Cuộc Sống Thần Hào

Chương 5: Thay Đổi Diện Mạo


Bạn đang đọc Cuộc Sống Thần Hào – Chương 5: Thay Đổi Diện Mạo


Sáng hôm sau, lại một ngày mới bắt đầu.
Hôm nay Ken ngủ tới 10h sáng mới dậy, từ hôm có hệ thống Ken không còn phải lo lắng chuyện mưu sinh, kiếm tiền nên cũng chẳng thèm quan tâm tới thời gian.
Thích thì ngủ, ngủ khi nào không thể ngủ tiếp nữa mới chịu lết xác ra khỏi giường.
Sau khi tắm rửa xong, Ken lại suy nghĩ hôm nay mình phải làm gì.
Lịch hẹn ký giấy tờ nhà đất tận 2h chiều, từ giờ tới đó còn tận 3 tiếng.
“Hay là đi dạo trung tâm thương mại một vòng, thích gì thì mua cái đó”
Nghĩ xong liền làm,Ken thay đại một bộ đồ rồi xuống đường.
Chiếc Aventador tối qua lái về chưa biết để chỗ nào đành đỗ tạm tại bãi đỗ xe của dãy trọ, giờ đang có 3-4 người quay quanh chụp hình.
Dù gì thì việc một chiếc Aventador xuất hiện ở khu này cũng là điều rất hiếm thấy.
Dựa theo google map khoảng nữa tiếng sau thì Ken tới được trung tâm thương mại lớn bậc nhất thành phố.
Nơi đây cái gì cũng có bán, tập trung rất nhiều thương hiệu nỗi tiếng trên thế giới.
“Nên đổi một chiếc điện thoại mới, mua thêm một chút quần áo”
Nghĩ thầm trong lòng, Ken cứ thế đi loanh quanh trung tâm thương mại.
Cứ mỗi chỗ ghé một chút, thấy cái nào thuận mắt thì mua cái đó.
Nữa tiếng sau, chiếc xe đẩy của Ken đã chật kín quần áo.

Đủ loại nhãn hiệu nổi tiếng,Chanel,Hermes,Gucci,Louis Vuitton,….

Mặc trên người không phải là bộ đồ rẻ tiền hàng chợ lúc sáng nữa, Ken đã thay thành một bộ Gucci mà mình vừa mua lúc nãy.

Trong túi quần là chiếc iphone 13 pro max mới nhất.
Ken đi qua chỗ nào thì thu hút ánh nhìn của những cô gái tới đó.

Dù gì thì cái xe Ken đẩy nếu ai có hiểu biết một chút thì cũng ước chừng được chừng đó quần áo cũng hết vài chục ngàn đô.
Đi dạo một vòng khiến Ken cũng thấy hơi đói bụng, lỡ có thiếu gì thì mua sau cũng được nên Ken quyết định kiếm một chỗ ăn trưa.
Đang dạo ra ngoài thì có một cửa tiệm thu hút ánh nhìn của Ken.

Đó là cửa hàng bán đồng hồ Rolex.
“Hèn gì đi từ sáng giờ cứ thấy mua thiếu thứ gì”
Nở một nụ cười khổ,Ken ghé vào tiệm.
Lúc trước Ken cũng là một người rất đam mê đồng hồ, hắn cũng có một hai cái đồng hồ Rolex từ trước nhưng chỉ là hàng fake.
Vừa vào cửa tiệm, chưa kịp chờ nhân viên lên tiếng chào hỏi thì Ken đã nói trước.
“Ở đây có bán chiếc rolex daytona không?”
Nhân viên bán hàng hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh phải ứng lại.
Không nói một thân hàng hiệu trên người Ken, ngay cả chiếc xe đẩy hàng đằng sau thôi thì nhân viên cũng nhận ra đây là một vị khách có tiền.
Ngay vào tiệm đã hỏi luôn một trong những chiếc đồng hồ đắt nhất tiệm, chắc chắn đây là khách hàng tiềm năng.
Những vụ mua bán lớn này thì tên nhân viên vẫn chưa làm chủ được,bèn vội nói.
“Xin mời quý khách vào ghế ngồi uống trà, tôi sẽ đi gọi quản lý đến”
“Được, nhanh lên một chút.

Thời gian của ta hơi gấp”
Ken ngồi vào ghế rồi trả lời lại với nhân viên.

Dù gì thì vào lúc 2h hắn còn có hẹn gặp Lion để ký hợp đồng mua nhà.
Chỉ một lát sau, một người phụ nữ trông chừng 30-35 tuổi đi ra hướng về phía Ken với một chiếc hộp đồng hồ trên tay, tên nhân viên thì đi theo phía sau.
Mới nhìn qua thì đây là một trong những người phụ nữ khá xinh mà Ken từng gặp.

Dù tuổi đã hơn 30 nhưng body vẫn rất chuẩn, mông ra mông ngực ra ngực.
Mặc một chiếc váy công sở hở nút khoe hết đường công trên cơ thể ra ngoài.

“Đúng là rừng càng già càng cay, đây là vẻ mị lực của một người phụ nữ thành công mà không phải những cô gái trẻ bây giờ có thể có được”
Ken thầm nghĩ trong đầu rồi đứng dậy bắt lấy cánh tay người phụ nữ đưa ra.
“Xin chào ngài, tôi tên là Juni, hiện tại đang là quản lý của cửa hàng này”
“Tôi tên là Ken, hiện tại cửa hàng có sẵn chiếc rolex daytona nào không?”
Đây là một chiếc đồng hồ mà Ken đã rất mê từ lâu, ngày trước chỉ có thể xem qua màn hình, bây giờ đã có hệ thống rồi thì cũng nên biến ước mơ thành sự thật.
“Rất hân hạnh được phục vụ ngài, ngài Ken”
“Thật may cửa hàng đang có sẵn một chiếc, có vẻ ngài cũng rất hiểu biết về chiếc đồng hồ này nên chắc không cần giới thiệu gì nữa”
“Những loại đồng hồ hạng cao cấp này thường thì phải đặt trước, mất khoảng 2 đến 3 tháng thì mới có nhưng chiếc đồng hồ này là của một vị khách đã đặt trước.

Vì một vài lý do cá nhân mà không thể mua nữa nên hiện tại vẫn còn tại cửa hàng.”
Nói xong Juni mở chiếc hộp đựng đồng hồ ra rồi đưa tới trước mặt Ken.
Nằm trong hộp là một chiếc đồng hồ màu bạch kim nổi bật, xung quanh viền được đính đầy kim cương.

Đây là chiếc đồng hồ được thiết kế riêng cho những vận động viên đua xe chuyên nghiệp.
Cảm nhận của Ken về chiếc đồng hồ này chỉ có vài chữ: cuốn hút, sang trọng.
Không thể đợi thêm nữa, Ken liền đưa tay ra.
Juni hiểu ý ngay lập tức lấy chiếc đồng hồ ra đeo lên tay Ken.
“Như thế nào, có đẹp không?”
Ken ướm vài lần rồi mở miệng hỏi Juni.
“Rất đẹp, rất sang trọng, cực kì hợp với khí chất của ngài” Juni vội trả lời.
Khóe miệng của Ken nhích lên, dù biết thừa câu trả lời của Juni nhưng Ken vẫn rất vui.

Cảm giác được người khác vuốt mông ngựa thật tốt.

“Được rồi, bao nhiêu tiền?”
“Chiếc đồng hồ này trị giá 160 nghìn đô thưa ngài”
Juni nói xong rồi hồi hộp nhìn sang Ken, mặc dù nhìn Ken đã thấy là người có tiền nhưng một chiếc đồng hồ trị giá 160 nghìn cũng có rất ít người có đủ khả năng mua được.
“Được, ta đeo luôn, quẹt thẻ”
Ngay lập tức tên nhân viên đứng sau lưng Juni nãy giờ chạy đi lấy máy POS quẹt thẻ, nhìn rất vội vàng như sợ Ken đổi ý vậy.
Rất nhanh tài khoản của Ken thiếu đi 160 nghìn đô, trên tay Ken lại nhiều ra thêm một chiếc đồng hồ.
Khi Ken đã chậm rãi bước đi thì Juni chạy tới nói với âm thanh mà chỉ mình Ken nghe được
“Đây là danh thiếp của ta, ngài nếu có bất cứ vấn đề nào cần thắc mắc thì có thể gọi ta bất cứ khi nào”
Nhận chiếc danh thiếp rồi từ từ đi ra khỏi trung tâm mua sắm.

Ken có phải ngu đâu mà không nghe ra ý tứ của Juni.
“Hắc hắc, thân hình đó ngủ một trận cũng không tệ”
Ken thầm nghĩ, đúng là có tiền thật thoải mái.

Ngay cả phụ nữ cũng đưa lên tận miệng mời mình ăn.
Nhưng chuyện đó phải để tính sau, giờ Ken phải đi ăn một chút gì đó rồi đi sang gặp Lion, chỉ còn một tiếng nữa là đến hẹn 2h.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.