Bạn đang đọc Cuộc Sống Thần Hào – Chương 14: Ngày Thường
Hai hôm sau, cả hai ngày này Ken đều lần lượt đánh dấu được 20 triệu đô một lần.
Cả hai ngày này Ken đều bận rộn chạy tới chạy lui vì công ty đã chính thức hoạt động.
Phải nói sức mạnh của cộng đồng mạng rất kinh khủng, chỉ với vài tấm hình lúc Ken mua chiếc xe lambo sian mà đã có người tìm ra được trang mạng xã hội của Ken.
Từ một người chả có ai quan tâm mà giờ Ken cũng có hơn 200 nghìn người theo dõi, nó cũng giúp một chút sức lực cho Ken khi thành lập công ty.
Ít nhất cũng có một số ít người biết có một công ty sản xuất game tên Star vừa được thành lập với số vốn là 30 triệu đô.
Vì là công ty mới và cũng mới có một dự án duy nhất nên hiện chỉ có 40 nhân viên, trong đó có 21 người là từ đội ngũ lập trình của Guerrilla, còn lại là do Stone tuyển thêm vào.
Mọi chuyện diễn ra rất đơn giản, ngày công ty chính thức hoạt động Ken chỉ tới đó gặp mặt tất cả nhân viên, khích lệ cùng với đưa ra mức thưởng cho mọi người khi dự án hoàn thành.
Nhờ vào hệ thống mà Ken biết trước tựa game này sẽ kiếm ra rất nhiều tiền, cũng có thể tạo lên tiếng vang trong ngành nên Ken đặc biệt chú trọng vào.
Ken nghĩ rất đơn giản, tiền có thể làm được tất cả mọi việc nên mức thưởng sẽ là ba tháng lương nếu như dự án đạt được mục tiêu do Stone đưa ra.
Sau hai ngày đó, Ken lại trở về cuộc sống thường ngày của mình.
Vào buổi chiều, Ken đang chơi với Big thì có một cuộc điện thoại của Sean, người quản lý cửa hàng bán xe Ken thường mua gọi đến.
Big là chú chó pitbull mà mấy hôm trước Ken đã đặt mua, đã được giao tới ngày hôm qua nhưng vì đang bận việc công ty nên hôm nay mới dành thời gian cho nó được.
Không khổ là con của chú chó lớn nhất thế giới, dù mới được 6 tháng tuổi nhưng cũng đã khá to lớn, màu lông đen khiến nó trông càng dữ tợn hơn.
Theo như lời người chủ nói thì cần phải có một huấn luyện viên riêng cho nó thì mới có thể thuần hóa được, Ken cũng không cần huấn luyện nó thành chó nghiệp vụ hay gì cả, mà chỉ cần huấn luyện để nó thân thiện hơn thôi.
“Alo, ngài Ken phải không ạ, tôi là Sean bên cửa hàng bán xe”
“Chào Sean, chiếc Lamborghini Veneno tôi nhờ anh để ý đã có tin tức rồi à?”
Hôm mua xe thì Ken cũng nói cho Sean biết mình có ý định mua chiếc Lamborghini Veneno, dù gì thì Ken cũng là fan cứng của nhãn hiệu này.
Ken đã để ý chiếc xe này rất lâu, nó được sản xuất năm 2015 với mức giá khoảng 4,5 triệu đô, nhưng tất cả đều đã được bán hết ngay ngày đặt mua nên bây giờ muốn sở hữu thì phải đi qua những con đường khác.
“Chiếc xe đó hiện tại vẫn chưa ai có ý định nhả ra, nhưng có một tin tức khác mà chắc hẵn ngài cũng sẽ hứng thú”
“Hai hôm nữa sẽ có một trận đấu giá xe ở trung tâm hội nghị Land Over, tập trung rất nhiều tay chơi sẽ có tiếng trên cả nước”
“Loại đấu giá này mỗi năm sẽ có một lần, mặc dù chẳng ai biết trước được sẽ xuất hiện xe gì ở đó nhưng hầu hết đều là siêu phẩm”
“Ở đây tôi có hai tấm vé mời, nếu ngài có hứng thú thì hôm đó tham gia một chút?”
Nghe Sean nói xong Ken chả ngần ngại gì mà đồng ý ngay.
“Được, tối hôm đó cũng không có lịch trình gì, vậy thì đành làm phiền anh một chút rồi”
Hiện tại Ken cũng chưa có việc gì cần tới tài chính, mà tốc độ kiếm tiền của Ken phải nói là quá nhanh.
Tài khoản hôm trước còn hơn 40 triệu, chỉ hai ngày đánh dấu đã biến thành 81 triệu đô lại.
Vã lại xe cũng là một niềm đam mê mãnh liệt của Ken, ước mơ của Ken luôn là sở hữu một garage đầy ấp siêu xe.
Đây cũng có thể coi là cơ hội đầu tiên giúp Ken tiếp xúc với giới thượng lưu.
Hội đấu giá toàn những chiếc xe siêu hiếm như vậy thì người bình thường còn chả có chút tin tức gì chứ đừng nói đến việc tham gia.
Tắt máy với Sean xong, Ken quyết định tối nay sẽ ra ngoài chơi một chút.
Cần mua một ít đồ dùng cho Big, một phần cũng vì hai ngày hôm nay phải lo việc công ty mà Ken không gặp mặt Lia được.
Lúc đầu dự định sẽ ra ngoài chơi một chuyến, nhưng trời bỗng nhiên đỗ mưa khiến Ken chả muốn ra ngoài nữa.
Giao việc mua đồ dùng cho Big cho Kean, Ken gọi điện cho Lia.
“Alo, tối nay em có rảnh không?”
Điện thoại chỉ mới tít tít hai ba tiếng thì Lia đã bắt máy.
“Công việc tháng này của em đã xong rồi, tối nay em không phải livestream”
Lia vội trả lời lại Ken.
Từ ngày bám vào được mỏ vàng của Ken thì Lia cũng chả còn thiết tha gì công việc livestream nữa, nói như vậy chỉ để bớt ngượng ngùng thôi.
“Vậy hôm nay đến nhà anh ăn cơm tối”
“Ok, vậy anh cho người tới đón em nhé”
Lia đáp lại Ken.
Nghe tới đây thì Ken mới chợt nhớ rằng Lia cũng không có xe, chắc vài ngày nữa cũng nên mua cho cô nàng này một chiếc.
“Được, hẹn gặp em lúc 8h”
Sau khi cúp máy, Ken ngồi chơi với Big một chút nữa rồi đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm tối.
Tầm 8h hơn, Kean ra ngoài mua đồ cho Big trở về cùng với Lia.
Chắc vì hôm này là qua nhà chơi nên Lia cũng không trang điểm nhiều như mọi khi, chỉ sơn môi và đánh một tí má hồng nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Ken thích Lia trong bộ dáng này hơn, kết hợp với một gương mặt ngây thơ nhưng rất dữ dội trên trường.
“Em thấy ngoài sân có thêm một chiếc xe, của anh mới mua à?”
Sau khi tới ghế ngồi với Ken thì Lia hỏi.
“Nhìn thấy hợp mắt nên mới mua được vài ngày”
“Vài bữa nữa em có thời gian rảnh thì đi mua một chiếc xe, không có xe muốn làm gì cũng bất tiện”
Tranh thủ thời gian Ken xuống tầng hầm lấy rượu, Lia search nhãn hiệu của chiếc xe trên mạng.
“Một chiếc xe gần 4 triệu đô, chỉ nhìn hợp mắt là mua sao?”
Lia thầm nghĩ trong lòng, lại nghĩ tới việc Ken lúc nãy nói sẽ mua xe cho mình, Lia cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.
Đây chỉ là một chút tài sản mà Ken để lộ ra, không biết tổng tài sản của Ken còn kinh khủng như thế nào.
Từ sau hôm Lia lên giường với Ken thì hai người cũng thân thiết hơn, Lia cũng biết một chút ít về Ken.
Không có bối cảnh gia đình phía sau, chỉ mới hai mươi bốn tuổi đã kiếm được rất nhiều tiền, chưa nói về công ty mà Ken vừa đầu tư vào 30 triệu đô nữa.
Khi Ken mang rượu lên, hai người cùng dùng bữa tối.
Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Ken nhận ra lâu nay mình sống quá cô đơn rồi, nay vừa có tiền vừa có mỹ nhân làm bạn, đây mới là cuộc sống mà Ken muốn.
Mặc dù biết Lia đến với mình là vì mình nhiều tiền nhưng Ken cũng chả bận tâm, dù sao mình thích nhan sắc của người ta, người ta thích tiền của mình, rất công bằng.
Sau khi tiếp xúc thì Ken cũng thấy Lia nói chuyện rất hợp với mình nên cũng càng ngày càng thân, bây giờ Ken đã chính thức coi Lia là nữ nhân của mình.
“Công việc của em dạo này thế nào?”
Trên bàn ăn, Ken hỏi Lia.
“Cũng rất bình thường, công việc này là vậy mà”
“Thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào việc được donate nhiều hay ít, chứ mức lương cứng thì khá thấp, chỉ đủ sống mà thôi”
Nghe nói vậy Ken quyết định giúp đỡ Lia một chút, dù sao đây cũng là nữ nhân của mình, chẵng ai muốn tình nhân của mình suốt ngày phải uốn éo lấy lòng người khác.
“Em nghĩ công việc livesteam đi, có dự định muốn làm việc gì khác không?”
Nghe tới đây thì hai mắt Lia tỏa sáng, là kẻ ngốc thì cũng hiểu là Ken muốn giúp đỡ mình rồi.
Rất bá đạo, nhưng phải vậy.
Đây mới là người đàn ông mà Lia muốn.
Lia cũng chả đam mê gì công việc này, vì có một chút sắc đẹp nên mới tận dụng mà làm thôi, chứ cũng chả ai muốn suốt ngày phải chiều lòng hết người này tới người khác.
“Em luôn ước mơ có thể sở hữu một cửa hàng thời trang, nhưng chắc phải làm thêm vài năm nữa thì mới có thể suy nghĩ một chút”
“Nghĩ việc livesteam đi, anh cũng không thích công việc đó, còn về tiền thì khỏi lo, anh lo”
Với Ken số tiền để mở cửa hàng thời trang chả ăn thua gì, việc cho tiền Lia làm cũng đồng nghĩa với việc Ken muốn kéo dài mối quan hệ tình nhân này với Lia.
Lia đương nhiên hiểu được, nhưng vẫn tỏ ra một chút ngượng ngùng.
“Như vậy không hay lắm, dù sao cũng là tiền do anh đổ mồ hôi kiếm được”
Nói xong Lia còn hơi ngước mặt lên một chút xem thái độ của Ken, đây chỉ là những lời khách sáo thôi.
“Quyết định vậy đi, từ ngày mai em nghĩ việc đi”
“Sáng mai anh sẽ chuyển trước cho em 200 nghìn đô, nếu như còn thiếu thì nói anh”
Chả cần vòng vo làm gì, Ken quyết định luôn, số tiền đó với Ken chả quan trọng gì.
Có lẽ là vì đã quen thuộc nhau hơn, cũng có thể vì số tiền 200 nghìn mà hôm nay Ken quyết định cho Lia để mở shop thời trang mà hôm nay Lia cực kì nhiệt tình.
Nhìn vóc dáng hoàn mỹ đang lột sạch nằm trên giường, Ken lập tức vác thương ra trận.
Đủ loại tư thế ngượng ngùng mà Ken muốn Lia đều chiều theo ý Ken, với bầu ngực căng tròn, cặp mông săn chắc cộng với một gương mặt luôn tỏ ra ngây thơ mặc người khi dễ, nếu như không sử dụng qua viên thuốc đặc biệt của hệ thống thì Ken không chắc mình có chịu qua được 2 phút không nữa.
Ngoài trời mưa to từ chiều tới giờ nhưng vẫn không áp được tiếng rên rỉ của Lia.
Vậy là một đêm dài trôi qua, ngoài trời cũng mưa, trong phòng cũng mưa.