Cướp Yêu Thành Hôn

Chương 116: Dấu vết trên người


Đọc truyện Cướp Yêu Thành Hôn – Chương 116: Dấu vết trên người

Không, tôi nhất định phải làm rõ là ai hại tôi.” Lê Cảnh Trí hất tay hắn ra, kiên quyết từ chối. Cô hiện tại không thể tin bất kì người nào bao gồm cả Lăng Ý. Cô không biết mình đắc tội với ai khiến người kia lập âm mưu lớn như vậy hại cô nhưng cô có thể xác định chắc chắn người đó là người ở bên cạnh Lăng Ý.Chẳng lẽ chính là hắn, hắn muốn nhân cơ hội này trả thù cô cùng Lê gia năm đó đã ép hắn kết hôn, hay là phụ nữ ở bên cạnh hắn, muốn dùng cách này để đuổi cô đi.

Hắn cười lạnh,”Cô làm cách nào để điều tra, chẳng lẽ lại muốn lên giường cùng Giang Tây Long lần nữa?”

“Lăng Ý, anh đừng có mà quá đáng. Tôi có thể thề với trời tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh.”

“Cái miệng này cũng thật cứng, đã đến mức này rồi mà cô vẫn còn không chịu nhận.” Đầu ngón tay của hắn nắm lấy cằm cô, trong mắt như có hàng ngàn cơn sóng dữ đang dạt dào.

“Dáng vẻ của anh bây giờ chỉ làm tôi nghi ngờ chuyện này liệu có phải chính là anh gài bẫy tôi không mà thôi.” Đối với người đàn ông này, Lê Cảnh Trí đã không còn ôm bất kì hy vọng gì nữa, cô thất vọng,”Có người đưa cho anh những thứ này, anh chẳng thèm hỏi tôi mọi chuyện ra sao đã bắt đầu chỉ trích tôi. Hay là nói, những chuyện này vốn là do anh bày ra.”

Hắn nhìn cô, không muốn bỏ qua điểm nào,”Vậy cô nói đi những thứ này chỉ là đồ giả, không phải sự thật, tôi sẽ tin cô!”


Trên khuôn mặt cô tràn đầy nước mắt nhưng nụ cười lại phai nhạt dần,”Không cần thiết.” Cô lắc đầu, âm thanh nhẹ nhàng như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay đi,”Mấy tháng nay anh chơi cũng đủ rồi chứ? Vừa khéo chuyện này xảy ra, anh cũng nên kết thúc đi thôi.” Sự trả thù của hắn đã cực kỳ thành công rồi, hắn khiến cho cô trầm luân trong tình yêu, nhưng hiện tại cô chỉ thấy tuyệt vọng, cô sẽ không nói cho hắn biết bởi vì đây là tôn nghiêm duy nhất còn sót lại của cô.

“Kết thúc? Ly hôn? Để cho cô ở cùng Giang Tây Long sao?”

“Đúng thế thì thế nào? Anh ấy so với anh tốt hơn nhiều.”

Lăng Ý giận dữ, hắn nói liền ba chữ “tốt”,”Cô đã nghĩ như thế tôi liền tác thành cho các người.” Hắn kéo mạnh tay cô lôi ra ngoài, người làm nhìn thấy hắn như vậy không ai dám đứng ra ngăn cản, chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

” Lăng Ý, anh buông tôi ra! Anh muốn đưa tôi đi đâu” Sức lực của hắn rất lớn, tay cô không ngừng đau đớn.

“Tôi đưa cô đi gặp người cô yêu.” Hắn nhét cô vào bên ghế phụ, chạy qua bên kia lên xe, khóa cửa, lái xe, dùng sức đạp chân ga.


Tốc độ của hắn đi rất nhanh, mấy lần suýt đâm phải xe người khác hắn đều kịp thời đánh lái tránh đi. Tim Lê Cảnh Trí như muốn nhảy lên cuống họng:”Lăng Ý, anh điên rồi!”

“Phải, tôi điên rồi.” Hắn điên nên mới cố giữ cô bên người. Hắn đạp mạnh ga một cái, Lê Cảnh Trí hét lên.

Chẳng mấy chốc xe đã đến dưới bãi đỗ xe của Giang thị, đã qua giờ làm việc, nơi này gần như đã không có người. Giang Tây Long chắc hẳn đang tăng ca, trên phòng làm việc vẫn sáng đèn.

Lăng Ý mở dây an toàn của cô, nắm chặt cằm cô hướng lên trên:”Nhìn thấy không, hắn vẫn còn đang ở bên trên, không phải cô rất muốn gặp hắn sao?”

“Đồ điên!”Cô dùng sức đẩy tay hắn, không muốn cùng hắn ở nơi này dây dưa không rõ, nhưng sức lực của hắn quá lớn, cô căn bản không thể nào thoát được, cằm cô bị hắn nắm đến đỏ ửng.

“Ngay cả sờ tôi cũng không được còn Giang Tây Long hắn muốn làm gì thì làm sao? Vậy thì tôi càng muốn làm gì đó mới được.”

Hắn buông lỏng tay tên cằm cô nhưng lại di chuyển xuống phía quần áo bên dưới. Hắn dùng sức một cái, bộ quần áo ở nhà mỏng manh bị xé rách mất một mảng mà ở đó, trước ngực cô, còn có mấy dấu hôn đỏ chót làm nhói mắt hắn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.