Cưới Anh Thêm Lần Nữa Nhé

Chương 15


Đọc truyện Cưới Anh Thêm Lần Nữa Nhé – Chương 15

Anh nghe nó nói đến đoạn Hân Ly đã có một đứa con rồi thì tâm trạng trở nên tệ hơn, cả người anh run lẩy bẩy, ánh mắt thâm sâu có lúc nhắm lại như không muốn tin vào điều này, không muốn tin vào sự thật tàn khốc đang diễn ra trước mắt mình. Một cô gái với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng sự mạnh mẽ ấy lại chỉ là một cái vỏ bọc hoàn hảo bên trong một con người với trái tim yếu đuối. Đúng là trên đời này người hay khóc chưa hẳn là họ buồn, người đang cười chưa chắc là hạnh phúc. Tin được không vào những gì đang hiện hữu trong tâm trí anh, tuy không muốn nhưng thực tại bắt buộc anh phải tin, vì chấp nhận được quá khứ của cô thì anh mới có thể từ đó chấp nhận được con người thật của cô được. Và dù anh cũng biết, cuộc đời chẳng mấy giống như những bài toán đầy còn số mà chỉ cần ta chứng nó đúng. Hay lain giống như một bài văn chỉ cần thấy không hay ở chỗ nào là có thể sửa lại được. Và cũng vì chúng ta chưa có một định nghĩa nào thật sự đúng về cuộc đời nên trong vô thức ta chỉ ngầm hiểu nó là một dòng chảy xuôi và chẳng bao giờ quay lại nếu chúng ta lỡ đánh mất một thứ gì.

Nó nói với anh thực chất con của Hân Ly chưa chết, bí mật này chỉ có nó và anh biết cho đến thời điểm này, nhưng cái lạ là đứa bé ấy đã bị bắt cóc từ khi nó mới hai ngày tuổi, nhưng khi xem lại hồ sơ bệnh án lại không có bất kỳ thông tin gì về bé và người đã ẳm bé đi. Suốt năm năm qua nó đã tìm đứa bé ấy trong âm thầm, nhưng sau tất cả mọi thứ vẫn đang nằm ở vị trí xuất phát của nó. Còn lí do tại sao nó không nói cho Hân Ly thì chỉ đơn giản vì nó không muốn cô cứ mãi sống trong quá khứ mà trốn tránh tương lai của mình, nó chỉ muốn người bạn thân nhất của mình sẽ sống hạnh phúc vui vẻ.

……

Hân Ly nóng ruột đến đứng ngồi không yên, cô lo cho Hiếu vì anh mãi tối muộn chưa về. Tuy bình thường anh và cô như nước với lửa nhưng thực sự cô còn quan tâm anh hơn cả bản thân mình. Hàng ngày anh về muộn là sẽ gọi trước cho cô thông báo, không ít nhất sẽ gọi đồ an tối cho cô( lúc ấy cô chưa biết nấu ăn). Còn hôm nay cô gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc điện thoại đều không liên lạc được, gọi đến công ty thì họ nói anh không đến làm. Ngay cả con Tiên cũng không nghe máy. Với tính hay đa nghi, từ mọi việc xâu chuỗi lại cô chỉ toàn nghĩ đến chuyện không lành, có lẽ nào anh bị tai nạn rồi không, có lẽ nào anh làm việc quá sức mà ngất xỉu rồi không, có lẽ nào anh bị con gái nhà ta dụ dỗ rồi không,… Cô nghĩ nhiều chuyện, lành có, dữ có, đến nỗi cô sắp phát tiết lên rồi.

Trong lúc tâm thần cô đang bất ổn hoảng loạn thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Rõ rành rành cô thấy có một chàng trai mặc áo xanh, đó là bộ đồng phục của bưu tá và sau đó một ý nghĩ lại nảy lên trong đầu cô, có khi nào là anh gửi cho cô không? Lúc ấy cô vui đến không kịp mặc dép guốc gì mà chạy ra kí nhận bưu phẩm. Nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại những gì mà cô nghĩ, bưu phẩm ấy được gửi đến bởi một người giấu danh tính, chuyện này cô đã từng gặp vào năm năm trước, tay cầm trên tay gói bưu phẩm cứ run run đầy sự sợ hãi. Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra đó là của ai gửi vì vậy nên bản thân cô vẫn ngộ nhận là của Hiếu.

” Sao hôm nay anh ta lại khách sáo vậy ta, bày đặt bưu phẩm nữa chứ”


Theo bản tính tò mò, cô từ từ mở từng lớp giấy gói đó ra, bên trong là hộp đựng một xếp giấy tờ và tất nhiên đây không phải là đồ Hiếu gửi cho cô rồi. Cô cầm lên rồi đọc, mọi chuyện chưa có gì đáng kể đến khi cô đọc được một tờ giấy khai sinh.

” Bé Trần Gia Ái, mẹ: Dương Hân Ly, bố: Trần Luân”

Cô ôm miệng, chân mềm nhũn mất sức mà ngã ra ghế. Đây là giấy khai sinh của một đứa bé mà tên của cả bố và mẹ đều trùng khớp với tên cô và tên hắn. Cái tên Gia Ái này cũng là tên mà cô định đặt cho đứa bé, còn gái của cô. Xét ngày tháng năm sinh thì lại trùng với ngày cô sinh con. Không lẽ bé Gia Ái này là con gái của cô, đứa bé mà cô tưởng đã chết từ 5 năm trước hay sao. Trong xếp giấy ấy còn có một là thư với nét chữ là của một người đàn ông.

” Nếu cô muốn gặp còn thì hãy đến địa điểm cũ tìm tôi

Kí gửi

Trần Luân”

Đọc xong cô mới thật sự biết được người đứng sau tất cả mọi chuyện, người làm ra chuyện này còn ai khác là Trần Luân chứ, hắn muốn dùng đứa bé này để một lần nữa làm đồi bại danh dự của cô, cô hiểu hắn dù hắn đã làm bao nhiêu điều độc ác nhưng sẽ chẳng bao giờ hắn cảm thấy chán chường cả. Cô tự chấn ăn bản thân, đứa con của cô đã chết rồi và cho dù cô không muốn thì nó cũng đã chết rồi.

Đến sáng sớm ngày hôm sau Hiếu mới trở về nhà, gương mặt của anh lạnh tanh vì ngâm nước quá nhiều, cả tối qua anh ở ngoài bờ biển cùng với Tiên, mãi đến khi thủy triều lên nước dâng cao ngập cả người mà anh cũng chẳng chịu rời đi. Bây giờ nhìn anh chẳng khác gì gã si tình điên loạn mà tự làm hại bản thân mình. Anh vừa vào nhà đã thấy cô nằm cô rõ ở ghế sofa, cả đêm hôm qua cô đợi anh đến ngủ quên lúc nào cũng không hay nữa. Anh ngồi vào cạnh bên cô, lấy tay sờ vào mái tóc của cô khẽ thủ thỉ.

” Anh yêu em nhiều lắm đấy cô gái ngốc à! Yêu nhiều đến cả anh cũng không thể tưởng nổi, bởi vì yêu nên anh có thể vì em mà chống cả thế giới, bởi vì em anh có thể lấy danh dự của mình để che lấp quá khứ cho em”


Rồi anh không nói nữa chỉ mỉm cười nhìn cô ngủ, đôi bàn tay của anh theo đúng khuôn phép chỉ dám chạm nhẹ vào tay cô. Lúc ấy cô đã tỉnh dậy từ lâu, từng hành động, lời nói của anh đều được cô nhập tâm và khoá chặt trong đó. Dòng lệ từ trong khóe mắt của cô cứ thế chảy bra và lăn dài trên gò má. Cô cố mím môi đẻ không phát ra tiếng động, cố tạo ra bộ dạng tự nhiên nhất khi ngủ để anh không nghĩ ngờ. Còn anh thì vẫn thế, vẫn quan tâm gạt đi nước mắt cho cô, vẫn không muốn một mình cô rơi lệ trong âm thầm, anh chỉ ước có thể gánh chịu hết cho cô.

” Vì anh không phải người đặc biệt nên không thể làm chủ thế giới để em hạnh phúc làm một vị hoàng hậu nhưng anh đủ bản lĩnh để bảo vệ thế giới hạnh phúc của người anh yêu thương”

Bàn tay của anh lúc ấy nóng hổi, cô đoán anh đã sốt cao nên bất giác bật dậy đỡ lấy anh, anh vẫn cứ thế, với đôi mắt ấy mà nhìn cô.

” Hiếu à, anh sốt rồi”

” Khỏe mà…. Anh khỏe lắm…khụ..khụ”

” Anh khỏe lắm cái gì mà khỏe, để em lấy thuốc hạ sốt”

Cô vừa đứng dậy thì tay của anh ngày lập tức kéo cô lại, cô ngã luôn vào người anh, anh cũng chẳng ngần ngại mà ôm chặt cô vào lòng.


” Dương Hân Ly, anh yêu em”

” Anh sốt rồi nên đổi tính nói nhảm à”

” Anh yêu em, anh muốn làm người chồng thật sự của em “

” Hả”

Chưa để cô hoàn thành câu nói thì anh đã bế xốc cô lên lầu rồi tiến vào phòng của mình và khoá trái lại. Hôm nay trời có sập cũng chẳng ngăn được cơn ham muốn trong anh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.