Dạ Mị

Chương 5: Trường trung học Forks


Đọc truyện Dạ Mị – Chương 5: Trường trung học Forks

Khi mọi người đến trường, Anna tạm biệt nhà Cullen và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm phòng hiệu trưởng. Alice bảo cái gì mà đi thẳng, rẽ trái, quẹo phải gì ấy nhỉ? Thật lòng cô rất muốn kéo Alice đi cùng để dẫn đường chứ chỉ đường kiểu này cô rất dễ bị loạn.

Trường Forks là một ngôi trường khá lớn được dựng như những hộp diêm tập hợp lại vậy. Trường Forks được sơn toàn bộ là màu nâu sẫm kết hợp với rừng cây xanh xung quanh trông có vẻ u ám.

Đang trên đường đi tìm thì cô gặp Edward Cullen, hai trừng mắt nhìn nhau một hồi hắn mới chậm chạp mở miệng: “Cô đi đâu vậy?” Thực ra cậu không cần hỏi cũng biết cô muốn đi đâu nhưng nếu không hỏi thì lại gặp phiền phức.

“Tôi đi tìm phòng hiệu trưởng, nhưng mãi mà không thấy.” 


“Cô đi qua rồi.” Câu nói như sét đánh bên tai Anna. Cô mờ mịt nhìn cậu, chỗ nào sao cô lại không thấy? Edward thở dài nói: “Để tôi dẫn cô đi.” Cô cảm kích nhìn cậu: “Cảm ơn nhiều.” Hai người sánh vai nhau trên đoạn đường đến phòng hiệu trưởng.

Đến nơi, Edward đi mất còn cô thì bước vào phòng hiệu trưởng. Căn phòng không quá to nhưng rất khô ráo và ấm áp. Bên trái căn phòng là một kệ sách, bên phải treo những bằng khen của trường. Ở giữa là chiếc bàn hiệu trưởng, đồ trên bàn được sắp xếp rất gọn ngàng. Trên chiếc ghế là một người phụ nữ khoảng tầm 30, 40 tuổi, dáng hơi đậm một chút. Mái tóc xoăn dày chấm lưng.

“Em là Anna, học sinh mới?” Người phụ nữ lên tiếng hỏi. Giọng nói nghiêm nghị mà dịu dàng. Cô trả lời: “Vâng, thưa cô.”


“Đây là lịch học và sơ đồ trường của em. Chúc em có một ngày học vui vẻ.”

“Vâng, em chào cô.” Cô vô cảm đáp lại rồi ra ngoài luôn để lại cô hiệu trưởng đang hoá đá trong phòng. Cô xem lịch học của mình, tiết đầu tiên là lớp lượng giác. Cầm tờ sơ đồ trong tay cô thở dài ngao ngán. Cô không những bị mắc mù đường thâm niên mà đến cả không biết xem bản đồ cũng thuộc dạng có thâm niên. 

Trên đường cô kéo một bạn học lại hỏi đường: “Này bạn, bạn có biết phòng số 3 ở đâu không?” Cô bạn gái đó kinh ngạc nhìn cô rồi nhiệt tình nói: “Bồ là học sinh mới? Xinh quá đi mất, mình cũng đang trên đường tới phòng số 3 đây. À quên, xin giới thiệu, mình là Jessica.”

“Mình là Anna, rất vui khi được làm quen.” Cô mỉm cười đáp. Rồi cả hai kéo nhau đến phòng số 3. Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn Anna nhưng cô cũng không để tâm lắm. Jessica giới thiệu cô với mấy bạn khác của cô ấy. Đầu tiên là cô bạn thân Angela, sau đó là cái máy phát thanh Eric, cuối cùng là Mike và Tyler. Một ngày học sau đó trôi qua cũng khá vui.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.