Bạn đang đọc Cuộc Sống Thần Hào – Chương 21: Ngày Thường
Sáng hôm sau, nhẹ nhàng rút cánh tay đã mất cảm giác đang nằm dưới đầu của Lia ra.
Đấp mền lên che lại cơ thể mê người của Lia lại, Ken nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Đứng ở lang cang hút một điếu thuốc, Ken mặc niệm trong đầu.
“Hệ thống, đánh dấu”
“Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thu được tấm thẻ đầu từ x1”
Lại là tấm thẻ đầu tư, Ken thèm nhỏ dãi thứ này từ rất lâu rồi, nay mới có cơ hội đánh dấu được một lần nữa.
Đóng giao diện của hệ thống lại, Ken lại bắt đầu một ngày mới như thường ngày.
Sau hơn hai tiếng tập gym, lúc Ken tắm rửa xong xuống nhà ăn sáng thì Lia đã về rồi, nghe Job nói là vì hôm nay Lia có hẹn đi coi mặt bằng nên phải về sớm.
Sau khi ăn sáng xong, Ken thay một bộ đồ thoải mái chuẩn bị ra ngoài.
Lúc nãy Lion nhắn tin cho Ken, hôm nay kiến trúc sư đã được mời đến, cần Ken tới công ty để đưa ra ý kiến cho kiến trúc sư thực hiện bản vẻ.
Vì những thiết kế của Ken cũng khá phức tạp nên Lion đã mời tới Tom Wright, một kiến trúc sư người Anh rất nổi tiếng sau khi thiết kế khách sạn Burj al-Arab ở Dubai.
Bước ra sân, Ken quyết định chọn chiếc Lamborghini Veneno làm phương tiện di chuyển hôm nay, chiếc xe này Ken rất ưa thích vã lại mới mua được nên ưu tiên chọn nó.
Hôm nay là ngày nghĩ của Job nên Kean và John lái chiếc range rover sentinel theo sau bảo vệ an toàn cho Ken.
Rất nhanh đã tới công ty của Lion, khi Ken vào phòng làm việc thì Lion đã ngồi sẵn ở đó nói chuyện với một người đàn ông khác, Ken đoán đó là Tom Wright.
Sau hơn một tiếng nói chuyện, Tom Wright đã nắm được những ý tưởng của Ken nên ra về trước chuẩn bị bắt tay vào thiết kế bản vẽ.
“Miếng đất đó anh đã nói chuyện với lãnh đạo công ty rồi, hồi sáng cũng đã nhắn tin cho em, giá miếng đất là 4 triệu, tiền thi công xây dựng thêm 8 triệu, tổng cộng là 12 triệu”
“Đây đã là giá ưu đãi nhất mà anh có thể tranh thủ cho em rồi, nếu em thấy không có vấn đề gì thì chỉ cần ký vào hợp đồng là xong”
“Còn bên phía chính phủ thì anh vẫn đang xin phép xây dựng, trước lúc Wright hoàn thành bản thiết kế chắc chắn sẽ xong”
Ken đọc một lần thật kỹ hợp đồng, thấy không có gì sai sót liền ký tên vào, số tiền 12 triệu cũng được chuyển khoản cho công ty Lion ngay lập tức.
Từ chối lời mời ăn bữa cùng Lion, Ken lái thẳng qua văn phòng của công ty Star.
Dù sao từ lúc chính thức hoạt động tới nay, Ken cũng chỉ tới đó có một lần.
Mặc dù mọi chuyện đều do Stone giải quyết, nhưng Ken cũng nên tới quan sát một phen xem sao, cũng là cách tỏ một chút thái độ quan tâm của Ken cho công ty.
Mặc dù Ken không thường xuyên đến công ty nhưng vẫn có một phòng làm việc riêng, mọi thứ đều sạch sẽ, chắc là mỗi ngày đều có người tới lau dọn một chút.
Khi Ken vừa đến công ty thì cũng đã gọi cho Stone rồi, Ken vừa ngồi vào ghế làm việc thì Stone cũng gõ cửa vào.
” Tiến độ của công ty như thế nào rồi”
Ken hỏi Stone.
” Lúc ngài đầu tư cho Guerrilla thì tựa game đã sắp hoàn thành rồi, chỉ vì Guerrilla không còn đủ tiền để có thể duy trì nên chúng ta mới có cơ hội nhảy vào nên mọi việc phát triển rất nhanh”
“Chỉ còn khoảng một tuần nữa thôi là có thể phát hành rồi, hiện tại công ty đang tập trung thử nghiệm lại xem còn lỗi gì không, một bộ phận thì bắt đầu liên hệ với các bên truyền thông, tới lúc đó chắc cũng cần ngài tuyên truyền một chút”
Stone báo cáo cho Ken bao quát tình hình công ty một lần.
“Không thành vấn đề, tới lúc đó chỉ cần thông báo một tiếng với ta là được”
Sau một lúc kiểm tra những bộ phận còn lại của công ty, Ken và Stone cùng ra ngoài ăn trưa rồi quay về biệt thự của mình, Stone thì quay về công ty.
Về đến nhà, đang suy nghĩ không biết phải làm gì cho hết ngày thì Ken nhận được tin nhắn của Johny và Drake.
Mở điện thoại ra, Johny tạo một nhóm chat rồi thêm Ken và Drake vào.
Johny: Tối nay có một buổi biểu diễn thời trang, còn dư vài vé mời, có ai hứng thú không?
Drake: Mấy thứ đó có gì vui mà đi?
Johny: Đi ngắm mỹ nữ, may mắn bắt em vào lòng thì càng tốt
Drake: Lần trước không phải em cũng nói như vậy, làm tốn hơn hai tiếng đồng hồ của anh, toàn mấy em gái body thì còn được chứ về gương mặt thì! !
Johny: Hôm đó xui không tính, hôm nay khác, buổi lễ này thuộc tầm quốc tế, rất nhiều người nổi tiếng đều sẽ tham gia
Drake: Tin chú nốt lần này,+1
Johny: @Ken thì sao, bạn có đi không?
Đọc hết những tin nhắn của Johny và Drake, Ken cảm thấy rất có hứng thú.
Hầu hết đàn ông ai mà chả có hứng thú với phụ nữ?
Ken cũng muốn trải nghiệm những buổi lễ đó một lần xem sao, xem những ngôi sao trên truyền hình có giống ngoài đời không.
Ken: Việc vui vậy mà mà không đi sao được, +1
Vừa nãy còn lo hôm nay không biết làm gì thì bây giờ Ken lại bận rộn sửa sang quần áo.
Dù sao những buổi lễ này có rất nhiều người nổi tiếng, lại là lần đầu tham gia nên Ken muốn mình trông ngon trai một tí, muốn câu cá thì cũng phải có mồi ngon chứ?
Hôm nay Ken không mặc vest, những bộ đồ vest trừ khi đi những buổi lễ trang trọng bắt buộc phải mặc thì Ken mới mặc, chứ mặc những bộ đồ đó chả thoái mái tí nào.
Sau một hồi đi tới đi lui thử đủ loại quần áo, Ken quyết định mặc một set đồ rất đơn giản nhưng không bao giờ nhàm chán.
Một chiếc áo thun ngắn tay, bên dưới là một chiếc quần jean khá trẻ trung kết hợp với một đôi sneaker.
Mặc dù trong rất đơn giản nhưng set đồ này tất cả đều là hàng thiết kế, đôi sneaker còn là loại giới hạn, dù trong đơn giản nhưng cũng rất mắc tiền.
Ken thích ăn mặt theo phong cách này hơn, rất phù hợp với độ tuổi của mình.
8 giờ tối, sau khi ăn tối cùng Johny và Drake xong thì cả ba cùng lái xe đến địa điểm tổ chức buổi biểu diễn thời trang, cả ba người vô tình đều chạy ba chiếc xe mới đấu giá thành công vào mấy hôm trước.
Tới nơi, sau khi bảo vệ kiểm tra ba tấm vé không có vấn đề gì thì được nhân viên dắt vào chỗ ngồi của mình.
Bên trong cũng không rộng lắm, chỉ có tầm khoảng hơn 100 chỗ người, vì còn 15p nữa buổi lễ mới bắt đầu nên hiện tại còn khá vắng.
Ken, Johny và Drake ngồi nói chuyện phiếm một hồi thì cuối cùng buổi lẽ cũng chính thức bắt đầu.
Không dài dòng như những buổi lễ khác, MC chỉ nói vài câu rồi lui ra phía sau, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.
Chắc là hôm nay gặp may, buổi lễ này có chủ đề là về đồ tắm, cả ba được rữa mắt một phen.
Trên sàn catwalk liên tục có người mẫu xinh đẹp, mặc những bộ đồ thiếu vải đi tới đi lui.
Xung quanh là rất nhiều người nổi tiếng, có người Ken nhận ra, có người thì chỉ thấy quen mặt.
Khi buổi biểu diễn bắt đầu được hơn 20p thì vị trị bỏ trống kế bên Ken có người tới ngồi.
Theo như phản xạ Ken nhìn qua thì ngay lập tức như người mất hồn.
Người tới trông chừng chạc tuổi Ken, vóc người hoàn hảo, chỗ nào cần nhô ra thì nhô ra, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, cũng mặc áo thun quần jean giống Ken, gương mặt xinh, rất xinh.
Ken không biết phải dùng từ nghĩ gì để miêu tả sự xinh đẹp của cô gái này, nếu có chắc là xinh như thiên thần.
Cô gái vừa tới ngồi xuống, chắc có cảm giác ai đang nhìn mình nên cũng quay sang nhìn Ken.
Từ khi nhìn cô gái vừa đến, Ken như người lạc vào trong mộng, đến khi cô gái quay sang nhìn thì Ken mới bừng tỉnh, cười ngượng một giả vờ tiếp tục nhìn lên sàn biểu diễn.
Ken chưa biết yêu là gì, trước kia vì sống cẩu thả nên cũng chưa từng yêu ai, các cô gái lúc trước ngủ cùng cũng đơn giản chỉ vì tình dục.
Ken không biết cảm giác mình gặp được gọi là gì, có lẽ là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết.
Nhìn cô gái xong Ken cảm thấy rất quen mắt, hình như đã thấy ở đâu đó rồi nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nhớ ra được.
Tiếp tục xem biểu diễn trên sàn catwalk nhưng hiện tại trong đầu Ken chỉ nghĩ là làm sao để xíu nữa có thể bắt chuyện với cô gái đó.
Ken chưa gặp tiếng sét ái tình bao giờ, bây giờ gặp được nhất định phải bắt lấy.
Với hoàn cảnh hiện tại của Ken, Ken tự tin rằng không có cô gái nào mà mình không thể cưa đổ.