Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 96: Kế hoạch (13)


Đọc truyện Cuộc Đời Định Mệnh – Chương 96: Kế hoạch (13)

– À chú ơi… còn đây là hợp đồng mới
giữa ta và Văn thị ạ. Mấy bữa trước lu bu quá con cũng chưa kịp đưa cho
chú xem – nó đưa cho ba Huy một bản giống như hôm gặp mặt Ben


… – ba Huy nhìn thấy bản hợp đồng mới mà hơn bắt được vàng: 1. Bells
sẽ không phải là công ty thời trang độc quyền liên doanh với Văn thị; 2. Giảm ½ số tiền cung cấp hằng năm và ½ lợi nhuận kiếm được sẽ cho Văn
thị vay với lãi suất thấp ; 3. Văn thị sẽ nắm giữ 10% cổ phần của Bells – con có chắc đây sẽ là bản hợp đồng chính thức trong vòng 5 năm tới đây
không?

– Chắc chắn ạ! – nó khẳng định như đinh đóng cột

– Tối nay nhất định phải ăn mừng thôi! Bà xã à, hôm nay em đích thân
xuống bếp trổ tài vài món đi! – ba Huy vui mà không gì có thể tả nổi

– À… chú ơi… hôm nay thì chưa được đâu ạ! – nó nói

– Tại sao? – mẹ Huy hỏi

– Thư kí giám đốc Bells mới gọi điện mời bọn con đi ăn tối – Huy trả lời

– Để chốt hợp đồng đó chú! – nó cười

– Vậy sao? Công việc vẫn quan trọng hơn mà! Không sao đâu! Tối nay hai
đứa cứ đi giải quyết nốt việc đi. Liên hoan để bữa khác! – ba Huy nói


– Vâng ạ! Vậy con xin phép đi chuẩn bị ạ! – nó nói

– Ừ, lên đi – mẹ Huy gật đầu

– Suýt nữa thì bỏ phí một nhân tài rồi! – ba Huy chép miệng

– Anh phải hậu đãi con bé đấy! – mẹ Huy nhắc nhở

– Nhất định rồi!

– Xin chào! Rất vui được gặp lại ông – Huy bắt tay Ben

– Xin chào! – Ben chào nó và Huy – Mời ngồi

– Hôm nay ông hẹn chúng tôi tới đây chắc là đã suy nghĩ lại về bản hợp đồng đúng không? – nó hỏi

– Cô An đây quả là hiểu ý tôi đấy! Nhưng mà liệu chúng ta có thể bàn bạc lại một chút không?

– Không! Một là đồng ý! Hai là thôi, Văn thị xin lỗi, không thể tiếp tục hợp tác với ông nữa rồi! – nó từ chối

– Tại sao chứ? Cô không thấy hợp đồng này thật sự là quá bất công sao?

– Không hề! Cái này là có lợi cho đôi bên!

– Có lợi cho đôi bên? Cô có nhầm không đấy? – Ben trố mắt

– Ông thông minh như vậy, mà không nhận ra là tôi đang cố giúp ông sao? Thật đáng thất vọng – nó hỏi

– Giúp tôi? Giúp là giúp thế nào?

– Vậy có cần tôi giải thích rõ ràng cho ông hiểu không? – nó hỏi

– Vậy làm phiền cô, nói rõ giúp tôi

– Thứ nhất

, chẳng phải là Bells đang phải gánh một món nợ rất lớn sao? Như vậy hợp
tác với Văn thị, tức là Bells có người chống lưng rồi, ông có phải là
bớt đi một phần gánh nặng không? Thứ hai: nếu có chuyện gì xảy ra thì
Bells cũng không thể phá sản được, bới vì 10% cổ phần vẫn nằm trong tay

Văn thị cơ mà, lo gì không có người giúp ông nâng đỡ công ty? Thứ ba:
nếu Văn thị chỉ hợp tác với mình Bells thì không những Văn thị, mà ngay
cả Bells các ông cũng không thể phát triển được vì tất cả những gì chúng ta biết với nhau chỉ là “Ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Và cuối cùng… – nó giải thích

– Và cuối cùng, lợi nhuận mà Bells cho Văn thị vay tuy với lãi suất thấp như một cách giữ tiền giúp các ông vậy! Phòng khi có chuyện gì bất trắc
hoặc là nợ không đủ trả thì Văn thị có thể gánh giùm Bells một phần – Huy tiếp lời

– Có thật đây là suy nghĩ của hai người không? – Ben nghi ngờ

– Ông có quyền không tin. Nhưng tôi nói ông hay, Bells là sự nghiệp cả đời
của ông, lẽ nào ông muốn mất trắng, chỉ vì một phút nông cạn? – nó hỏi

– Cô… được… coi như là lần này ta thua cô… bản hợp đồng này, Bells chấp thuận – Ben nói

– Phải vậy chứ! Hợp tác vui vẻ – nó chủ động nâng ly

– Hợp tác vui vẻ… Cách… – ba chiếc ly chạm vào nhau

– Chỉ còn đợi nốt ngày mai thôi là em có thể trở về nước rồi! Mệt quá đi! – nó nằm sải lai ra giường Huy

– Mấy tuần này vất vả cho em rồi!

– Có sao đâu! Em mới là người phải cám ơn anh, cho em cơ hội được thử sức – nó cười

– Về phòng nghỉ sớm đi… xong việc rồi!

– Chưa xong đâu! Em còn phải soạn thảo lại hợp đồng và phải nghĩ cách để
mai đích thân ba anh tới tham dự buổi kí kết hợp đồng này sao cho hợp lí nữa


– Để anh làm cho! Cả tuần nay em ngủ ngày có vài ba tiếng, chịu sao nổi?

– Tốt nhất là để em làm, tự tay hoàn thành thì sẽ vui hơn! Anh ngủ trước
đi, ngày mai nhất định phải thật sáng sủa đấy! – nó nói rồi chạy về
phòng

– Định tự tử ngầm sao? – Huy nhìn đồng hồ chỉ 12 rưỡi đêm rồi lắc đầu

Buổi kí hợp đồng diễn ra đúng như mong đợi Nó đứng ngoài theo dõi mà lòng
vui khôn tả, nếu không có người là sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem.

– Hợp tác vui vẻ! – ba Huy và Ben bắt tay nhau

– Lát nữa chúng ta sẽ đi uống vài li chứ? – ba Huy đề nghị

– Liệu sức khỏe ông có cho phép không? – Ben hỏi

– Yên tâm đi, tôi khỏe hẳn rồi! Phải kỉ niệm thật hoành tráng ngày trọng đại này chứ! – ba Huy cười

– An này… sao sắc mặt em kém quá vậy? – Huy nhìn mặt nó tái xanh mà lo lắng

– Em có sao đâu! Chỉ là…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.