Cuồng Luyến Chi Ái 2 99 Ngày Yêu Anh

Chương 15: Hãy Dựa Vào Tôi


Đọc truyện Cuồng Luyến Chi Ái 2 99 Ngày Yêu Anh – Chương 15: Hãy Dựa Vào Tôi


Nhược An liền lấy tay quệt nước mắt trên mặt, cô cũng chẳng hiểu sao mình lại tự dưng khóc trên đường như thế, thật đáng xấu hổ…
“Nhược An, cô đứng lại ngay cho tôi…”
Trần Quân Minh lái xe dừng lại kế bên Nhược An nhưng cô không để ý cứ như vậy mà đi, đến khi anh cầm tay cô lại kéo về phía mình.

Nhìn thấy đôi mắt thất thần của Nhược An đỏ hoe, còn vài giọt nước mắt vẫn đọng lại nơi khóe mi của cô làm anh cau mày…
“Tại sao cô lại khóc rồi, lúc nãy ngang ngược lắm cơ mà…”
Nhược An nhìn Trần Quân Minh, thay vì lấy tay lau sạch nước trên mặt thì cô lại không kiềm được mà rơi nước mắt nhiều hơn.

Cô cũng chẳng hiểu sao sự xuất hiện của người đàn ông này lại khiến cô có chút cảm giác được yên ủi…
“Nói đi Nhược An…ai làm cô khóc, tôi sẽ xử lý kẻ đó được không…”
Trần Quân Minh càng thêm sốt ruột nắm chặt vai cô khi thấy Nhược An khóc càng nhiều hơn nữa.

Chẳng lẽ cô lại cảm thấy tổn thương vì lời lẽ của anh hay sao…
“Bọn họ nói tôi bị tất cả mọi người vứt bỏ rồi, đâu phải lỗi của tôi đúng không…”
Giọng nói yếu ớt của Nhược An vang lên như xoáy sâu vào tâm can của Trần Quân Minh, anh không biết tại sao bản thân lại vô thức ôm cô vào lòng, dùng lời lẽ dịu dàng nhất mà an ủi cô…
“Không Nhược An, cô là vợ sắp cưới của tôi mà, cô có thể dựa dẫm vào tôi thay vì phải tự mình gồng gánh lấy tất cả…”
Nhược An có chút bất ngờ về cái ôm của anh, nhưng cái thứ cô không ngờ nhất chính là lời lẽ ngọt ngào phát ra từ miệng tên ma vương này làm cô có chút gì đó gọi là cảm động…
“Cảm ơn anh, nhưng bây giờ tôi phải đi đến tiệm bánh rồi…”
“Mấy giờ cô về, tôi đến đón cô…”

Nhược An xua tay ý bảo không cần phiền Trần Quân Minh đến vậy, hôm nay nhận được vài câu an ủi của anh cũng đủ làm tâm trạng cô khá hơn rất nhiều rồi…
“Cô đừng tỏ ra bản thân mạnh mẽ lắm xong lại vừa đi vừa khóc, tôi đã nói cô hoàn toàn có thể dựa vào tôi…”
“Dựa vào anh, cho đến một ngày anh lại bỏ rơi tôi như bọn họ sao…”
Nhược An mỉm cười liền quay lưng tiếp tục đi đến tiệm bánh.

Mẹ cô cũng nói hãy dựa vào bà để bà che chở cô, Giang Vũ cũng từng nói hãy để anh ta yêu thương cô.

Chẳng phải đều vứt bỏ cô đi cả sao.
Trần Quân Minh biết nụ cười của cô không phải là niềm vui của người thiếu nữ, liệu cô có biết nụ cười của cô nó chua chát thế nào không, cái nụ cười bất hạnh này càng làm Trần Quân Minh thêm chướng mắt.

Nhược An từng nói anh phải bảo vệ cô nhưng hôm nay anh lại làm cho cô khóc đau lòng như thế….
“Đi điều tra cho tôi, hôm nay ở trường Nhược An đã xảy ra chuyện gì…”
Trần Quân Minh liền lái xe đến Bar kiểm tra lô hàng mới nhập khẩu ở nước ngoài, bây giờ ngoài việc ở tập đoàn, việc ở quán, anh còn phải lo thêm việc về Nhược An khiến anh có chút mệt mỏi.

Nhưng biết sao được, anh càng nhìn lại càng muốn che chở người con gái đó…
Kiểm tra lô hàng mới xong xuôi cũng mất hai tiếng đồng hồ của Trần Quân Minh.

Đúng lúc cuộc gọi điện thoại về kết quả điều tra đến…
“Nói…”
-Buổi sáng của tiểu thư diễn ra bình thường cho đến khi Kiều Gia Hân cùng Giang Vũ xuất hiện khiêu khích cô ấy…
Thảm tử nói từng chi tiết rõ ràng về cuộc cãi vã giữa ba người cho Trần Quân Minh nghe, để giúp Nhược An đỡ buồn anh sẽ giúp Kiều gia rớt một nửa cổ phiếu xem như lời cảnh cáo dám động đến người của anh…
“Bây giờ ngài muốn về biệt thự hay đi đâu ạ…”
“Đến tiệm bánh của Nhược An…”
Tài xế liền tuân lệnh đưa Trần Quân Minh đến nơi Nhược An làm thêm, vì là tiệm bánh kem nên hiếm khi có khách hàng.

Vì vậy Nhược An liền ngủ quên mất trên ghế.

Trần Quân Minh tiến vào liền có tiếng chuông reo vang lên đánh thức Nhược An dậy, cô liền theo quy tắc cúi đầu chào khách…
“Làm việc mà ngủ quên như thế, chưa bị đuổi là may rồi…”
Nhược An liếc mắt thấy Trần Quân Minh, liền chẳng muốn tiếp đón, cô lại lười biếng ngồi xuống ghế…
“Anh đến đây làm gì…”
“Đến tiệm bánh là để mua bánh, chứ chẳng lẽ mua cô à…”
Trần Quân Minh vẫn có tâm trạng để đùa được nhưng Nhược An lại không có hứng thú.


Hiện tại mới gần chín giờ tối mà cô lại vì mệt quá mà thiếp đi, bài tập vẫn còn nguyên trên bàn chưa động tới…
“Thanh toán…”
Trần Quân Minh đưa đến một cái bánh kem nhỏ trước mặt Nhược An, cô cũng tính tiền cho anh như bao vị khách hàng khác…
“Lại đây ăn cùng với tôi…”
“Không cần đâu, tôi không thích đồ ngọt…”
Thật ra, Nhược An còn chưa ăn tối nên cô không thể ăn bánh ngọt được, bụng cô sẽ bị đau.

Nói thế chứ đối với cô đồ ngọt là chân ái.

Cuộc sống của cô đã quá mệt mỏi rồi, có chút bánh ngọt để cuộc sống thêm phần ngọt ngào, không an ủi được phiền muộn nhưng sẽ an ủi được dạ dày.
Trần Quân Minh nhận thấy sắc mặt Nhược An không tốt lắm, thêm việc hôm nay ôm cô lại thấy cơ thể có chút gầy gò yếu ớt…
“Cô chưa ăn tối à…”
“Chả phải chuyện của anh…”
Trả lời thế là Trần Quân Minh biết cô chưa có gì bỏ vào bụng rồi, đang tuổi ăn tuổi lớn mà lại nhịn một thời gian dài như thế thì lấy đâu ra dinh dưỡng.

Anh liền bỏ lại bánh kem chỗ cô mà đi ra ngoài mặc kệ Nhược An liên tục kêu anh phải mang bánh kem đi.
Một lúc sau Trần Quân Minh quay lại, trên tay còn xách một túi đựng đầy ắp thức ăn mà đưa Nhược An, giọng điệu lại ngang ngược…
“Tôi không biết cô muốn ăn gì nên mua mỗi thứ một loại, lo ăn tối cho đầy đủ đi…”
Nhược An muốn từ chối nhưng bụng cô lại đang kêu gào thảm thiết nên miễn cưỡng nhận lấy.

Trần Quân Minh mua rất nhiều đồ ăn ngon nhưng Nhược An lại chọn hộp cơm gà cho chắc bụng…
“Cảm ơn anh, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả lại…”
“Cô cứ ăn cho no trước đi, đừng nói chuyện tiền bạc với tôi…”
Chẳng lẽ tiền Trần Quân Minh anh làm ra lại không mua nổi một hộp cơm vỉa hè mà lại đi tính toán của cô.


Nhìn thấy Nhược An ăn ngon lành anh liền hạ quyết tâm sau khi cả hai kết hôn, sẽ lo cho cô đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì, sống đúng với danh nghĩa Trần thiếu phu nhân.

Còn bây giờ thì cô cứ một mực giữ khoảng cách với anh như vậy, biết làm sao được…
“Tôi đổi ý rồi, tuần sau chúng ta sẽ kết hôn…”
Nhược An đang ăn ngon liền bị lời nói của Trần Quân Minh làm cho chấn động.

Cô vẫn chưa muốn kết hôn với anh một chút nào…
“Tôi chưa chuẩn bị tâm lý…với lại tôi chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn…”
“Vậy đợi khi nào em đủ tuổi thì chúng ta đi đăng ký, tổ chức đám cưới trước rồi tính sau…”
Trần Quân Minh bá đạo tuyên bố cho Nhược An nghe.

Tuy cô không muốn nhưng biết làm sao được, từ trước đến nay có ai để ý đến cảm nhận của cô đâu…
“Cứ vậy đi…ăn tối xong thì ăn bánh kem, tôi mua cho cô đấy…”
Rõ ràng Nhược An thích bánh ngọt nhưng tại sao cô lại nói dối kia chứ.

Khi nói chuyện với anh mà mắt vẫn cứ dán chặt vào chiếc bánh ở trên bàn…
—-


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.