Đọc truyện Cuồng Phong Sa – Chương 32: Là thù hay là bạn – Gió tanh mưa máu ngập vườn đào
Mặt chàng co thắt dữ dội, đau khổ rên lên :
– Ta còn là con người nữa không?
Cánh tay run lên lẩy bẩy khiến chiếc khăn rơi xuống đất. Một nỗi đau khổ ghê gớm giằng xé con tim, chàng vò đầu bứt tóc lẩm bẩm :
– Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây?
Lúc này, chàng thật muốn đâm đầu vào vách chết cho rảnh nợ. Song chàng có thể làm như vậy chăng?
“Ta không thể làm như vậy được!”
Đôi mày chàng chau chặt, giọng đau đớn :
– Nhưng… nhưng ta biết phải làm sao đây?
Đầu óc chàng như muốn vỡ tung, chàng vụt nhảy dựng lên, thất thanh gào thét :
– Ta không phải là người, ta là súc vật!
Tiếng gào thét vang vọng, Kiều Thiên Y giật mình tỉnh giấc. Nàng chưa mở mắt ra đã dẩu môi nói :
– Ai đã làm ồn thế này?
Bách Lý Hùng Phong giật mình quay lại, thấy làn mi rậm của nàng khẽ chơm chớp, đang sắp sửa mở ra. Chàng hốt hoảng, vội nói :
– Thiên Y, nàng đừng mở mắt ra.
Kiều Thiên Y ngạc nhiên mở bừng mắt, vừa trông thấy bộ dạng của Bách Lý Hùng Phong.
– Á…
Nàng cất tiếng kêu hốt hoảng, vội lại nhắm nghiền mắt, tim đập thình thịch cơ hồ muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Nàng luống cuống kéo áo cuộn vào người như muốn vỗ về đôi nhũ hoa đang kinh hoàng run rẩy.
Bách Lý Hùng Phong vội quay đi, lắp bắp nói :
– Nàng… nàng đừng sợ, ta không nhìn nàng đâu…
Chàng chộp lấy quần áo, với tốc độ nhanh nhất mặc vào người, run giọng nói :
– Nàng đừng sợ hãi, ta… đang mặc quần áo vào đây…
Khi mặc xong quần áo, chàng bỗng nghe tiếng Kiều Thiên Y khóc rấm rứt, lòng chàng rối bời, xoa hai tay vào nhau, nhưng lại không dám ngoái lại, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chẳng biết dùng lời lẽ gì để an ủi nàng.
Một hồi thật lâu, môi chàng mấp máy mấy lượt mới nói ra được một câu :
– Nàng… nàng đừng khóc nữa nhé?
Rõ là ngu ngốc. Trong giờ phút này đâu thể nói ra câu ấy được?
Quả nhiên, chàng vừa nói xong liền nghe thấy Kiều Thiên Y càng khóc dữ dội hơn.
Bách Lý Hùng Phong cố nén niềm chua xót trong lòng, nói :
– Ta… đêm qua ta đã…
Chàng thực khó nói ra được, trong ký ức tối qua chàng là một con thú, chàng có thể xin lỗi nàng vì hành vi bỉ ổi của mình chăng.
Kiều Thiên Y ngớt tiếng khóc, không nghe Bách Lý Hùng Phong nói hết lời, bèn lại khóc nức nở!
Bách Lý Hùng Phong khổ sở vò đầu, nói một cách khó nhọc :
– Ta… thực không biết vì sao lại làm như vậy…
Sao lại nói như vậy nữa? Chưa dứt lời chàng đã nhận thấy mình lại lỡ lời nữa rồi, buông tiếng thở dài thườn thượt, tự gõ vào đầu mình nói :
– Tội lỗi của ta thật đáng muôn thác! Ta thật đáng chết…
Kiều Thiên Y trong khi khóc đã mặc xong quần áo, nàng cầm chiếc khăn nhuộm máu trong tay, bất giác lại gào khóc lên.
Bách Lý Hùng Phong giậm chân :
– Ôi! Ta thật đáng chết, ta phải đi chết đây.
Chàng quay người toan lao ra cửa động, Kiều Thiên Y hét lớn :
– Chàng định đi đâu hả?
Bách Lý Hùng Phong chững bước :
– Ta không nên làm hoen ố sự trong trắng của nàng, ta phải đi tìm cái chết!
– Nếu vậy chàng hãy giết chết tiện nữ trước đi!
Bách Lý Hùng Phong chưng hửng :
– Sao vậy?
Kiều Thiên Y cười chua xót :
– Tiện nữ xuất thân hèn hạ, chưa một người nào đoái hoài và thương yêu tiện nữ, tiện nữ tự biết mình suốt đời sẽ phải sống cô đơn… Tối qua khi gặp chàng đang hồi điên cuồng, biết chàng đã trúng phải Xuân Độc như cha của tiện nữ, nên rất hiểu sự đòi hỏi và nỗi đau khổ của chàng…
Nàng cười cay đắng nói tiếp :
– Trên cõi đời này có rất nhiều người đều là như vậy, biết rõ hậu quả chắc chắn bi thảm mà cũng vẫn phải làm. Mẹ của tiện nữ trước lúc lâm chung cũng chớ hề hối hận, vì vậy tiện nữ dâng hiến bản thân cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận…
Bách Lý Hùng Phong đau khổ gào lên :
– Nàng đừng nói nữa, tội ta thật là đáng chết!
Kiều Thiên Y nhìn thẳng vào chàng, giọng khẳng định :
– Chàng đừng tự trách mình nữa, tiện nữ dứt khoát không bao giờ trách chàng.
Mặc dù nàng nói vậy, song vừa nhớ tới cảnh tượng đau xót tối qua, nàng không khỏi nghe lòng se thắt, nghẹn ngào nói tiếp :
– Đó là do tiện nữ đã tự nguyện, chàng không phải chịu trách nhiệm chi cả!
Bách Lý Hùng Phong nghe thấy nàng nói xong lại sướt mướt khóc, lòng chàng vốn đã rối như tơ vò, giờ càng thêm bấn loạn lên.
Chàng toan nói lên vài lời an ủi, nhưng trong tình huống này, chàng biết phải nói như thế nào? Chàng làm sao hứa hẹn được điều gì với nàng kia chứ?
Thừ ra hồi lâu, vài tiếng nói quằn quại xuyên qua kẽ răng chàng thoát ra :
– Ta… ta thật đáng chết!
Kiều Thiên Y nghe chàng cứ mãi nói chỉ một câu, bực tức nói :
– Chàng đi tìm cái gì “Mộng” của mình đi, chết sống gì mặc tôi!
Bách Lý Hùng Phong giật nảy mình, nghe lòng đau nhói:
“À! Mộng muội!”
Trong đầu hiện lên gương mặt gớm ghiếc của Vũ Văn Mộng, huyết khí trong ngực lập tức trào sôi, chàng gầm lên một tiếng vang dội, lao ra khỏi ra sơn động.
Kiều Thiên Y hoàng kinh ngẩng đầu lên, thấy chàng đã bứt đứt mấy sợi dây leo, lao ra ngoài động. Nàng hốt hoảng kêu lên :
– Hùng Phong!
Không gọi lại được Bách Lý Hùng Phong, nàng đứng bật dậy đuổi theo, nhưng vừa cất bước, dưới bụng chợt đau kinh khủng, liền ngã nhào xuống đất gào khóc nức nở.
* * * * *
Bách Lý Hùng Phong vừa ra khỏi sơn động, liền thấy ngay một cánh rừng cách đó trăm trượng, trong rừng vang lên tiếng thú gầm thét liên hồi, ngoài bìa rừng có một đám người rất đông.
Một nhóm quay lưng vào rừng như muốn dựa vào nó để làm hậu thuẫn, một nhóm khác đứng đối diện, đôi bên đứng gườm nhau rất căng thẳng.
Chàng đứng nơi cửa động nhìn, chỉ nhận ra trong nhóm người quay lưng vào rừng có Hàn Thiên Câu Ngao Khách Kiều Thiên Long.
Lúc này ông đang đứng sóng vai với một ông lão tay cầm chiếc cuốc, mình mặc áo tơi, đầu đội mũ rơm, phía sau là bảy, tám hán tử trung niên tay cầm vũ khí, hình thế dường như rất mỏng manh.
Đối diện với họ có hơn hai mươi người, ngoại trừ một ông lão gầy gò ăn vận theo lối tiều phu, tay cầm đại phủ đứng ngay chính giữa. Gây sự chú ý nhất cho Bách Lý Hùng Phong là một lão hòa thượng mặc áo bào đỏ.
Hòa thượng ấy trán báo mũi sư, mình cao hơn tám thước, mép tai có đeo hai chiếc vòng vàng lủng lẳng, vóc dáng hết sức quái dị và uy mãnh.
Sau lưng hòa thượng ấy có bốn hòa thượng trung niên, cũng ăn vận tương tự, song so ra thì khí thế và thần thái kém xa.
Bách Lý Hùng Phong sửng sốt thầm nhủ:
“Vị hòa thượng này hẳn không phải là người Trung Thổ, có lẽ là lạt ma đến từ Tây Tạng”.
Chàng sinh trưởng tại Thanh Hải, mặc dù nơi đó cũng có chùa lạt ma, song lối ăn vận hơi khác so với lạt ma ở Tây Tạng, khí thế uy nghiêm cũng có phần kém hơn, nên chàng đã dám khẳng định vị lạt ma này là đến từ Tây Tạng.
Hàn Thiên Câu Ngao Khách dương thanh nói :
– Đại sư là người xuất gia, vì sao lại can dự vào việc riêng của bản cốc? Lão phu…
Lạt ma áo đỏ cười giòn :
– Lão tăng Bàn Tinh Già, là chủ trì Phi Long tự tại miền Tây Tạng, nay theo lời mời của Chưởng giáo Trường Bạch Bạch Sơn kiếm khách Tư Đồ Vân đến đây để chủ trì công đạo, chứ không phải can dự vào việc riêng của quý giáo.
Kiều Thiên Long ngạc nhiên :
– À! Thì ra đại sư là đệ nhị cao thủ của Mật Tông ở Tây Tạng, năm xưa lão phu đã từng gặp gỡ một lần với lệnh sư huynh tại biên giới Thanh Tạng…
Bàn Tinh Già bật cười :
– Nói vậy thì chúng ta đều là người nhà, chẳng nên tranh luận làm gì cả. Theo sự trình bày của Tư Đồ huynh, cốc này hồi năm mươi năm trước đã được Trường Bạch Sài Ẩn Lưu huynh tìm gặp.
Thúc Thủ Lão Nông Dư Bán Nông nói :
– Bàn Tinh Già đại sư, điều ấy không đúng sự thật, người phát hiện cốc này hồi năm mươi năm trước không phải là Lưu huynh, mà chính là lão Nông tại hạ, sau đó lão Nông này đã dùng phi giản thông tri nhị vị huynh trưởng…
Người ăn vận theo lối tiều phu là Trường Bạch Sài Ẩn nói :
– Dư tam đệ nói vậy là không phải rồi, rõ ràng là lão phu đã phát hiện nơi này, thông tri với đại sư huynh và tam đệ, nguyên ý là mong cho con cháu đời sau được cư trú tại đây để cùng hưởng an lạc, ngờ đâu…
Ông bỗng đổi giọng gay gắt nói tiếp :
– Từ khi Chưởng môn nhân bổn môn đến đây tị nạn, tam đệ đã xem như gai trong mắt, nhất là vụ tháng trước đây trưởng tử Ký nhi của lão phu bị đại ca xúi bẩy, đã bị Vệ lão khất bà sát hại…
– Hê hê hê hê…
Trong rừng bỗng vang lên một chuỗi cười quái dị, nói :
– Ai bảo tên tiễu tạp chúng đó vi phạm điều cấm kỵ của lão nương, bước chân vào ranh giới mà lão nương đã quy định, tất nhiên đàn linh thú giữ cửa phải giết chết hắn ta, vậy thì trách ai được chứ?
Trường Bạch Sài Ẩn tức tối :
– Vậy chứ môn hạ đệ tử của lão phu khi nãy đã xúc phạm gì đến mụ, mà mụ lại sai khiến lũ súc sinh giết hại?
Vệ bà bà bật cười :
– Người nào nếu không được lão nương cho phép mà tự ý bước vào rừng thì phải bị linh thú xé xác thôi.
Bàn Tinh Già cười khẩy :
– Bần tăng đã giẫm chân khắp cả Trung Nguyên và Tây Tạng, chưa từng thấy ai lại cho thú giết người bừa bãi như vậy, hôm nay…
Trong rừng vang lên giọng nói lạnh lùng của Vệ bà bà :
– Hôm nay để cho ngươi nếm mùi thì cũng được thôi. Nếu người nào chưa được lệnh của lão thân mà bước vào trong rừng, ắt sẽ bị độc xà mãnh thú cắn giết.
Bàn Tinh Già tức giận quát :
– Mụ chui rúc vào rừng làm gì? Nếu có bản lãnh thì hãy chường mặt ra đây.
– Ngươi muốn gặp lão thân ít ra cũng phải bước qua mười hai cửa ải, đừng tưởng ngươi to xác, chưa đủ cho linh hầu của lão thân ăn thịt đâu.
Bàn Tinh Già mặt đỏ bừng, toàn thân hồng bào không ngớt rung động, y cố nén giận quay sang Kiều Thiên Long nói :
– Kiều đại cốc chủ, xin hãy để bần tăng vào rừng một chuyến, về sự tranh chấp của quý cốc, đã có Tư Đồ huynh đây…
Kiều Thiên Long thấy cuộc chiến tranh giành chủ quyền của sơn cốc chưa xảy ra mà đã trở thành cuộc xung đột giữa Bàn Tinh Già với Vệ bà bà, bèn nói :
– Theo ý của lão phu, nếu Lưu nhị đệ đã muốn chiếm độc sơn cốc này, phe lão phu lại là kẻ phát hiện nơi này trước tiên, chẳng thể lui nhường được, nay đã gặp nhau bằng vũ lực, chi bằng phân định trước…
Bàn Tinh Già bực mình :
– Đó là việc giữa đôi bên quý vị, bần tăng vào rừng đây.
Đoạn ngoảnh lại nói với bốn hòa thượng trung niên đứng sau lưng :
– Các ngươi hãy đứng ở đây chờ nghe sự chỉ đạo của Tư Đồ thí chủ!
Rồi nhướng mày vung song chưởng lên ngạo nghễ nói tiếp :
– Nếu người nào muốn cản bần tăng vào rừng, Phật gia đây sẽ siêu độ ngay.
Trường Bạch kiếm khách Tư Đồ Vân nãy giờ im lặng, lạnh lùng theo dõi đối phương, đo lường cục thế giữa đôi bên hầu giở một đòn tất thắng.
Y không ngờ Bàn Tinh Già lại nóng nảy như vậy, nên vội tiến lên một bước nói :
– Đại sư hãy khoan!
Bàn Tinh Già chững bước :
– Tư Đồ chưởng môn có điều gì căn dặn?
Tư Đồ Vân kề vai Bàn Tinh Già nói :
– Trong rừng có rất nhiều dã thú, theo ý của tiểu đệ vốn định là dùng hỏa công, và đã lệnh cho các môn hạ đệ tử mang theo những vật châm lửa…
Nói đến đây thấy Bàn Tinh Già ra chiều không hài lòng, bèn đổi giọng :
– Nếu như đại sư chấp ý vào rừng, xin hãy nhớ câu người không đấu với thú, nếu gặp tình thế bất lợi thì hãy rút ngay Bàn Tinh Già chưa kịp lên tiếng, bỗng nghe phía bên trái không xa lắm vang lên tiếng hét của một nữ nhân :
– Bách Lý Hùng Phong, hãy đứng lại ngay!
Y ngạc nhiên ngoảnh sang nhìn, chỉ thấy trên triền núi bên trái có một thanh niên đang phi nhanh xuống, phía sau là một thiếu nữ mặt ràn rụa nước mắt.
Mọi người hiện diện thảy đều nhìn về phía ấy, Kiều Thiên Long biến sắc mặt mắng :
– Con tiện nhân thật là vô sỉ!
Ông chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết thì đã nghe Dư Kế Hiền đứng bên cạnh lớn tiếng gọi :
– Y muội, có ngu ca đây!
Y phi thân vọt đi ngay, như để trợ lực cho Kiều Thiên Y.
Dư Kế Hiền vừa cất bước, phía bên kia Lưu Kỳ đang đứng sau lưng Trường Bạch Sài Ẩn cũng lớn tiếng gọi, rồi cũng chạy về phía Kiều Thiên Y.
Theo ý của họ là giai nhân gặp nạn, cần có viện thủ, quyết không để mất đi dịp may lấy lòng giai nhân, nên hai người đều không quản thế đối nghịch giữa song phương, tiến lên để hộ vệ cho Kiều Thiên Y.
Dư Bán Nông và Lưu Tước cùng cất tiếng gọi, song con trai của hai người đều không đếm xỉa đến họ. Hai lão và Kiều Thiên Long cùng đưa mắt nhìn nhau, song nhất thời ba người đều đâm ra bối rối.
Bàn Tinh Già buông tiếng cười, sải bước tiến vào rừng.
Bỗng nghe Kiều Thiên Long trầm giọng quát :
– Xin đại sư hãy dừng bước!
Cần câu vung lên, kim câu lấp loáng bay tới đón đầu Bàn Tinh Già.
Bàn Tinh Già mắt rực lên, tay tả chụp và kim câu, hữu chưởng dựng đứng trước ngực, vẫn tiếp tục cất bước.
Dư Bán Nông tạt chéo nửa bước cản đường Bàn Tinh Già, chiếc cuốc trong tay vung lên, liên tiếp công ba chiêu, tạo thành một ngọn núi cuốc trước mặt.
Bàn Tinh Già buông tiếng cười khẩy, hữu chưởng dựng đứng trước ngực đột nhiên nở to, đôi mày nhướng lên, xoay chưởng phóng thẳng ra.
Một luồng khí kình rít lên cuồn cuộn xô tới, Kiều Thiên Long biến sắc thét lớn :
– Tam đệ hãy cẩn thận, đó là Đại Thủ Ấn của Mật Tông đấy!
Vừa dứt tiếng thì bóng cuốc trước mặt Dư Bán Nông đã tắt lịm, bị luồng kình lực hùng mạnh kia đánh gãy chiếc cuốc làm ba đoạn. Đồng thời một tiếng rú thảm thiết vang lên, Dư Bán Nông miệng phun máu tươi, hay cánh tay bị gãy lìa, văng bắn ra ngoài ba trượng, rơi trong bãi cỏ trong rừng.
Kiều Thiên Long rống lên một tiếng bi phẫn, chiếc cần câu trong tay tạo thành những làn sóng xanh biếc bao vây Bàn Tinh Già vào giữa.
Bàn Tinh Già buông tiếng cười vang, chiếc hồng bào rung lên phần phật, tay trái đưa ra, bốn ngón co lại, chân xoay một vòng, ngón giữa từ từ điểm tới.
Kiều Thiên Long thấy đối phương đi xuyên qua bóng câu chập chùng, thoáng ngẩn người, đã thấy ngón giữa của đối phương vụt biến thành máu đỏ như lửa, đồng thời một luồng chỉ phong đã bắn tới.
Kiều Thiên Long tái mặt, vội vung tả chưởng lên đón đỡ, chỉ nghe hai tiếng phụp phụp, luồng chỉ phong kia đã xuyên qua chưởng kình và trúng vào bàn tay trái của ông.
Kiều Thiên Long cảm thấy đau buốt, bàn tay trái đã bị chỉ phong xuyên thủng, múa phun ra xối xả, kinh mạch co rúm.
Bàn Tinh Già cười khẩy :
– Đã trúng phải Hồng Hoa Chỉ của Phật gia, ngươi còn sống được ư?
Y vừa định tiếp tục bước vào rừng, bên tai bỗng lại nghe thấy một tiếng rú thảm, thoáng tần ngần, liền tức thì lại vang lên tiếng rú thứ hai.
Y kinh ngạc quay nhìn, chỉ thấy người thanh niên từ trên núi chạy xuống trong khoảnh khắc đã liên tiếp hạ sát hai người, đang phi thân về phía hang cốc bên phải.
Y bất giác khen thầm:
“Đồ nhi của ai vậy nhỉ? Quả là một người bất phàm!”
Lưu Tước trông thấy ái tử bị chết dưới tay Bách Lý Hùng Phong, gầm lên một tiếng phi thân đuổi theo.
Tư Đồ Vân tái mặt, không ngờ tình thế lại chuyển biến như vậy, chẳng rõ từ đâu lại chui ra một thanh niên lợi hại dường ấy, nhất thời thừ ra tại chỗ, cực kỳ bối rối.
Bách Lý Hùng Phong lòng chất chứa bao hổ thẹn, hối hận và phẫn lộ, lúc này chỉ một lòng muốn rời khỏi nơi đây để về với sư phụ, bày tỏ hết những niềm đau với Không Không đại sư.
Chàng chau chặt mày, giữa chân mày ngưng tụ một làn sát khí, giận dữ quát :
– Ai cản đường ta là phải chết!
Bách Lý Hùng Phong trong cơn bi phẫn, chỉ muốn xông ra khỏi Ẩn Hiền cốc, trở về Vạn Câu động hầu hạ sư phụ, chờ khi sư phụ quy tiên, sẽ tự sát để sám hối tội lỗi của mình.
Bởi chàng cho rằng mình chẳng những đã hủy hoại cả một cuộc đời của một thiếu nữ trong trắng, mà còn chuốc lấy nhục nhã cho sư phụ và cả cuộc đời mình.
Ngay khi thần khí chàng đang loạn cuồng, bỗng thấy Dư Kế Hiền và Lưu Kỳ xuất hiện trước mặt cản đường, thế là chàng giở sát thủ giết chết hai người.
Tiếng réo gọi thảm thiết sau lưng của Kiều Thiên Y lại càng thôi thúc chàng chạy nhanh hơn, bỗng nhiên, bóng đỏ thấp thoáng trước mắt, hai hồng y lạt ma đã đứng cản trước mặt.
Bách Lý Hùng Phong trừng mắt giận dữ, gầm lên :
– Cản ta là chết!
Tả chưởng vung lên, với chiêu thức của Huyết Địch liên tiếp phát ra hai chưởng, tay hữu năm ngón chụm lại một chiêu Kim Long Thám Trảo tấn công hồng y lạt ma bên phải.
Một thức hai chiêu của chàng phát ra nhanh như điện chớp, chưởng phong vừa nổi lên thì chiêu thức đã công tới trước mặt hai lạt ma không đầy hai thước.
Hai hồng y lạt ma dường như không ngờ Bách Lý Hùng Phong lại xuất chiêu nhanh đến dường ấy, ra chiêu sửng sốt, vội xoay người lách tránh. Bách Lý Hùng Phong liền nhân khoảng trống ấy tiếp tục phi thân lướt tới.
Chân chàng chưa kịp chạm đất, đã thấy hai luồng kình lực hùng hậu ập tới từ sau lưng, chàng quay phắt lại, người đang ở trên không đã trông thấy hai cái bóng đỏ lao tới cùng với hai bàn tay phình to như chiếc quạt và trở thành màu tím.
Chành kinh hãi nhủ thầm:
“Đại Thủ Ấn của Mật Tông!”
Không để cho chàng nghĩ ngợi thêm, hai luồng kình lực bá đạo kia đã xô tới gần. Chàng thở ra như sấm, mặt lộ vẻ vô cùng đau khổ, song chưởng một lên một xuống, vụt xoay người lại trên thinh không, hai cánh tay áo phất lên, chập rồi xô ra ngay.
Ngay lập tức tiếng gió rít lảnh lót vang lên, ba luồng kình phong chạm nhau phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Chiếc hồng bào phồng lên của hai vị lạt ma bị rách toạc, cát đá bay mịt mù, họ hự lên một tiếng, hai cái thân kềnh càng văng ngược ra sau ngoài một trượng, máu tươi từ miệng họ phun ra thành vòi.
Tiếng nổ kinh hồn ấy khiến cho cuộc hỗn chiến bên ven rừng thảy đều dừng tay ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Bách Lý Hùng Phong một chọi hai và đánh văng hai vị hồng y lạt ma.
Khi ấy Bàn Tinh Già vừa sử dụng tuyệt kỹ Hồng Hoa Chỉ đả thương Hàn Thiên Câu Ngao Khách, toan bước vào rừng thì trông thấy Bách Lý Hùng Phong phát chưởng đánh văng hai vị lạt ma. Y kinh ngạc nói :
– Ban Nhược chân khí.
Nhưng khi y trông thấy Bách Lý Hùng Phong bị hai luồng kình lực Đại Thủ Ấn đánh lùi tám bước, liền thở phào thầm nhủ:
“Cũng may là công lực của hắn chưa đủ!”
Y chẳng cần xem nữa cũng đủ biết hai tùy tùng Cách Ba và Cách Lựu hẳn không đến nỗi bị trọng thương, bèn quay người toan bước vào rừng.
Song y nhác thấy Kiều Thiên Y đột nhiên lại từ trong rừng chạy ra, hai mắt đờ đẫn, không khỏi sửng sốt trông theo hướng nhìn của Kiều Thiên Long. Chỉ thấy một thiếu nữ mặt đen đầu tóc bù xù, áo quần tơi tả, bộ dạng vô cùng thảm não, vừa bước lảo đảo vừa cất tiếng réo gọi, song lại bị Cách Ba lạt ma đụng ngã.
Kiều Thiên Long đau xót hét lên :
– Y nhi, tránh ra mau!
Đoạn không màng đến người đang thọ độc thương, phi thân toan đến đỡ Kiều Thiên Y dậy.
Nhưng sau lưng đã vang lên tiếng cười khẩy của Bàn Tinh Già :
– Lão già kia, để Phật gia giúp cho một chưởng.
Kiều Thiên Long sực tỉnh, nhận ra mình hãy còn đang giao đấu với người, vội vòng chưởng hộ thân, di lộ hoán vị, đề phòng đòn đột kích của Bàn Tinh Già.
Nhưng Bàn Tinh Già là hạng người nào, nếu định tâm ám toán thì làm sao tránh thoát được?
Kiều Thiên Long chưa kịp xoay người, bàn tay đen thẫm của Bàn Tinh Già đã im lìm đánh trúng vào bối tâm ông.
Lực đạo chưởng tâm vừa nhả ra, Kiều Thiên Long toàn thân run rẩy, rống lên một tiếng đau đớn, hộc ra một ngụm máu tươi, người văng bắn về phía trước hai trượng, rơi xuống trước mặt Kiều Thiên Y.
– Gia gia!
Kiều Thiên Y hét vang, nàng nằm mọp lên người Kiều Thiên Long, chưa khóc thành tiếng thì tay và mình đã đầy máu tươi.
Kiều Thiên Long mặt mày trắng bệch, máu ướt đẫm cả vùng ngực, hơi thở yếu ớt nói :
– Y nhi, gia gia đã… hết…
Kiều Thiên Y khóc nấc lên :
– Không, gia gia không thể chết được đâu…
Kiều Thiên Long khóe mắt ứa ra lệ máu, lắc đầu :
– Gia gia biết mà… nội tạng của gia gia đã vỡ tán cả rồi…
Kiều Thiên Y khóc thảm thiết :
– Gia gia không thể chết, gia gia chết đi thì Y nhi biết phải làm sao?
Kiều Thiên Long thở một hơi khó nhọc :
– Gia gia vốn định tạo cơ sở ở đây cho con cháu… để con cháu… có thể…
Mặt ông co rúm đầy đau khổ, nói tiếp :
– Nhưng gia gia… đã không còn trông thấy được nữa rồi…
Hơi thở ông thoi thóp, nói đến đây, lệ máu từ khóe mắt lại rỉ xuống.
Kiều Thiên Y nước mắt ràn rụa, cố nén tiếng khóc nói :
– Gia gia, cha Y nhi đâu rồi? Còn Tiểu Long…
Kiều Thiên Long thều thào :
– Họ đã…
Chưa nói dứt thì mặt ông đã co rúm, từ khóe miệng chảy ra một dòng máu, mắt chưa kịp nhắm thì đã tắt thở.
Kiều Thiên Y bàng hoàng nhìn vào đôi mắt trợn to của tổ phụ, hồi lâu mới buông tiếng khóc nức nở.
– Gia gia…
Tiếng khóc biết bao là đau xót, biết bao là thê thảm, lúc này nàng chỉ thấy trời đất bao la mà cũng không chở nổi niềm bi ai trong lòng mình, cõi đời mênh mang là thế, nhưng lại không có chỗ để cho nàng dung thân.
Bởi lẽ, người yêu thương nàng nhất đã lìa bỏ cõi trần thế.
Bình một tiếng vang lên bên cạnh, một hồng y lạt ma từ trên không rơi xuống, máu từ miệng y phun ra ướt cả đầu nàng.
Nàng đưa tay lên lau máu ở trên mặt, lạnh lùng nhìn gã hồng lạt ma nọ.
Cách Ba bị gãy mất cánh tay phải, vừa rơi xuống đất lập tức đứng dậy ngay, hung hãn vẫy cánh tay trái còn lại toan nhảy bổ tới. Nhưng khi nhác thấy Kiều Thiên Y đang lạnh lùng nhìn mình, sát khí liền phừng lên, y quay lại gầm vang một tiếng, đơn chưởng đưa thẳng ra, nhắm đỉnh đầu nàng bổ xuống.
Kiều Thiên Y hít một hơi dài, hơi xê người, hữu chưởng đánh thốc lên, rụt tay trái về, những mũi tên không đuôi giấu trong tay áo đã cầm trong tay.
Nàng biết Cách Ba lạt ma đã thọ trọng thương, tuy nhờ vào ý chí không gục ngã, mà lại còn ra tay hạ sát mình, song nàng vận tập hết sức toàn thân, hẳn có thế chống đỡ được chưởng lực của đối phương.
Trong khoảng cách gần như thế, tất nhiên Cách Ba lạt ma không thể nào tránh khỏi được những mũi tên không đuôi của nàng.
Nhưng khi nàng ngước lên trông thấy vẻ thê thảm của cánh tay bị gãy của Cách Ba lạt ma, lòng bỗng dậy lên một niềm thương hại kỳ lạ. Nàng thầm nghĩ.
“Nếu đã mất đi tất cả trên cõi đời này, thà chết còn hơn. Đằng nào ta cũng chẳng là một người con gái nguyên vẹn nữa rồi!”
Nàng không hề hối hận về sự hiến dâng của mình, song nàng chẳng thể nào chịu đựng được sự đối xử thế kia của Bách Lý Hùng Phong.
Đó đã khiến nàng nhớ đến huyết thống của mình, dòng máu của nàng có một nửa là Côn Lôn Nô, một giống người thấp hèn trong nhân loại.
Nàng xót xa:
“Ngay như chàng còn khinh bỉ ta đến vậy. Ta sống còn có ý nghĩa gì chứ?”
Nàng buông tiếng thở dài, chợt buông tay xuống và nhắm nghiền mắt lại.
Mái tóc rối bù của nàng bị chưởng phong của Cách Ba lạt ma hất tung lên, nàng cơ hồ muốn ngạt thở, mắt thấy nàng sắp bị luồng kình lực kia đánh vỡ sọ mà chết.
Thốt nhiên, một tiếng quát lớn vọng tới, Cách Ba lạt ma rên lên một tiếng đau đớn, bàn tay nhũn ra buông rũ xuống, lướt qua tai phải và đè lên vai nàng.
Kiều Thiên Y kinh ngạc mở bừng mắt, vừa lúc trông thấy gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn của Cách Ba lạt ma, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ tuyệt vọng. Sau lưng y có cắm một lưỡi trường kiếm, xuyên thẳng qua ngực, mũi kiếm hãy còn rỉ máu.
Nàng lách người, Cách Ba lạt ma lặng lẽ ngã gục xuống đất.
Kiều Thiên Y nhìn theo hướng kiếm phóng tới, chỉ thấy Bách Lý Hùng Phong như một hung thần, một chưởng tung ra đánh văng một hán tử trung niên bay đi ngoài năm thước, rơi xuống đất chết tốt.
Cách Lưu lạt ma thừa lúc Bách Lý Hùng Phong nghiêng người, cởi chiếc bạt thép bên hông xuống xuất liền ba chiêu như cuồng phong vũ bão, tấn công phía sau lưng Bách Lý Hùng Phong.
Bách Lý Hùng Phong thần trí đang mê loạn. Ít là sau khi liên tục đánh chết năm người, lý trí đang cơ hồ biến mất.
Một chưởng bổ chết gã đệ tử Trường Bạch nọ, khí thế nhào tới, chàng giở chiêu Trại Ngoại Phi Hùng ngũ chỉ như móc chộp vào ngực một đạo nhân trung niên đang cầm trường kiếm chém tới.
– Á…
Một tiếng thét thảm thiết vang lên, năm ngón tay chàng đã chộp vào lồng ngực đối phương, xương cốt gãy nát, máu tươi phun ra xối xả, thanh trường kiếm trong tay buông rơi xuống đất.
Bách Lý Hùng Phong chưa kịp rụt tay về, bên kia bỗng nghe tiếng hét của Kiều Thiên Y :
– Hùng Phong hãy cẩn thận…
Chàng giật mình, thần trí liền tỉnh lại, tức khắc cảm thấy tiếng xé gió ghê gớm của ngọn bạt thép vang lên từ sau lưng.
Không kịp suy nghĩ phải tránh né ra sao, chàng gầm lên một tiếng vang dội, cánh tay phải ngoặt mạnh ra sau, cả người đạo sĩ trung niên bị ném về phía ngọn bạt thét đang tấn công tới, đồng thời chộp lấy thanh trường kiếm dưới đất.
Cách Ba lạt ma mắt thấy Bách Lý Hùng Phong đã sắp táng mạng dưới ngọn bạt của mình, không ngờ mắt bỗng hoa lên, một thân hình to lớn bay đến.
Y không kịp thu bạt về, ba chiêu liên hoàn thảy đều trúng vào cái xác của đạo sĩ trung niên nọ, tức khắc máu bắn tung tóe, thịt bay tứ tán.
Lực đạo quá hung mãnh, ngọn bạt thép của y cắm ngập vào cái xác kia, chưa kịp rút ra thì đã thấy kiếm ảnh loang loáng, luồng kiếm phong sắc bén ập tới rát lạnh cả mặt.
Y luống cuống liên tiếp thoái lui năm bước, tránh khỏi luồng kiếm phong ghê gớm kia, cổ tay run lên, hất bắn cái xác trên ngọn bạt bay về phía đối phương.
Bách Lý Hùng Phong tay đã có trường kiếm, đã giành được tiên cơ, lẽ nào lại để cho Cách Ba lạt ma tránh thoát?
Tả chưởng chàng vung lên, gạt văng cái xác đang bay tới, thanh trường kiếm bên tay phải chẳng chút ngưng trệ, chớp nhoáng công liền hai chiêu.
Thiên Cơ thập tứ thần kiếm cơ hồ có thể kể được là Thiên Hạ Đệ Nhất kiếm pháp, phen này Bách Lý Hùng Phong xuất liền hai chiêu, há phải Cách Ba lạt ma có thể chống đỡ được?
Y chỉ thấy kiếm ảnh trùng trùng, ánh kiếm chói rực khiến y cơ hồ không mở mắt ra được, chẳng biết phải đối phó ra sao.
Y thụp người xuống, múa tít hai ngọn bạt thép trong tay, tạo ra hai lớp bạt ảnh trước ngực, bảo vệ lấy thân người.
Thế nhưng luồng kiếm khí sắc bén kia đã xuyên qua bạt ảnh, nhanh như chớp phóng vào ngực y.
Y thầm kêu lên một tiếng nguy tai, chưa kịp biến chiêu thì đã nghe một tiếng vang khẽ, ngọn bạt thép đã bị chém nát, mười ngón tay cũng bị kiếm khí tiện lìa.
Tiếng rú thảm của y vừa bật ra được nửa chừng, cổ họng đã bị mũi kiếm xuyên thủng, toàn thân run bắn lên và chết ngay tức khắc.
Bách Lý Hùng Phong chẳng thèm nhướng mắt lên, kiếm thế xoay vòng, chỉ thấy ánh kiếm rực lên rồi lịm ngay, lập tức lại có ba đệ tử Trường Bạch ngã gục.
Trong thoáng chốc chàng đã liên tục hạ sát bốn người, khiến cho các cao thủ hai bên đang hỗn chiến thảy đều kinh hoàng.
Chưởng môn Trường Bạch Tôn Ngọc Kỳ quay sang Cách Hồi lạt ma nói.
– Xin đại sư hãy cản hắn lại…
Cách Hồi lạt ma đang như con manh hổ xông xáo trong đàn dê, tàn sát đệ tử họ Dư, Kiều bỏ chạy tan tác, vừa nghe những lời ấy của Tôn Ngọc Kỳ, bật giác nghe lòng ớn lạnh, liếc nhìn Bách Lý Hùng Phong rồi nói :
– Bần tăng còn phải vào trong rừng để tiếp viện cho gia sư, hay Chưởng môn nhân đi thì hơn.
Tôn Ngọc Kỳ không ngờ tên lạt ma này lại xảo quyệt như vậy, vừa nói song đã phi thân vào rừng. Y căm tức buông tiếng chửi mắng, mắt thấy môn hạ đệ tử thương vong nặng nề dường ấy, cũng chẳng thể bỏ mặc, đành bấm bụng dùng tay ra dấu với sư đệ Bạch Sơn kiếm khách Triệu Bác, rồi tiến về phía Bách Lý Hùng Phong.
Bạch Sơn kiếm khách Triệu Bác thoáng tần ngần :
– Sư huynh hãy khoan, để tiểu đệ lãnh giáo kiếm pháp của hắn trước đã!
Tôn Ngọc Kỳ cười chua chát :
– E hai người tiến lên cùng một lúc thì còn tàm tạm…
Y thấy mười mấy tên đệ tử bổn môn đã trốn theo mình đến Ẩn Hiền cốc khi toàn phái bị diệt vong, những ngỡ có thể thành lập một căn cứ khác tại đây, nên đã gom hết tàn lực mong giành lấy nơi này. Ai ngờ vừa chiếm được thượng phong thì gặp Bách Lý Hùng Phong chẳng phân trắng đen xen vào, với công lực kinh người giết liền sáu đệ tử bổn môn.
Mà người duy nhất có thể trông cậy là Bàn Tinh Già lạt ma lại đi vào trong rừng, chẳng rõ tin tức. Giờ đây, y chỉ còn có thể nhờ vào thân mình mà thôi.
Thế là, y cố trấn tĩnh tinh thần, trầm giọng quát :
– Ba người các ngươi hãy lui ra…
Bạch Sơn kiếm khách Triệu Bác rút kiếm trên vai xuống, tung người nhảy vào vòng chiến quát :
– Các người lui ra mau!
Ba kiếm thủ đang bao vây Bách Lý Hùng Phong cùng vung ra một hư chiêu, toan rút lui ra khỏi vòng chiến.
Bách Lý Hùng Phong cười khẩy :
– Đâu dễ dàng như vậy được!
Chàng hít sâu một hơi, quét ngang thanh trường kiếm, khí thế hùng hậu, vòng kiếm vút tỏa rộng, lập tức vây phủ ba kiếm thủ Trường Bạch nọ.
Tôn Ngọc Kỳ thấy Bách Lý Hùng Phong chỉ hai lần rung động thanh kiếm, liền kinh hãi nghĩ.
“Đó là kiếm pháp gì vậy?”
Y rất hiểu kiếm thuật của Triệu Bác tuy chưa kể được là hàng cao thủ tuyệt đỉnh, song cũng đáng bậc nhất trên giang hồ, vậy mà hợp sức cả bốn người cũng chẳng thể bức lui mảy may người thanh niên kia.
Y bặm môi thầm nhủ:
“Ta cứ sáp vào một lượt, đằng nào thì danh dự của bổn môn cũng đã suy sụp trên giang hồ rồi, giết chết tên tiểu tử này thì cũng chả ai hay biết đâu”.
Vung trường kiếm lên, vừa định nhảy vào giáp công Bách Lý Hùng Phong.
“Vút… Vút…”
Mấy tiếng xé gió vạch không bắn tới, Tôn Ngọc Kỳ vội nghiêng người, xoay kiếm một thức Thiên Sơn Diệp Thúy, kiếm ảnh loang loáng đón cả ba mũi tên không đuôi rơi xuống đất.
Tôn Ngọc Kỳ đứng thẳng người giơ cao thanh kiếm, chỉ thấy thiếu nữ mặt đen đầu bù tóc rối đuổi theo Bách Lý Hùng Phong xuông núi, tay cầm thanh trường kiếm, tay trái lăm le ba mũi tên đang giận dữ nhìn mình.
Y thoáng kinh ngạc hỏi?
– Cô nương là đệ tử phái Võ Đang?
Kiều Thiên Y xẵng giọng :
– Ông mặc kệ tôi có phải đệ tử Võ Đang hay không, nhưng ông là Chưởng môn một phái, tôi không cho ông cậy đông vây đánh một thanh niên chưa ra ngoài chốn giang hồ, ông hãy sờ lại bộ râu của mình xem thử!
Tôn Ngọc Kỳ đỏ mặt :
– Hắn đã giết môn hạ đệ tử của lão phu, chả lẽ lão phu lại bỏ mặc hay sao?
Kiều Thiên Y liếc sang nhìn Bách Lý Hùng Phong, giọng ai oán nói :
– Y chẳng phải cố ý đâu, chỉ vì bất đắc dĩ thôi.
Nàng rất hiểu tâm trạng hiện thời của Bách Lý Hùng Phong, chàng muốn dựa vào chém giết mà phát tiết một nỗi đau khổ trong lòng, và muốn trốn tránh hiện thực.
“Ta không bám theo chàng đâu, ta sẽ rời chàng thật xa…”
Nghĩ đến đây, bất giác đau lòng rướm lệ. Tôn Ngọc Kỳ thấy vậy, không khỏi ngạc nhiên nhủ thầm:
“Sao nàng ta bỗng dưng lại khóc thế này? Chả lẽ…”
Ý nghĩ chưa dứt, chợt một tiếng rú thảm thiết cắt đứt dòng suy tư của y, giật mình ngoảnh nhìn, chỉ thấy một đệ tử đã ngã ngục trên vũng máu, thanh trường kiếm bị văng bắn ra xa, xem chừng đã tắt thở rồi.
Y rùng mình, xách kiếm phi thân lao nhanh về phía Bách Lý Hùng Phong.
Tả chưởng Kiều Thiên Y vung lên, ba mũi tên không đuôi rít gió tạo thành hình tam giác bắn ra, đồng thời lắc người vọt theo mũi tên lao về phía Tôn Ngọc Kỳ.
Tôn Ngọc Kỳ nghe thấy tiếng rít gió, liền chững người, vụt quay lại trên không, múa tít thanh trường kiếm. Ba mũi tên vừa tiến vào màn kiếm ảnh, tức khắc bị chém gãy nát.
Kiều Thiên Y cầm kiếm phi thân lướt tới trước mặt Tôn Ngọc Kỳ, chân nàng vừa chạm đất, liền cảm thấy hạ bộ đau đớn khôn tả, khiến nàng cơ hồ muốn ngã quỵ, song nàng vẫn cố chịu đựng.
Tôn Ngọc Kỳ sầm mặt nói :
– Cô nương nhất định ngăn cản lão phu ư?