Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 28: Chị em nhà nữ chính


Đọc truyện Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia – Chương 28: Chị em nhà nữ chính

CHƯƠNG 29

Chị em nhà nữ chính

Lúc cô đưa chị mình về đến nhà thì người bên cạnh đã ngủ đến mê mệt, trán thì đầy mồ hôi,chạm tới thì lại nóng ran.

Xe vừa đậu thì liền mở cửa, chạy qua cửa phó láy, mở ra dây an toàn rồi kéo chị gái lên lưng mình, cõng vào nhà_”Gọi bác sĩ, chỉ cần đừng liên quan tới bác sĩ Minh, đừng cho anh hai vào, nếu không chết cả đám”

Mọi người trong nhà có mặt tại phòng khách nghe cô nói vậy liền từ thong thả thì liền chuyển sang vội vàng theo một trật tự đáng ngạc nhiên. Có người chạy theo sau cô để lo lắng, giúp đỡ, có người đi gọi điện thoại, có người đi khởi động hệ thống bảo vệ, lại có người sai người dẹp đi tất cả thứ dễ vỡ vào và thay bằng thứ khác khiến cả khu nhà náo loạn trong nhẹ nhàng một hồi.

Cô ngồi bên cạnh chị gái mình nằm trên giường lúc này hô hấp có chút khó khăn, đang được người hầu thay khăn mà không khỏi lau mồ hôi vài đợt, trong lòng thầm niệm_[Không có gì, không có gì, không có gì]

Ngay lúc đó thì điện thoại run lên khiến cô giật mình, quay qua tìm kiếm thì thấy điện thoại chị mình đang run lên, nuốt nước miếng, chậm chạp nhón người đến xem là ai gọi thì không khỏi thở phào, cầm lên điện thoại, nhận cuộc gọi.

“Mẹ”

“Sao vừa điện liền hỏi chị ta??”

“Đang nằm thở”

“Sốt rồi”

“Có làm gì đâu”

“Biết mà, biết mà”

“Vâng, vâng”

“Không gọi bác sĩ Minh”

“…”_cô lâm vào đường cùng, gãi gãi đầu, lúng túng nhìn quanh nhà_”Mẹ à, nói nhỏ một chút, chị hai không muốn làm lớn chuyện đâu”

“Vâng”

Cô nhìn điện thoại hiện thị cuộc gọi kết thúc mà thở dài, nằm gục lên giường, bất giác lại thấy được tay trái của nữ nhân, chau mày cầm lên nhìn kĩ thì thấy mấy vết bầm do kim truyền vẫn còn đó, liền quăng trở lại chỗ của, chuyển người nằm bên cạnh, giật hết chăn sang phần mình.

Mãi một lúc sau mới có lòng tốt mà dịch chăn lại, đắp cho tác giả rồi bản thân cũng lim dim ngủ mất.

Đến tối, cô tỉnh dậy, giật mình nhìn qua bên cạnh thì vẫn thấy chị mình đang ngủ, liền nhướn mày, đưa tay sờ thử trán

“Tốt”

Người nằm kia đã hết sốt, cô cũng không cần đắng đo gì nhiều liền trở mình vắt ngang người tác giả, hai chân đè lên tay trái, một tay thì kiềm chặt tay phải còn một tay vươn tới, bóp mũi chị mình

Đến một lúc sau cho tới khi tác giả vì ngạt mà phải mở miệng thở, nhìn qua thấy người kia có dấu hiện sắp tỉnh thì cô liền ngồi bật dậy, chạy đến cửa mở thật mạnh rồi chạy thẳng ra ngoài.

Lúc này tác giả ngồi dậy, xoa nắn hai cánh tay, nhìn xung quanh, không nghĩ nhiều liền cầm lên điện thoại và đèn ngủ chạy đi

“Ra đây, mau ra đây biểu, chạy đâu rồi hả?”

Mười một giờ đêm, hai chị em nữ chính bắt đầu náo động khu nhà khiến mọi người đều bị gọi dậy. Nữ nhân đi đến đâu, chỉ cần nhác thấy bóng của em mình liền tiện tay cầm lên thứ gần đó rồi ném tới. Một lát sau liền không biết từ đâu lôi ra nguyên cây gậy đánh golf, vừa đi, vừa kéo lê cây gậy dưới đất, sát khí hừng hực

“Bước ra đây, bữa nay ăn gan hùm rồi hả?? Các người nữa, mau bắt nó về đây cho tôi!”_tìm không được người trút giận liền quay qua mắng người hầu đang vừa dụi mắt, vừa ngáp đi tới_”Ngủ cái gì, nếu nữa đêm có đột nhập mang ra vẻ mặt đó cho chúng bắn chết hả??”

(Cô à, có trộm nào nữa đêm đập đồ, chạy từ trong nhà ra không cô, ngủ riết mụ mị rồi à??)


Tìm đến chán chê, nữ nhân bực bội, lầm bầm gì đó rồi quăng ra cậy gậy đánh gofl, cũng không màn nhìn lại phía sau mình, một đường đi thẳng xuống bếp kiếm ăn.

Lúc này mọi người trong nhà đều tự nhắc nhở nhỏ với nhau_” Khuya hoặc sáng sớm chỉ đến khi được gọi thì mới đến giúp, còn lại lúc bình thường đừng có nhiều chuyện mà đến, cũng đừng xuất hiện trước mặt của cô cả trong phạm vi một phòng khách, bị xử như không!!”

Dù thức ăn rất tốt, cũng rất ngon, nhưng nữ nhân vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Vừa hay em gái đáng ghét lại tự nộp mình vào, nữ nhân liền dùng ánh mắt viên đạn quan sát em mình, từng cử động nhỏ nhất.

Còn với cô thì vẫn thong thả mặc kệ chị mình bên kia, bước vào bếp, lấy đĩa rồi đến tủ lạnh, lấy ra đồ ăn và nước trái cây, sau đó đến trước mặt tác giả cười cười, kéo ghế_”Chị hai, tôi ngồi cùng…”

‘xẻng’

Nữ nhân không lưu tình cầm lên đĩa thức ăn của mình ném tới hướng em gái, sau đó nhanh tay cầm ngược ly sữa quăng tới, rồi lại rướn người lấy luôn đĩa thức ăn cùng ly nước trái cây của em gái chọi tới.

Tác giả càng tức giận khi người kia như vậy mà lại né được hết, liền quay người lại tìm thứ ném được, vừa thấy mấy con dao vừa định cầm tới thì liền chuyển sang tủ chén, rinh ra một chồng mười cái xoay người chạy theo em gái, tới đâu liền chọi tới đó

“Ai, ai cho mày đi học võ hả?!”

“Chính chị chứ ai. Tôi phải biết tranh thủ lúc chị ngu ngốc đồng ý mà học. Không học để có ngày chị ném chết tôi à??”

Ôm theo mười cái chén sứ là không dễ dàng, tác giả bực mình thả luôn xuống nền nhà chỉ cầm theo một cái tiếp tục đuổi theo.

Cô chạy cũng rất lựa đường, không quành lại đường cũ. Đến lúc thật sự cùng đường mới chạy ra sân tìm chỗ nấp. Như thường lệ, đêm đã khuya, chị của cô liền không dám liều mình chạy ra ngoài hứng sương đêm, cứ như vậy liền chống hông, mắng_”Đóng cửa, nhốt nó ở ngoài, ai dám cho vào thì hôm sau liền cùng nó ra khỏi nhà!!!”

Nhưng vừa quay vào trong thì cô thấy chị mình khuỵu người ôm ngực, thở vô cùng khó khăn. Lão quản gia lúc này kịp thời chạy tới đưa bình thuốc cho nữ nhân.

Bên ngoài, cô tuy ẩn mình nhưng vẫn có thể thấy được mọi thứ đang diễn ra, chị mình vậy mà lại lăn ra xỉu phải để bác quản gia cõng lên lầu liền không khỏi khinh bỉ_”Yếu tới như vậy sao?? Rõ chán, tuổi càng ngày càng cao càng yếu”

Đợi khoảng một tiếng sau, cô leo cửa sổ đã mở chốt sẵn mà trở vào nhà, lén lút chạy đến phòng chị mình, nhìn đến người trên kia lần này chính thức thở luôn bằng bình oxi thì chỉ biết lắc đầu, tới bên cạnh kéo ghế ngồi, mở lên laptop đặt trên chân, không nghĩ nằm chung, cũng không muốn ngủ tiếp nữa.

~~~~~

Bởi vì sinh cách nhau tận bảy năm, mọi người trong nhà đều nghĩ cô cả sẽ không quan tâm nhiều tới em gái bởi vì bên cạnh còn có anh trai nhà bên.

Cô được sinh ra, cũng được mẹ chăm sóc, cũng được mọi người quan tâm, nhưng cô nhận ra, người đặc biệt nhất trong nhà lại là chị hai.

Người đó yếu ớt, luôn bất cẩn nhưng lúc nào cũng vui vẻ khiến mọi người cứ mãi lo lắng. Đôi lúc cô có ganh tị, có chán ghét người đó. Không ai biết, cô đã nhìn gương mặt vui vẻ của chị mình mà lớn lên, chị ta chính là thần tượng của cô.

Nhưng càng lớn chị ta lại càng ít cười và cô thì ngược lại.

Cô luôn thắc mắc một điều, khi nói chuyện với cô, chị hai sẽ bắt bẻ cô, đôi khi còn động tay động chân và cô lúc đầu không thích điều đó bởi vì khi tiếp xúc với người khác, chị ta sẽ rất ngoan ngoãn, nói gì cũng đều vâng dạ, rất khác với cô.

Mãi về sau đến lúc mười bốn thì mới nhận ra và hiểu được. À thì ra với người thân, người chị ta cảm thấy an tâm liền sẽ giở ra bộ mặt của con người cá biệt. Và cô cũng học hỏi chút ít từ đó, và tất nhiên chỉ có thể áp dụng với chính chủ của bản quyền.

Cũng không hẳn là học hỏi mà là bị ‘nhiễm’

Chỉ là từ đó đến giờ cũng chưa từng đánh chị ta lần nào, đơn giản thôi, chị ta đánh cô cứ như phủi bụi vậy. Nên cô không chấp.

Thời gian để hai chị em thật sự ngồi lại nói chuyện với nhau không nhiều, chơi đùa với nhau cũng không nhiều, thậm chí còn ít hơn so với gặp bạn bè trong lớp nữa.

Có một lần, chị ta chọc giận cô và cô đã phản ứng lại khá dữ dội, đến lúc cô định thần đã thấy người kia nhìn mình bằng một gương mặt ngỡ ngàng, sau đó lại lúng túng rồi thậm chí còn cúi đầu_”Xin lỗi”_rồi chạy đi mất

Đương nhiên là sau đó cô bị phạt quỳ rồi chứ còn gì. Chị hai cô ấy à, trùm chơi bẩn.

Cô vừa hận lại vừa ngưỡng mộ người đó. Chị ấy có mọi thứ, chỉ cần muốn là sẽ có. Thậm chí đôi lúc bâng quơ chị ta nghĩ muốn thứ gì đó thì một thời gian sau thứ đó sẽ tự động trườn ra trước mặt chị ta.

Cho một ví dụ, chỉ đơn giản chị ta xem một đoạn quảng cảo và thấy giai điệu hấp dẫn liền bâng quơ nói_”Tên bài hát là gì nhỉ??”

Thì ngay chóc, vài hôm sau tivi phát nguyên bài đó

Cô nhiều lúc giật mình mà tự nói_[Rốt cuộc chị may mắn bằng kiểu gì vậy??]

Nhưng mà ông trời có mắt. Chị ta được cái cầu gì có nấy nhưng chỉ cần chơi trò rút thăm may mắn hay gì gì nọ dính tới hên xui thì chắc chắn trăm phần trăm đều trớt.

Còn cô thì ngược lại, chỉ cần quay số hay buồn tình rút đại một thăm cũng đều trúng lớn. Chị ta phát hiện ra điểm này liền dẫn cô vào sòng bài, cô nhìn chị mình, rất bình tĩnh_”Nói thiệt đi với chị, tôi đảm bảo không trúng đâu”

Hôm đó thua sạch. Và chị ta thề không quay lại chỗ này nữa. Hôm sau cô thử vào mà không có chị ta. Thắng từ đầu tới cuối, thắng đến mức bị đuổi đi.

Về nhà nhăn răng nói ra thì chị ta liền mang đồ ra ném.

Ngay từ nhỏ, cô đã bị chị hay mình nhồi nhét những thứ không tin nổi. Từ đạo lý sống cho đến cách ứng xử và mánh khoé này nọ.

Chị ta dự đoán rất hay và chính xác một tình hình nào đó, đó có lẽ là thứ mà cô không bắt kịp nổi.

Lại bàn về chuyện ném đồ. Cô từng hỏi mẹ sao chị thích ném đồ, mẹ nhìn cô rất bình tĩnh_”Kể từ khi con chọc tức con bé. Chỉ tại mình con mà đổ nhà chúng ta cứ bể liên tục”


“Bộ trước giờ không ai bị ném sao??”

“Không”

Cô ngồi thất thần, giơ tay sờ trán vì bị đồ chị hai ném tới mà đổ máu, kéo váy mẹ_”Mẹ, con muốn học võ”

“Không cho, con về đánh chị hai thì không ổn đâu”

“Không phải, con chỉ nghĩ làm sau né được thôi”

“Xin con bé ấy, con bé là người chăm con, đến mà hỏi chị hai đi”

“Mẹ”

Mẹ cô ngó lơ, cô cắn môi, đảo mắt suy nghĩ đánh liều một phen.

Tối đó chị cô đang chơi game thì cô đến gần_”Này”

“Gì??”

“Tôi học võ”

“Học gì học nói đây làm chi??”

“Chị đồng ý??”

“Cút ra, để chị đây chơi game”

Chị cô tánh tình xấu ghê gớm lắm. Được cái lúc chị cô tập trung chơi game, xem phim hoặc học thì nếu bàn chuyện khác chỉ cần không phải chuyện kinh thiên động địa chị ta đều ngu ngốc mà gật đầu chấp nhận.

Năm đó chị gái cô mười hai còn cô thì năm tuổi. Một đứa bé năm tuổi bị chính chị mình không chút thương xót ném đồ tới đổ máu.

Cô không thân thiết với anh trai nhà bên nên nếu nhìn lại thì chỉ đến lúc chị ta dọn ra ngoài ở cùng anh ta năm mười bốn tuổi, còn anh ta đã mười tám thì đó là lần đầu tiên cùng anh ta nói chuyện.

Nghe mẹ bảo, anh ta im lặng không nói một lời từ năm mười một tới năm mười tám tuổi, bởi vì nghe chị gái cô bị người ta tỏ tình thì anh ta liền mở miệng nói.

Chi tiết thì năm đó anh ta mười tám, à đã sắp mười chín và chị cô đã mười bốn. Vừa nghe gián điệp báo tin chị đi tỏ tình vì cá cược liền từ đại học cấp tốc chạy xuống mở miệng nói với chị_”Cưới anh đi”

Và chị của cô thì khỏi nói, từ chối một cách không thể tỉnh hơn.

Chị cô có vài thứ khác người thường lắm.

Nói thật, cô mỗi lần nhớ tới chuyện này hay chỉ cần nhìn anh trai nhà bên liền không khỏi, xoay người, bum miệng nén cười đến đau bụng.

Chị gái cô có khả năng kết nối mọi người, chuyện mà cô không thể làm được.

Có lần cô nghe chị mình nói một câu khiến cô sốc_”Thần tượng sao, tôi không có thần tượng ,cũng chưa từng ngưỡng mộ ai bởi điều gì tôi làm cũng được, mà kể cả không làm được cũng không thành vấn đề. Nếu thần tượng ai đó thì chính bản thân tự vạch ra giới hạn không thể vượt qua, tự giam cầm chính mình. Chán. Rồi khi vượt qua giới hạn, nhìn lại thần tượng mình, cô sẽ bị sốc và nghĩ anh ta có gì hay. Thôi, dẹp đi. Vấn đề cũ rích. Tôi nói không phải cười vào thần tượng của cô, có thể đó là ước mơ để cô vươn tới, là động lực để phấn đấu là nguồn sống của cô. Bàn qua bàn lại thì động lực của tôi là sống an nhàn nên chắc không cần thần tượng đâu nhỉ??”

Từ nhỏ cô luôn được chị mình tiêm vào những đạo lý thực tế đến đau lòng. Chỉ là việc thần tượng là do cô nghe lén mà biết được. Lúc đó cô đã cười nhạo chị mình quá cao ngạo.

Nhưng sao đó thì chỉ có thể im lặng. Chị cô hoàn toàn có thể cao ngạo, có thể liếc mắt mà nhìn đời. Chị ta học rất nhanh, mọi thứ và áp dụng thành thạo chúng. Ngay cả một người ba nhận định là khó giao tiếp nhưng chị ta cần một tuần liền có thể nói chuyện thoải mái với người đó, thậm chí còn được người đó chiêu đãi, mời đi đây đi đó.

Nói chị ta sao không thần tượng vận động viên, chị ta chỉ cười nhạt_”Chị đây lười, thần tượng vận động viên làm gì?? Chạy?? Nhảy?? Bơi lội?? Nhảy sào?? Nếu vậy đảm bảo bây giờ chị đây không có ngồi ở đây đâu, mà ở bên ngoài nằm chung ông bà ấy”

Phải, chị ta biết rõ khả năng của mình tới đâu, nắm rõ thực lực của mình nên chị ta thắng. Chị ta không có sở thích, cũng không có ý muốn cố định và cả thèm chóng chán

Chị ta có nhiều tật xấu, nhưng đều xấu đúng chỗ, đúng người, đúng thời điểm

Cho nên, dù không muốn thần tượng là đặt ra giới hạn cho mình nhưng như chị cô nói_”Phải biết rõ khả năng của bản thân”_nên thôi, cứ tiếp tục ngưỡng mộ, bởi cô biết chắc chắn một điều. Lúc cô nghĩ mình đã đạt đến trình ngang với chị gái, chạy đến xum xoe khoe thì

“ Khá lắm, nói nghe xem YYY trong trường hợp ZZZZ thì phải làm sao?”

Xin lỗi, cô vẫn chưa đủ trình.

Có nhiều lúc tức giận bởi vì cứ bị đem ra so sánh. Nhưng rồi khi thấy chị ta nhàn nhã ngồi không xơi nước, bên cạnh là bịch nước biển đong đưa trái phải, còn cô thì lại tung tăng bên ngoài thì liền dẹp ngay ý tưởng đó.

Mọi người nghĩ chị ta được thong thả còn cô thì bị gò ép những thật sự hoàn toàn ngược lại. Người bị giam mới chính là chị của cô và chị cô lại cảm thấy hài lòng với việc đó.

Chị ta là người biết tự hài lòng với chính mình.


Từ lúc chị cô chuyển ra ngoài sống cùng nam nhân thì tính tình vốn xấu nay lại càng xấu hơn. Dù quả thật cô cảm thấy vui vẻ khi mỗi cuối tuần chị cô sẽ về nhà, nhưng mà mỗi cuối tuần ấy cũng là lúc chén, đĩa, đồ sứ trong nhà phải được bảo vệ ở mức độ cao nhất.

Lúc cả nhà loạn lên.

Mẹ không mắng hay nhắc nhở chị cô. Ba thì ngó lơ để chị muốn làm gì làm. Còn nam nhân của chị ta lúc thấy chị ta ném đồ thì chỉ tới xoa đầu nói_”Đi coi chừng té, đừng mang nặng”

Nhưng với cô thì khác. Sau mỗi lần đồ trong nhà có dâu hiệu thất thoát, mẹ sẽ đến chấm chấm nước mắt_”Con bé không khoẻ, con đừng chọc chị hai nữa, thấy con bé cứ chạy mẹ lo lắm”

“Mẹ, phải cho chị ta vận động mới khoẻ được”

“Con không biết đâu”

Quả thật cô không biết. Có nhiều lần cô cố tình chọc chị mình, hay rủ đi chơi đâu đó thì chị ta liền nằm dài ra, chép miệng_”Không chấp/Lười”

Chị ta lười lắm.

Còn ba cô thì sau mỗi lần nhà bị quăng đồ, một là cô bị phạt quỳ hai là bị trừ tiền ăn.

Không sao, cô quen rồi.

Cô và chị mình khá may mắn trong chuyện đi chơi cùng nhau. Bởi đơn giản, chưa lần nào bị phục kích hay bị bắt cóc cả. Nhưng chuyện đi chơi chung không nhiều đâu. Nhớ lại thì chắc khoảng năm lần thôi. Còn lý do thì, từ từ nhắc tới.

Như đã nói, tính tình chị cô vô cùng xấu.

~~~~~~~

Sáng sớm, tác giả lờ mờ tỉnh dậy, ngồi dậy nhìn lại gối nằm thì đều là do máu mũi chảy ra. Lại nhìn qua cô em đang chễm chệ ngồi trên ghế, chân gác lên giường và máy tính trên chân vẫn còn mở vậy mà lại ngả đầu một bên ngủ mất

“Đưa mày trông bệnh nhân thì chị đây có mà chết không ai hay”

Cũng không gọi em gái thức dậy mà chậm rãi lôi theo gối nằm dính máu cam đi vào nhà tắm mà giải quyết, xong xuôi thì bỏ mặt em gái ngồi ngủ, lặng lẽ xuống dưới lầu.

“Bác Thịnh, gần đây nó đi học vẫn ổn đúng không??”_tác giả nằm dài ra thảm, tay bóc quýt ăn

“Vâng, chỉ là”

“Sao?? Nó vậy mà cũng bị bắt nạt à?? Không phải đã cho biết là cô thứ của tập đoàn rồi sao, đâu còn giấu diếm nữa”

“Không bị bắt nạt, chỉ là bị làm phiền”

“Tỏ tình??”

“Vâng”

“Kệ nó, để tự lo, chừng nào nghe than thở thì hẳn giúp, sống phải biết tự giác, tự lực”

“Vâng”

“À, hôm qua cháu có ghé mua cho bác phần bánh dâu, để cháu đi lấy, ngồi ăn cùng”

“Bác giúp cô”

“Được”

Cứ như vậy, tác giả cùng bác quản gia ra sau vườn vui vẻ ăn bánh

“Tiểu thư cảm thấy thế nào với cô hai??”

“Nó là chỗ để cháu tự hào”_tác giả đong đưa chân, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng, lại nhìn lên nét mặt khôngtin của bác quản gia mà bật cười_”Là bản đối lập đến hoàn hảo”

“Bác sống cùng tiểu thư không nhiều, cũng không nói chuyện nhiều với nên có vài thứ vẫn không rõ”

“Vậy đơn giản, bác có tin cái gọi là huyết thống không?? Chỉ cần bác tin thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết toàn vẹn”

Bác quản gia nghe vậy có chút ngạc nhiên, sau đó cười rất hiền hậu_ “Hôm qua cậu ấy có tới tìm”

Tác giả nghe vậy có chút ngập ngừng, sau đó vẫn tiếp tục ăn_”Đừng cho vào”

“Chỉ sợ…”

“Chắc không đâu”

“Lần đó tiểu thư không biết thôi, cậu ấy dẫn hết anh em tới bao vây luôn nguyên khu nhà, thậm chí còn cầm sẵn vũ khí”

Nữ nhân chống cằm,tròn mắt nhìn bác quản gia nhà mình kể lại.

~~~~

Năm đó cô thứ mười hai tuổi còn cô cả cũng đã mười chín. Không biết vì lý do gì mà cô thứ quyết định chơi trò bắt cóc chị mình lúc đó đang đổ bệnh rồi vui vẻ nói_”Để xem phản ứng của anh trai hàng xóm”

Và kết quả là ba mẹ đang yên đang lành, không hay biết cũng bị đánh động, rất không nghĩa khí đứng về phía anh hàng xóm lúc này đã gọi ra tất cả tay chân, còn được trang bị vũ khí, mọi thứ đều ở vị trí sẵn sàng. Lần đó khiến cho nhà chính lần đầu tiên lâm nào tình cảnh náo loạn buồn cười.

Sau đó, cô thứ bị phạt quỳ nguyên ngày, kèm theo là vào trường quân đội một năm. Kế đó bị bắt quản giáo nữa năm và mỗi tuần đều bị chị mình điện thoại chọc ghẹo.


Từ đó cô rút ra kết luận và lâu lâu lại tự nhắc nhở bản thân mình. Và có một lần, quản gia Thịnh vô tình nghe được:

“Dù là người thân, cũng phải đề phòng.”

(Tôi thật sự muốn khóc, đứa nhỏ này thiệt là tội tình nha)

~~~~~

“Cháu chỉ nghe mẹ nhắc sơ, cũng không để ý nhiều. Làm mà không nghĩ hậu quả, chịu tội cũng đúng”

“Nói gì đó hả??”_cô bước xuống, rất không khách khí kéo qua phần bánh đang ăn dở của chị mình tiếp tục ăn

Nữ nhân cũng chán, không chấp

Chưa đưa đến miệng được phần bánh nào thì trong nhà liền vang lên còi báo động, quản gia lau mồ hôi trước hai ánh nhìn một không biết gì và một là tra xét của hai tiểu thư nhà mình

“Tôi nghĩ…”

“Đừng cho vào. Bác Thịnh, đừng cho anh trai hàng xóm đó vào, con không muốn bị quản chế nữa, anh ta không dám làm gì đâu”_sau đó cô quay qua chị mình_”Này, chị nói gì đi chứ??”

“Không liên quan”

“Cái gì mà không liên quan, chị mà không giúp, tôi liền gọi cho bác sĩ Minh nói chị sáng nay chảy máu mũi”

“Mày!! Hừ, chị đây mặc kệ”

“Được, có chết thì chết chung”

“Để xem”

Một lúc sao nam nhân với bộ vest đen đi vào để bác Thịnh ẵm đứa nhỏ theo sau, đến trước mặt nhìn nữ nhân nhà mình một hồi liền giơ tay nâng mặt tác giả lên

“Lại chảy máu mũi??”

“Tại nó”_tác giả liền giơ tay chỉ thẳng sang em gái mình

Cô không tin nổi, đánh rơi nĩa, tròn mắt nhìn trùm chơi xấu nhà mình_[Bán đứng ngay trước mặt luôn]

Nam nhân cũng không thèm nhìn qua cô, khoanh tay nghiêm mặt nhìn nữ nhân_“Nghiêm túc”

“Không”

“Theo tôi về”

“Không đi, muốn ở đây”

“Nghe lời”

“Không”

“Cãi lời tôi liền gọi bác sĩ Minh”

“Gọi đi”

“Em dám cãi thì trong một năm cũng đừng mong chạm tới bánh ngọt”

“Không thèm”

“Đừng tưởng tôi không biết em có đồng minh, ngoan, không được khóc”_nam nhân thấy nữ nhân mắt đỏ có dấu hiệu muốn khóc liền giơ tay lau đi, ôm vào lòng vỗ vỗ lưng_”Được rồi, không gọi bác sĩ Minh, hiện tại ở đây cũng được, muốn sao cũng được, đừng khóc, khó thở”

Cô biết mà, ở trong nhà này, dù cho ai đang làm chủ thì cô cũng không có giá trị gì đâu

Anh trai hàng xóm quyết định ở lại trong nhà chính của gia đình cô để còn trông chừng chị hai của cô. Tối đến thì chị ta vui vẻ ngồi trong lòng anh ta chơi game còn anh ta thì xem tin tức còn cô phải ở một bên xem lại bài vỡ, không khỏi thở dài.

“Đang làm gì đó??”

“Không thấy hay sao còn hỏi??”

“Ăn nói vậy đó hả??”

Cô đang bực, liền cáu gắt trả lời_“Thì sao??”

Vừa xong thì nguyên đĩa thuỷ tinh chọi tới, kế đến là mấy món gần đó

“Anh hai, quản vợ của anh đi, cứ quăng đồ như vậy thật phí tiền”

Anh chỉ nhìn cô rồi sao đó nhìn đến nữ nhân đang gom hết đồ vào lòng, dùng sức chọi tới, vỗ nhẹ lưng người ta một cái_”Đừng chạy”

Vừa xong chị ta liền nhảy qua bàn, ôm theo một đống đồ lặt vặt quăng tới tấp, cô cũng quăng viết trong tay, bắt đầu trốn.

Thầm thở dài, nhưng trên mặt lại cười đến vui vẻ, đầu thầm nghĩ cách che lấp số đồ vỡ còn thêm lời giải thích tốt nhất cho mẹ cô.

[Thật mệt]

(Cô nhỏ sống một cuộc đời thật chật vật. Tôi like cho cô để cô chọi lại chị mình)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.