Đọc truyện Cuộc Sống Của Chúng Ta – Chương 29
– Hớ….. – Vy bỗng bật dậy hít lấy hít để không khí như sợ ai cướp lấy.
– Vy Vy bình tĩnh lại, không sao cả rồi!! – Nhiên nhào tới ôm Vy giúp cô bình tĩnh lại.
– Đỡ chưa?? – Linh cầm ly nước lại đưa cho cô. Rồi tất cả gồm cả ba mẹ Vy cùng bu lại chăm sóc.
Sau một hồi cũng xong.
– Rồi giờ con bắt đầu kể lại cho mẹ nghe việc gì xảy ra? Ba mẹ đã cùng tra hỏi con bé bóp cổ con nhưng nó không chịu hé môi. – mẹ Vy ngồi đối diện cô, khoanh tay gác chân một cách sang chảnh.
– Con là bị đánh ghen….. – Vy vừa dứt lời, căn phòng liền im lặng một cách kì lạ, 14 con mắt chăm chăm nhìn cô.
Quác….quác….quác….
– C…có gì sao?? – Vy căng thẳng hỏi.
– Không có gì!! Chỉ là mọi người ngạc nhiên sao bị đánh ghen hay vậy? Ăn ở sao á? – đồng thanh
Mấy người có thật là người thân của tui không vậy trời?? Vy khóc thầm trong lòng nhìn 7 người chỉ toàn xỉa xói mình.
– Vy đừng buồn a, nói vậy chứ hồi nãy ba mẹ Vy với mọi người làm dữ lắm đó!! – Linh ngồi kế bên cầm tay Vy và nói.
*Quay lại khoảng thời gian khi Vy ngất xỉu – Tại nhà ba mẹ Vy
“Reng….reng…reng….” – Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên liên hồi.
– Alo – Người bắt máy chính là mẹ Vy
– Xin hỏi có phải là người nhà của em Bạch Ấn Vy không?
– Phải tôi là mẹ Ấn Vy, cho hỏi là ai vậy?
– Chào chị em là thầy chủ nhiệm của em ấy, em Ấn Vy ở trường bị một em khác bóp cổ đến ngất xỉu nên đã được đưa đến bệnh viện. Nhà trường nhờ em gọi là để mời phụ huynh của em Ấn Vy lên làm việc với nhà trường.
. . . . . – một sự im lặng kéo dài
– Ơ cho hỏi chị còn ở đó không?? – Người thầy
– CÁI GÌ? VỢ CHỒNG TÔI SẼ ĐẾN LIỀN!!! – mẹ Vy liền cúp máy rồi quay sang ông chồng đang ngồi thư thả trên ghế sofa thì bị tiếng la làm cho giật mình.
– Bà làm gì mà hét toáng lên vậy??
– Thay đồ lên trường mau!!! Con gái mình bị người ta bắt nạt kìa!! – Mẹ Vy như hoảng loạn cứ hét toáng lên rồi tay lôi kéo chồng mình đi thay đồ.
Lúc cặp vợ chồng này đến phòng giám hiệu nhà trường thì mẹ Vy cứ như xa xả vào mặt phụ huynh Ái Nhĩ và các thầy cô. Mẹ Ái Nhĩ im lặng một hồi thì đập bàn nói lại:
– Cô la lối gì chứ? Con của cô chả qua là ngất xỉu thôi mà, làm quá như thế để làm gì hả? – Bà ta khoác lên trên người những bộ quần áo sang trọng, mặt nhìn cũng trông đàng hoàng nhưng lời nói ra nghe thật chói tai.
– Cô ăn nói ngang ngược quá đấy! Con cô nó khiến con tôi phải nhập viện như vậy tôi làm sao không làm quá được hả??
– Tôi trả tiền viện phí là được chứ gì??
– C..Cô…. – Sức chịu đựng của mẹ Vy đã tới giới hạn. Tính nhào tới xé xác bà ta thì cả nhóm đứng ngoài cửa nghe lén nãy giờ chạy vô giữ lại.
– Trời ơi cô ơi bình tĩnh lại – Linh cùng Nguyệt xoa dịu cơn giận. Nhược và Nhân thì mỗi người giữ một cánh tay của mẹ Vy. Nhiên thì ở trong bệnh viện chăm sóc Vy rồi.
– Vợ à bình tĩnh bình tĩnh lại – Ba Vy đổ đầy mồ hôi cố xoa dịu vợ mình.
Mẹ Vy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bà liền cầm cốc nước lên nốc một hơi cho hả giận. Các thầy cô nãy giờ thấy tình hình kinh khủng quá hóa tượng tại chỗ. Lúc này thầy hiệu trưởng mới quay sang thầy chủ nhiệm của lớp bộ ba lên tiếng hỏi:
– Khụ…thầy chủ nhiệm của lớp hai em ấy, thầy thấy sao?
– Tôi thấy thì Ái Nhĩ hay cùng Thế Liên gây khó dễ với Vy và các bạn nên cũng không lấy làm lạ khi Ái Nhĩ làm như vậy. Nhưng cũng rất quá đáng khi mà bóp cổ bạn cùng lớp tới mức phải ngất xỉu nhập viện như vậy. Vì thế tôi nghĩ thầy hiệu trưởng nên xử lý sao cho công bằng cho em Ấn Vy.
– Hừm thầy nói vậy thì tôi đã hiểu. Hình phạt cho em Ái Nhĩ là sẽ bị đuổi học và gia đình em Ái Nhĩ sẽ phải bồi thường tổn thất cho gia đình Ấn Vy.
Nghe đến bị đuổi học, Ái Nhĩ liền khóc nức lên, mẹ cô nhìn thấy vậy liền bực tức mà nói:
– Đuổi học thì đuổi học, tôi chả thèm cho con tôi học ở ngôi trường rẻ rách này. Bồi thường chứ gì? Nói giá đi tôi bố thí cho các người!
“Chát” – thường thì mọi người sẽ nghĩ là khúc này sẽ do mẹ Vy tát nhưng không phải là ba Ái Nhĩ.
– Bà im đi! Con mình làm sai thì phải chịu phạt ! Bà làm mẹ không dạy dỗ nó đàng hoàng mà còn nói năng như vậy là sao? – Người ba thì có vẻ đàng hoàng hơn. Ông ta quay sang ba mẹ Vy cúi đầu. – Thành thật xin lỗi vì những việc mà vợ con tôi gây ra cho gia đình anh chị. Tôi sẽ đóng tiền viện phí cho bé Ấn Vy và bồi thường thích đáng cho gia đình anh chị. Mong anh chị bỏ qua!
– Anh đã nói như vậy thì chúng tôi cũng không làm khó nữa. – Mẹ Vy hài lòng nói – Bây giờ chúng tôi xin phép đi trước! Chúng tôi phải đến bệnh viện thăm Ấn Vy. – Nói rồi mẹ Vy cúi đầu chào và xoay người bước đi.
– Các cháu cũng đi phải không? Đi cùng nào! – Ba Vy quay sang nói với cả nhóm rồi chú cháu cũng đi theo.
Gia đình Ái Nhĩ sau đó cũng đi về.
*Quay lại thời điểm hiện tại.
– Woa mẹ đáng sợ thiệt!! – Vy vừa thốt lên đã ăn ngay một cú cốc vào đầu.
– Lo lắng cho mày tới vậy mà còn dám chọc hả?? – Mẹ Vy nói.
– Con xin lỗi xin lỗi – Vy cười cười.
Sau đó căn phòng trở nên rộn rã với những tiếng cười nói vui vẻ. Bỗng cửa phòng mở ra, một bóng người luộm thuộm bước vào với giỏ đồ ăn.
– Mẹ!! Con bé Vy sao rồi? – Vâng đó là anh hai Vy. Lúc nghe mẹ gọi điện thoại thông báo liền lật đật xin về sớm mà chạy đi mua đồ ăn vô thăm. Đúng là người anh tốt!
– Con tới rồi, vô đi!
– À có người cũng tới thăm con Vy nữa nè! – Anh hai Vy bước vào. Theo sau là bố mẹ của Nhiên, Nhược, Nhân cùng mấy bạn cùng lớp.
– Đông ghê!! – Cả nhóm đổ mồ hôi nhìn dòng người đổ xô vào căn phòng. – Ơ hơ hơ