Đọc truyện Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh – Chương 19
“Em nói rõ hơn xem.” Bây giờ đang ở phòng làm việc của anh. Cuộc họp khẩn kết thúc sớm hơn dự kiến.
“Thật ra tôi… bla bla…” Cô kể từ đầu đến cuối.
“Ai cho em làm như vậy?” Anh cau mày.
“Thì… tôi cũng chỉ muốn giúp ông chủ thôi mà.” Cô chuyển sang chế độ nịnh nọt.
“Nhân lúc hắn chưa phát hiện thì em đừng đến đó nữa.” Tên Công Minh đó nham hiểm thế nào anh còn không biết ư? Không an toàn. Chỉ sợ hắn đã phát hiện ra cô từ lâu.
“Anh yên tấm, hắn ta không biết được đâu.”
“Đừng đến đó nữa, không anh nói với quản lí toà nhà em là…”
“Không đến thì không đến, ai sợ anh chứ.” Động chút là quản lí quản lí.
Anh gật đầu hài lòng, thưởng cho một cái xoa đầu nữa.
“Xoa cái gì mà xoa? Đã nói không chơi xoa đầu rồi mà.” Cô cào cào mái tóc xù lên của mình.
“Ông quản lí…”
“Vâng…tôi… tình… nguyện… làm… thú… cưng… của… tổng… giám… đốc… ạ.” Cô như rít từng chữ qua kẽ răng.
“Được, về thôi, muộn rồi.”
“Chào.” Cô xoay người, khập khiễng ra cửa. Giờ cô chỉ có ý niệm về nhà thật nhanh và vứt đôi giày này đi.
“Muốn về cùng không?”
“Muốn chứ!” Mắt cô lấp lánh. Đỡ tốn tiền taxi. Xe của cô để nhà Băng rồi.
Shop thời trang nam S. Đây là một chi nhánh của công ty mà.
“Làm gì?”
“Muốn về nhà với cái bộ dạng này à?” Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Cũng đẹp, nhưng mà không thuận mắt.
“Đưa tôi về nhà Băng được rồi, tôi để quần áo ở nhà nó.”
Bộ mặt khinh bỉ hiện ra.
“Có hai bộ mà mặc đi mặc lại. Em có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của người nói dối như tôi đây không?”
Cô:”…..” Được, tùy anh hết.
Đẩy cửa đi vào.
“Giám đốc, anh tới giám sát ạ?”
Quản lí nhìn thấy liền tập hợp nhân viên ra chào hỏi.
“Tôi tới mua đồ.”
“Mua…đồ?” Anh chịu mặc đồ do công ty thiết kế sao?
“Cho cô ấy.” Anh chỉ về phía cô đang loay hoay nhìn mấy bộ đồ đen xì.
“Nhưng thưa anh… đây là shop nam. Shop nữ nằm ngay bên cạnh ạ.” Thật không muốn thất lễ nhưng trước khi vào anh có nhìn biển hiệu không thưa giám đốc?
“Tìm vài bộ đồ cho cô ấy… cả vài bộ tóc giả nữa… như cái này chẳng hạn.” Anh tóm lấy bộ tóc giả trên đầu con ma nơ canh, giật xuống.
Nhân viên:”…..”
“Còn đứng đó?” Anh nhướng mày.
“Dạ… cô ơi, phiền cô lại đây chút.”
“Tôi?” Cô nhìn tới nhìn lui.
“Dạ, là cô đó.” Không cô thì ai? Có biết nhân viên ở đây là nam hết không?
“Cô thích kiểu mẫu nào ạ?” Anh quản lí cứ thỉnh thoảng lại đánh mắt sang bên anh ngồi, thấy anh không chú ý lắm liền bắt thời cơ.
“Cô là gì của giám đốc vậy?” Anh quản lí ghé sát hỏi nhỏ.
“Tránh xa cô ấy ra một chút.” Người đàn ông ngồi nhìn điện thoại không ngẩng đầu lên mở miệng.
“À… dạ vâng…” Giám đốc có mắt trên đầu được giấu sau tóc sao?
Có đánh chết anh quản lí cũng không biết được anh nhìn chằm chằm điện thoại là đang xem camera.
-Hết chương 19-