Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Chương 26: Hắn là ân nhân, không phải người xấu


Đọc truyện Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế – Chương 26: Hắn là ân nhân, không phải người xấu

Mỹ Linh vừa sợ hãi vừa tức giận, chỉ tay Linh thạch nói không nên lời.

– Ngươi… ngươi…

Lúc này trông cô chẳng khác nào con thiêu thân lao thẳng phía Linh thạch, rống lên đầy giận dữ và thê lương.

– Ta liều chết với ngươi, ta liều chết với ngươi…

Hạ Lâm không ngờ mình vào nhà chậm vài phút gây ra hậu quả nghiêm trọng thế này, anh Kim nằm ngục dưới sàn không biết tình hình thế nào mà chị dâu như mất hết lý trí hướng Linh thạch tìm chết.

Mọi người không hiểu biết về Linh thạch, nhưng cô thì hiểu rõ ràng, giữa sức người và linh vật sao có thể so sánh.

Mắt thấy Linh thạch định dùng tay hất Mỹ Linh ra, Hạ Lâm hãi hùng hét lớn.

– Dừng tay, dừng tay!

Chạy chắn trước chị dâu, hất cánh tay Linh thạch xuống Hạ Lâm lớn tiếng chất vấn, giọng nói lạc hẳn đi.

– Ngài làm gì thế? Họ là người thân của ta, sao ngài dám ra tay mạnh như vậy?

Bị Hạ Lâm chắn ngang Linh thạch tức giận muốn thổ huyết, là ai kiếm chuyện trước sao giờ quy hết tội cho hắn rồi.

Linh thạch là linh vật, phiêu du trong thế trần mấy ngàn năm nên rất hiểu khác biệt giữa người và linh khí, trừ trường hợp bắt đắc dĩ nếu không sẽ phạm vào cấm kỵ Thiên điều.

Theo quán tính thường ngày Linh thạch sẽ ngang ngược mắng Hạ Lâm nhưng nhìn tình hình trước mặt lý trí chiếm thế thượng phong.

Hít thở vài cái trấn áp con thú hoang đang dãy dụa trong lòng, Linh thạch nói lý lẽ, nghe qua tai có chút ủy khuất nhỏ.

– Họ vô duyên vô cớ đánh ta! Ngươi xem việc tốt họ làm này!

Linh thạch bày cái mặt bị đánh cho Hạ Lâm xem.


Hạ Lâm vừa nhìn thấy, lời trong miệng chưa kịp nói ứ nghẹn tại cổ, cảm thấy thật đau đầu. Không ngờ anh Kim ra tay mạnh đến vậy, đánh Linh thạch thành cái đầu heo đến cha mẹ khó mà nhận ra.

Tâm trí mọi người lúc này chỉ quan tâm đến thương thế của Kim Bình Chí, đâu ai để tâm phân rõ lý lẽ, cũng nhờ vậy mọi người không nhìn thấy y phục Linh thạch mặc chẳng khác nào tên biến thái.

Hạ Lâm vội túm cái chăn bao trùm Linh thạch tránh mọi người chú ý, cô híp mắt truyền qua kẽ răng.

– Ngài ở yên đó cho ta.

Lần đầu tiên Hạ Lâm giận dữ với mình mà bản thân không thể phản bác, Linh thạch đành ôm ấm ức ngồi dựa tường tự kỷ, hai mắt híp lại nhìn bóng lưng cô lầm bầm ‘Hôm nay Bản tôn ghi nợ cho cô, hừ!’.

Kéo mấy đứa trẻ qua một bên Hạ Lâm ôn nhu nói.

– Các con xích qua một bên để cô Hạ xem thương thế ba, ngoan.

Tuy lo lắng cho ba, nhưng bọn trẻ rất nghe lời đứng qua một bên.

Tổng kết thương thế Kim Bình Chí, gảy bả vai xương trái, nội thương không nghiêm trọng, đút cho anh viên thuốc đặc chế trấn áp thương thế, sau đó thuần thục bấm số giám đốc bệnh viện Nhất Tâm chuẩn bị phòng mổ và điều xe cấp cứu tới gấp.

Nghe tin anh Kim xảy ra chuyện, bác sỹ Luật điều động những nhân viên không bận ca ra lệnh khẩn cấp, tổ cấp cứu nhanh đánh xe đi đón người, phòng phẩu thuật chuẩn bị phác đồ cùng dụng cụ sẵn sàng nhận bệnh.

Liên hệ xong bên bệnh viện, Hạ Lâm gọi bác Trung trở lại sớm giúp cô trông chừng bà Trương và bọn trẻ.

Tổ cấp cứu tới, sau khi cố định các ống dẫn và lật người Kim Bình Chí lên cán an toàn, mọi người cùng theo chân nhân viên y tế ra xe cứu thương. Trước khi rời phòng, Hạ Lâm đánh một ánh mắt với Linh thạch sau đó niêm phong cửa phòng lại, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc khác rồi mới chạy nhanh theo mọi người ra xe cứu thương.

Bác Trung chưa đi được xa, nghe Hạ Lâm gọi liền quay đầu xe trở lại, lúc này bác đã có mặt trong sân nhà.

Trong nhóm mọi người, ngoài Hạ Lâm thì bác Trung là người tỉnh táo nhất.

Hạ Lâm ủy thác mọi người cho bác xong thì cùng Mỹ Linh theo xe cấp cứu đến bệnh viện.


Tại phòng chờ bệnh viện Nhất Tâm.

Tâm trạng Mỹ Linh không được tốt lắm, ánh mắt dán chặt cái đèn đỏ trước cửa phòng phẩu thuật không rời.

Ngày hôm nay thực quá sức chịu đựng đối với cô, lúc sáng sớm cũng chỗ này ngồi chờ tin em gái, mà lúc này là chồng mình nằm trong đó, đã hơn một giờ vẫn chưa nghe tin tức gì, không biết anh sống chết ra sao.

Hạ Lâm không thể nói mình hiểu biết y thuật, cũng không thể nói anh Kim không sao vì cô đã cho anh ăn viên Lục hoàn bảo vệ tâm mạch rồi, thương tổn nặng đều được tuyệt giảm thấp nhất.

Đứng dậy đi pha hai ly cà phê, một ly cho mình, ly kia đưa Mỹ Linh.

– Chị uống một chút cho tỉnh táo.

Thực sự tâm trạng Mỹ Linh lúc này rất xấu, không có tâm trạng ăn uống, mày hơi nhíu lại, cô tính từ chối nhưng hương vị cà phê bay vào khoang mũi, cảm giác tinh thần ổn định lạ thường nên đưa tay nhận nói.

– Cám ơn em.

Nhấp một ngụm, máu huyết trong người như giãn ra, hô hấp cũng nhẹ nhàn hơn.

Thấy Mỹ Linh chịu uống, khóe miệng Hạ Lâm hơi giãn, cũng đưa ly lên miệng nhấp một ngụm.

Qua một lúc sau, Hạ Lâm dè dặt cất tiếng.

– Chị… em xin lỗi…

Mỹ Linh hơi đơ một chút, sau đó hiểu Hạ Lâm nói tới vấn đề gì. Lúc đó quá là hỗn loạn, tâm trí cô không suy nghĩ gì được ngoài nhận biết chồng mình đang bị thương rất nặng.

Lúc này nhìn nhận vấn đề, lý trí cô rõ ràng hơn, nhìn qua Hạ Lâm, cô hỏi.


– Em biết hắn?

Nếu là người bình thường, họ sẽ chất vấn Hạ Lâm, đã biết sao không nói mà để sự việc xảy ra như vậy. Mỹ Linh tuy không trách cứ, nhưng giọng nói có chút không vui.

Mỹ Linh giận Hạ Lâm hiểu, cô cuối đầu trả lời.

– Hắn… hắn là ân nhân của em…

Hạ Lâm chỉ có thể giải thích như vậy, nói là ân nhân cũng không sai vì mạng này của cô là do Linh thạch cấp cho.

Nghe Hạ Lâm nói vậy, Mỹ Linh nhìn qua, hai mắt mở lớn, hỏi lại.

– Em nói hắn là gì?

Lúc này Hạ Lâm mới ngẩn đầu đối diện với Mỹ Linh, đôi mắt rưng rưng đầy đáng thương.

– Em xin lỗi… thật sự em chưa biết giải thích với mọi người thế nào về hắn…

Tâm tình Mỹ Linh đầy bất ngờ cùng phức tạp, người đả thương chồng cô là ân nhân của em gái. Hắn ta có một sức mạnh phi thường… Em gái và hắn gặp nhau thư thế nào? Tại sao không một ai biết cả?

Đang lúc mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình thì cái đèn báo đỏ chợt tắt, cánh cửa cũng được mở ra, dẫn đầu là bác sỹ Kivan cùng hai phụ tá, trong tay họ mỗi người cầm một xấp báo cáo.

Hai người kia nói gì đó với bác sỹ Kivan, sau đó gật đầu chào hai chị em Hạ Lâm rồi ôm giấy tờ rẽ phải rời đi.

Bác sỹ Kivan nhìn hai chị em, nở nụ cười trấn an ấm áp.

– Đã không sao, phẩu thuật thành công, mọi người đừng lo lắng.

Nghe vậy cả Mỹ Linh và Hạ Lâm cám ơn, bác sỹ Kivan nói tiếp.

– Hiện đã chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức, khoản một giờ nữa anh ấy sẽ tỉnh nhanh thôi, mọi người nghỉ ngơi chút đi, khi anh ấy tỉnh chúng tôi kiểm tra lại lần nữa, nếu không phát sinh ngoài ý muốn thì chuyển về phòng nghỉ dưỡng.

Cả hai cùng nói.

– Cảm ơn bác sỹ.


Bác sỹ Kivan gật đầu.

– Đó là công việc của tôi, tôi phải về phòng hội chẩn, mọi người đừng quá lo lắng, tôi cam đoan anh ấy sẽ nhanh khỏe thôi.

Bác sỹ Kivan đi rồi, Hạ Lâm kéo tay Mỹ Linh.

– Chị, cùng em đi ăn chút gì đi, anh vẫn chưa tỉnh, lúc này ngồi đây cũng không giúp được gì…

Dừng một chút cô nói tiếp, giọng điệu có chút cầu khẩn.

– Nếu anh tỉnh lại mà chị ngất xỉu thì phải làm sao đây!

Cuối cùng không thoát khỏi níu kéo của Hạ Lâm, Mỹ Linh đứng dậy cùng cô đi căn tin xem có món gì ăn lót bụng không.

Bé Bông ngồi xe nói cười được một lúc, không bao lâu thì đã ngủ say. Lâm Ninh dựa sát vào chồng, cảm giác sợ hãi bớt được chút chút nhưng cô không dám mở hai mắt ra.

Bỗng điện thoại Cao Thiên Hựu reo vang, Lâm Ninh nhích ra một chút để anh thoải mái nghe máy, đồng thời hai mắt cũng mở ra nhìn anh.

Nhìn cô chẳng khác nào con mèo nhỏ, Cao Thiên Hựu cười cười, chỉnh cánh tay tê rần bế bé Bông, anh mới cầm điện thoại trong túi treo trước mặt bấm nghe.

Vừa nghe hai mắt anh mở lớn, giọng nói hơi lớn ‘Cái gì!’ làm bé Bông giật mình muốn tỉnh. Vỗ vỗ con gái ngủ lại, anh dịu giọng vừa đủ nghe hỏi lại.

– Chú nói sao… Vâng… Cháu biết rồi!

Cúp máy, anh hơi rướn cổ nói với phía trước.

– Kiên, chú lái xe đến bệnh viện Nhất Tâm luôn.

Tài xế Kiên không hỏi dư thừa, nghe lệnh liền trả lời.

– Dạ anh.

Rồi rẽ bánh lái về hướng ngược lại, bọn họ về gần tới nhà rồi thay đổi lộ trình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.