
Rum nghiến răng, nhưng vẫn là không kìm được tức giận
-Em tỉnh lại đi có được không? Tôi nói lần nữa: anh ta không yêu em, cuộc hôn nhân giữa em và anh ta chỉ là cuộc hôn nhân kinh tế chứ không có yêu thương gì cả. Trong mắt anh ta căn bản chưa bao giờ xem em là vợ, em chỉ là một con cờ của anh ta thôi biết không? Em cứ mù quáng yêu anh ta như vậy, cuối cùng chỉ là tự mình chuốc lấy bi thương.
Hít một hơi thật sâu, Rum kết luận
-Ly hôn với anh ta đi!
Phút ấy, cô đột nhiên im lặng, không gian yên ắng đến đáng sợ. Trong phòng bệnh, ngoài phòng bệnh cả 2 người đàn ông đều chờ đợi câu trả lời của cô. Chỉ cần cô nói đồng ý ly hôn, anh sẽ có thể khẳng định suy nghĩ của mình về cô là đúng, chỉ không ngờ cô lại thở dài mà nói
-Không bao giờ! Em tin, nhất định sẽ có một ngày em khiến cho anh ấy yêu em
Rum không nén được cơn tức giận, đấm vào tường 1 cái rõ lớn rồi rời khỏi phòng bệnh. Phút chốc, chỉ còn lại một mình cô trên chiếc giường bệnh trắng toát
Kaiba khi nghe cô nói câu ấy, cả người có một cảm giác gì đó rất lạ. Có chút hạnh phúc, cũng có chút khó tin và bất ngờ. Con tim anh mách bảo cô ấy thật sự yêu anh nhưng lý trí anh thì ngược lại, nó bảo “cô chỉ đang diễn mà thôi, chơi trò lạt mềm buột chặt với Rum đây mà!”. Đang nghĩ ngợi, điện thoại chợt reo lên-là Jibessca
-Chuyện gì?-anh lãnh đạm hỏi
-Boss, có kết quả rồi, mau đến công ty!
Anh cúp máy, trước khi đi, không tự chủ mà nhìn cô một lát. Thấy cô gương mặt hốc hác, đôi mắt nhìn vào hư không, trên người toàn vết thương, tim anh nhói lên 1 chút. “Tôi phải làm sao với em đây?”
——————————
Chương này đã cố dài hết mức có thể để bù đắp mấy ngày nay trễ nảy. Cảm ơn mọi người đã hóng truyện cũng như xin lỗi vì năm cuối cấp học hành rất áp lực, bài vở rất nhiều nên ra chương k ổn định. Mong mọi người sẽ không vì sự chậm trễ này mà bỏ truyện, tg sẽ cố gắng ra chap, hứa lun!