Đọc truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Thiên Tài – Chương 7: Ba mẹ không phải muốn gọi là được
Tuyết Ly hôm nay có một giậc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ cô hoá thân thành cô bé quàng khăn đỏ, nhưng kỳ lạ là chó sói không hề xấu xí mà lại vô cùng uy mãnh lông trắng tuyết xinh đẹp. Con sói không có ngu ngốc nuốt luôn cô vào bụng mà lại nhốt cô vào một cái chuồng nhỏ nuôi lớn cô. Càng kỳ lạ hơn sau đó cô lại thấy mình hoá thành con thỏ trắng bị sói ác một ngụm nuốt vào bụng, đã thế nó còn thoải mái xoa bụng nói:
“uhm, ăn thịt thỏ ngon hơn.”
Đây là sao a? Sao năm nay địa vị của con người bị xuống thấp vậy ngay cả động vật cũng không bằng.
Chả nhẽ thịt người không ngon bằng thịt thỏ sao? Không phải đâu thịt cô rất thơm đó.
T-T A… Phi..phi…phi… Lại nghĩ lung tung, cô nói nhầm cô không thơm đâu không cần ăn cô, bị ăn thịt sẽ rất đau có ăn cũng phải nhẹ nhàng một chút.
A không phải… Không đúng … Tuyết Ly ngồi trên giừơng cào cào tóc, cô hôm nay đúng là có vấn đề tự nhiên không đâu lại muốn bị người ta ăn thịt. Đây là tại sao a? Chẳng nhẽ cô bị thân thể này đồng hoá rồi? Không cần đâu, một người gần ba chục tuổi đầu lại đi nghĩ mấy cái cổ tích trẻ con này không thể chấp nhận được.
Thôi! Cái gì cũng không nghĩ nữa. Cũng đã đến lúc cô phải dậy rùi.
—
“Con dậy rồi sao? Có đói bụng không con.” Bà Nhã Uyên bưng đồ ăn vừa làm xong đặt lên bàn thì thấy Tuyết Ly đang chậm chạp đi vào bếp.
“Dạ. Cũng không đói lắm ạ.” tuy rằng ngủ cả buổi chiều nhưng thực ra cũng không hoạt động gì nên cô không hề thấy đói.
“Con ngồi đó đợi một chút nha đồ ăn xong ngay đây.” Bà Nhã Uyên vừa bận rộn vừa nói.
“Để con giúp cô.” làm việc nhà quen rồi ngồi không như vậy cô thấy rất ngứa tay chân.
“Mẹ.” Bà Nhã Uyên nghe thấy cô nói vậy liền cúi xuống nhìn cô chằm chằm.
Hả! Là sao? Tuyết Ly ngơ ngác nhìn lại.
“Gọi ta là mẹ.” ăn có thể ăn lung tung nhưng gọi không thể gọi bậy được, nhỡ sau này quen miệng bé không chịu gọi cô là mẹ thì sao.
Thấy ánh mắt u oán của Nhã Uyên nhìn mình Tuyết Ly bất giác đổ mồ hôi hột cứ nghĩ làm việc gì đó sai lầm lắm vậy.
“M…mẹ…” Tuyết Ly lắp bắp. Bây giờ bạn hai bảy tuổi gọi một người ba tư tuổi bằng mẹ. Bạn có thể tự nhiên được không.
“Ngoan” Lấy được đáp án vừa lòng bà đưa tay xoa đầu cô sau đó đi vào bếp.
Tuyết Ly bất giác trợn mắt. Con người ta đúng là càng sống càng thụt lùi a.
“Nhã Uyên em lại bắt nạt con sao?” Lãnh Thần vừa bước vào bếp đã thấy Tuyết Ly phụng phịu nhìn theo bóng vợ mình. Còn bà thì lại đang hí hửng chuẩn bị đồ ăn hồn nhiên không hề hay biết.
“Không có…em chỉ sửa lại cách gọi cho con thôi.” bà bưng nốt những món ăn cuối đặt lên bàn.
Nghe vợ nói vậy ông đưa mắt nhìn Tuyết Ly. Thực sự mà nói đôi khi đối diện với bé ông cũng rất bất lực không biết làm sao.
Cô bé này khiến ông cảm nhận được sự xa cách, mặc dù ngay từ đầu ông đã có ý định nhận nuôi cô nhưng cô hình như lại hoàn toàn không có ý định gọi ông một tiếng ba .
Cô luôn trốn tránh nói chuyện cũng như trốn tránh việc phải thêm ngôi xưng hô vào. Tuy vậy nhưng ông không hề phật ý, ông biết cô cần thời gian để thích ứng tất cả, còn cần thời gian bao lâu thì phải để ông trời quyết định vậy.
Thấy chồng mình như vậy bà Nhã Uyên có chút đắc ý, lúc nãy cô bé đã gọi cô là mẹ rồi đó.
“Nào bảo bối, con gọi thử một tiếng ba xem nào. Ngoan.” Bà Nhã Uyên bắt đầu dụ dỗ.
Tuyết Ly hết nhìn vẻ dịu dàng của bà Nhã Uyên vừa quay lại nhìn sự mong chờ không hề che giấu trong mắt Lãnh thần. Sau đó do dự mở miệng cố gắng phát ra âm thanh.
Nhưng ….
— — —-