Đọc truyện Cuộc Đời Định Mệnh – Chương 66: Dạ hội (3)
Tầm 2-3 phút sau có một người phụ nữ đi vào, tay cầm một hộp gì đó, chắc là hộp dụng cụ. Nhìn chị ấy trông quen quen, hình như nó đã từng gặp ở đâu rồi thì phải
– Cho chị 15 phút nhé! Em sẽ khiến cho mọi người phải ghen tị đấy! – chị ấy mở cái hộp ban nãy ra, wow, toàn đồ để trang điểm không
Chẳng để nó trả lời, chị ấy bắt tay vào làm việc, bắt đầu là xử lí tóc của nó, xong xuôi, chị thoa một lớp kem dưỡng lên mặt nó.
-Hình như là em bị dị ứng với phấn trang điểm đúng không? – chị hỏi làm nó giật mình
– Hơ…vâng ạ… sao chị biết?
– Khi thoa kem lên mặt em thì phải mất khá lâu nên chị nghĩ là do lỗ chân lông của em nhỏ, nên khi đánh phấn rất dễ bị nóng mà nổi mẩn – chị nói rồi tìm tìm trong hộp đồ của mình
– Chị giỏi thật đấy! – nó ngưỡng mộ
– Cám ơn em! – chị cười
– Mà cho em hỏi chị tên gì thế ạ?
– Linh Nhi…
– A! Nhớ rồi, chị là chuyên gia make up từng được giải bàn tay vàng của Hollywood đúng không? Thảm nào em cứ thấy chị quen quen! Ngoài đời chị đẹp thật đấy!
– Em nhận ra chị sao?
– Chị nổi tiếng vậy cơ mà! Tới nghệ sĩ còn phải xếp hàng đợi chị make up giùm cơ mà! Hôm nay em may mắn thật đấy!
– Bạn gái em trai cưng của chị luôn được ưu tiên mà! Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?
– Dạ? – nó mắt tròn mắt dẹt – chị là chị của anh Huy Anh ạ?
– Ừ, chị không ngờ cái thằng máu lạnh đấy cũng kiếm được cô bạn gái dễ thương như em đấy!
– Không không… chị hiểu lầm rồi ạ! Em với anh ý đơn giản chỉ là bạn thôi ạ! – nó kịch liệt từ chối. Mặc dù hiểu lầm của chỉ làm nó sướng rơn người, nhưng ai lại tự nhận thế? Nó còn chẳng biết Huy Anh nghĩ gì về mình nữa
– Vậy sao? Chị lại nghĩ là 2 đứa là một cặp chứ. Đây là lần đầu tiên Huy Anh dẫn một người con gái tới đây đấy – chị nói mà vẫn rất cẩn thận làm từng thao tác một. Mà phải công nhận, chỉ tài ghê, trát quá trời phấn mà nó chẳng thấy ngứa gì cả
– Thế ạ! Vậy thì em vinh dự là người đầu tiên rồi
– Đúng 15 phút, em thấy thế nào? – chị đặt cây bút tô son lên trên bàn, khoanh tay ngắm nghía
– Nhìn em trông khác thật đấy! Đẹp quá… cám ơn chị – nó nhìn mình trong gương mà ngẩn cả người
– Hai người xong chưa? Sắp tới giờ rồi – Huy Anh bước vào
– Xong rồi! Sao? Đẹp chứ? – chị Nhi huých nhẹ vào hông Huy Anh
– … – ngay khi nó quay lại nhìn Huy Anh là anh chàng đơ cứng luôn. Đẹp quá! À không, phải là rất đẹp. Mái tóc được búi lên gọn, hai bên tóc mai thả xuống, xoăn nhẹ phần đuôi, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, nổi bật là đôi môi được phủ 1 lớp son đỏ nhẹ. Trên người nó vẫn là chiếc váy trắng ban nãy kèm theo đôi bông tai trắng hình giọt nước và chiếc vòng tay tự kết của nó.
– Này… em làm gì mà nhìn ghê vậy? An ngại kìa – chị Nhi khều nhẹ Huy Anh làm anh giật thót
– Hả?? Đẹp lắm… tay nghề chị vẫn vậy nhỉ! – Huy Anh gật gù
– Cái thằng…
– À, đợi một chút… – Huy Anh sực nhớ ra điều gì rồi chạy vội ra ngoài. Một lát sau quay lại với một chiếc hộp trên tay. Quỳ một gối, mở chiếc hộp ra, Huy Anh lấy một chiếc guốc mang vào cho nó
– Em… – nó phản ứng nhẹ
– Em không thích đôi này sao? – Huy Anh thoáng buồn
– Dạ không có… chỉ là… em không thích đi guốc cho lắm… – đôi guốc đẹp thí mồ nhưng mà nó thích đi giày bệt hơn. Mặc dù trong cái hộp mà Lâm nhờ cái thằng trời đánh kia đưa cho nó có 1 đôi guốc rất đẹp nhưng nó không đụng tới luôn. Xin lỗi những ai là tín đồ guốc, chứ guốc như kẻ thù của nó vậy, vì một đôi guốc mà nó mấy lần suýt gãy răng T-T
– Vậy sao? Thế lấy đôi này đi! – Huy Anh lấy từ trong ra một đôi giày búp bê, có đính cườm trên mũi, đi cho nó
– Cám ơn anh… – nó khẽ cười
– Hai đứa xong chưa? Sởn hết da gà da vịt rồi nè – Nhi cắt ngang
– Xong rồi, quay một vòng anh xem được không? – Huy Anh lờ chị ổng luôn, ngửa lên nhìn nó
– Dạ được – nó đứng dậy từ từ xoay một vòng
– Được rồi! Giờ thì đi thôi, muộn giờ rồi – Huy Anh nhìn đồng hồ rồi nói
– Em cám ơn chị nhé! Em chào chị – nó cúi đầu cảm ơn Nhu
– Không có gì… khi nào rảnh qua chơi với chị nhé! – không hiểu sao nhưng Nhi rất có cảm tình với nó, dù đây là lần đầu gặp mặt
– Hậu tạ sau! Em đi trước – Huy Anh cũng chào Nhi
– Hai đứa có 1 tối đáng nhớ nhé! – Nhi thu dọn đồ đạc