Cuộc Sống Thần Hào

Chương 45: Bị Bắn


Bạn đang đọc Cuộc Sống Thần Hào – Chương 45: Bị Bắn


Vì phải quay lại khách sạn nên xe của Ken phải chạy khá xa để quay về, theo như google map thì phải tốn đến gần một tiếng nên Ken quyêt định chợp mắt một tí.

Khi đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ quên đi thì bỗng nhiên Job và Đang ngồi bên cạnh Ken lên tiếng.

“Sếp, hình như có kẻ đang bám đuôi chúng ta”
Ken giật mình tỉnh dậy, theo Job chỉ dẫn nhìn vào trong gương thì thấy có hai chiếc xe màu đen đang lái phía sau xe của Ken.

“Hai chiếc xe đó đã theo chúng ta một đoạn đường rồi, luôn giữ khoảng cách như vậy”
Job lại một lần nữa lên tiếng.

“Vậy phải làm sao bây giờ, lái xe khỏi khu này đi, khu này vắng quá”
Ken vội vàng lên tiếng.

“Còn hơn 10km mới ra được đoạn đường này”
“Tăng tốc độ xe lên đi”
Âm thanh bình tĩnh của Job lại một lần nữa vang lên.

Không hổ là những người xuất thân từ quân đội, mặc dù đối diện với tình huống này vẫn rất bình tĩnh.


Johny sau khi nghe Job chỉ huy cũng bắt đầu tăng tốc, chẳng mấy chốc tốc độ đã được tăng lên gần 100km/h.

Ngay sau khi Johny bắt đầu tăng tốc thì hai chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc, đã có xu hướng gần bắt kịp xe Ken.

“Hai chiếc xe đó đã qua cãi tiến, chiếc xe này của Beckham chạy không lại với hai chiếc xe đó”
Johny am hiểu về xe cộ nói.

“Nếu tôi muốn làm việc gì đó dơ bẩn thì đoạn đường này là thích hợp, chỉ cần chúng ta thoát ra đoạn đường này là được”
Đang im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng.

“Có mang theo súng không”?
Ken vội hỏi, ở Mỹ súng do cá nhân sở hữu được hợp pháp, lúc nào bốn tên vệ sĩ của Ken cũng mang theo súng bên người phòng ngừa bất trắc.

“Ở Anh không cho phép cá nhân được sở hữu súng trừ khi có giấy phép do chính phủ cấp, hiện tại chúng ta chưa có giấy phép nên mọi trang bị đều được bỏ lại trên máy bay của ngài rồi”
Job lên tiếng.

“Con mẹ nó, vậy là chết chắc rồi” Ken thầm nghĩ trong lòng, ít nhất nếu 4 tên vệ sĩ có súng trong người thì Ken còn yên tâm được một chút chứ thời đại vũ khí nóng như thế này thì bao nhiêu võ công cũng trở nên vô dụng trước một khẩu súng.

Trong lúc Ken đã lo nghĩ thì hai chiếc xe kia đã áp sát, bỗng nhiên một chiếc xe trong đó tông mạnh vào sườn của xe Ken khiến Johny mất kiểm soát, chiếc xe của Ken tông mạnh vào rào chắn bên lề đường.

Job vội vàng ôm chặt Ken lại rồi kéo Ken nằm xuống phía dưới ghế của chiếc xe, mặc dù nhìn hơi hèn một chút nhưng giờ này thì Ken còn quan tâm được gì nữa, giữ được mạng là ưu tiên hàng đầu.

Hai chiếc xe kia dừng hẵn lại, từ trong chiếc xe tông Ken bước ra một người đàn ông được trùm mặt kín mít, không nhìn thấy được gì ngoại trừ đôi mắt.

Khi người đàn ông đó bước lại gần xe Ken thì Đang, người giỏi cận chiến nhất trong nhóm cũng mở cửa xe bước ra để ngăn cản, mục đích duy nhất hiện tại của 4 tên vệ sĩ là không để tên đó tiếp cận được Ken.

Ngay lúc Đang định liều mạng giành lấy khẩu súng trong tay tên áo đen thì chiếc xe đối diện bỗng nhiên hạ cửa kính xuống, một người đàn ông cầm súng lục đã được gắn giảm thanh nhanh chóng bắn ba viên đạn, một viên vào chân của Đang, hai viên khác được bắn vào lốp xe của Ken, động tác rất chuyên nghiệp, không có một động tác thừa nào cả.

“Đi thôi”
Một giọng nói trầm thấp vang lên, người đang ông cầm súng đứng trước mặt Đang nghe lệnh quay đầu trở lại xe, hai chiếc xe đó nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

“Đi rồi sao”

Ken đang nằm dưới ghế xe nên không biết tình hình bên ngoài như thế nào cả, đành lên tiếng hỏi Job.

“Thưa sếp, chúng đi rồi”
Sau đó Kean và Johny lần lượt ra khỏi xe, sau khi xác nhận không còn ai ẩn nấp xung quanh nữa thì Ken mới được Job hộ tống ra khỏi xe.

Vừa bước ra khỏi xe, Ken liền thấy Đang đang ngồi bệt dưới đường với một bên chân bê bết máu, Ken vội vàng chạy đến.

“Có sao không, Job, mau gọi cứu thương”
“Tôi không sao sếp ơi, khi bắt đầu nhận lương của sếp thì bọn tôi đã sẵn sàng cho những tình huống như thế này rồi, bọn chúng là dân chuyên nghiệp, chỉ bắn vào chỗ thịt ở đùi, mặc dù chảy nhiều máu nhưng không ảnh hưởng gì đến xương cả”
“Bọn chúng chỉ muốn dằn mặt thôi, không muốn hạ sát thủ, mẹ khiếp, nếu đây mà là ở Mỹ thì bọn chúng chết chắc rồi”
Job đấm mạnh một cái vào chiếc xe rồi hét lên.

Bốn người bọn họ sống nương tựa vào nhau cũng đã gần 5 năm rồi, họ coi nhau như anh em trong nhà, mặc dù Đang ngoài miệng nói không sao nhưng Job biết cảm giác bị bắn như thế nào, nếu là người bình thường thì giờ đã ngất xỉu vì quá đau rồi.

Nếu đây là nước Mỹ thì Ken sẽ có muôn ngàn cách xử lý tình huống này, còn có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được người muốn ra tay dằn mặt mình là ai nhưng rất tiếc sự việc lại xảy ra tại Anh, Ken chả có mối quan hệ nào ở đây cả, đành phải lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát và cứu thương đến, dù sao xe Ken hiện tại cũng không thể chạy tiếp được nữa rồi.

Sau hơn nữa tiếng chờ đợi cảnh sát đến thì xung quanh cũng đã tụ tập rất nhiều người dân đi đường hiếu kỳ, trong sự mong đợi của Ken thì rốt cuộc ba chiếc xe cảnh sát cùng với một chiếc xe cứu thương cũng xuất hiện, kèm theo đó còn có thêm hai tên phóng viên vô tình đi ngang qua đang liên tục chụp ảnh, hai tên đó đã nhận ra Ken đang đứng bên cạnh chiếc xe.

Đây không phải là nơi tiện nói chuyện nên nhóm của Ken lập tức được cảnh sát hộ tống trở về đồn cảnh sát, còn Đang thì được xe cứu thương chở đến bệnh viện.

“Đó là tất cả những gì đã xảy ra vào tối hôm nay, mong các vị cảnh sát có thể nhanh chóng tìm ra thủ phạm để trả lại công bằng cho vệ sĩ của tôi”
Mặc dù đã đoán được một phần nào người ra tay với mình là ai nhưng Ken biết những thứ này không thể nói với cảnh sát khi chưa có bằng chứng gì cả, nói bậy nhiều khi còn khiến mình bị người ta kiện tội vu khống.


Người đáng nghi nhất hiện tại là Mogilegi, dù sao từ trước tới nay Ken cũng không có bất kì mâu thuẫn gì với ai, người duy nhất có một chút xung đột là Mogilegi khi tham gia buổi đấu giá tối nay thôi, lúc đó Ken thấy hắn nhìn Ken với một nụ cười rất lạ.

Mà Ken cũng không dám chắc về suy đoán của mình nữa, chẳng lẽ chỉ vì không đấu giá được thứ mình muốn mà lại ra tay dằn mặt như thế này à, nếu vậy thì tên này cũng quá ngang tàng rồi.

Gần một tiếng trong đồn cảnh sát thì cuối cùng Ken cũng được cảnh sát hộ tống về lại khách sạn, theo Ken về còn có Job và Johny, còn Kean thì được Ken cử đến ở với Đang trong bệnh viện.

Về tới khách sạn, sau khi Job và Johny kiểm tra một vòng phòng tổng thống, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì thì Ken mới vào phòng, vì xảy ra sự việc hôm nay nên Job và Johny cũng ở lại phòng Ken vào tối nay luôn.

Đây là trải nghiệm nguy hiểm nhất từ khi Ken nhận được hệ thống, vào khoảnh khắc đó Ken mới nhận ra sinh mệnh của mình mới nhỏ bé làm sao, tất cả đều phụ thuộc vào một ý niệm của người ta, Ken hoàn toàn không có sức đánh trả.

Không biết là vì tác dụng của mấy ly rượu lúc tham gia tiệc tối cùng vương tử Harry hay là vì trải qua cảm giác nguy hiểm khiến cho thần kinh của Ken được kéo căng hết mức, chỉ mới nằm lên giường một lát thì Ken đã chìm sâu với giấc ngủ.

Dù sao có việc gì thì đến mai mới tìm hướng giải quyết được, bây giờ đã gần 3 giờ sáng rồi.

Mặc dù Ken chưa làm việc ác bao giờ nhưng đó cũng không có nghĩa Ken là một con người hiền từ, những kẻ dám ra tay với mình thì Ken sẽ khiến chúng phải hối hận, dù chúng có là ai đi nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.