Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 43: Hồi tưởng (2)


Đọc truyện Cuộc Đời Định Mệnh – Chương 43: Hồi tưởng (2)

—– Phần 2 —–


– Ủa… sao không mở được ta? – Tiên bực mình vì tra khóa vào ổ mà mãi không mở được

– Ơ… ai đang loay hoay ở cửa nhà cô Hương (mẹ của Tiên) thế kia? – đang đi về nhà mình, bỗng dưng Quân thấy có người nào đang cố gắng mở cửa
nhà hàng xóm. Nghĩ trong đầu rằng chắc chắn đó là trộm vì cả nhà Tiên
ngày nào chả chiều tối mới về, bây giờ mới có 11h trưa

– Bực mình quá đi… bảo bố tra dầu vào bao nhiêu lần rồi mà không tra… mãi không mở được – Tiên nhăn nhó, tay vẫn vặn vặn cái chìa khóa trong ổ

– BỚ NGƯỜI TA CÓ TRỘM… CÓ TRỘM… – Quân hét ầm lên rồi chạy tới chỗ Tiên

– Trộm??? trộm đâu? – Tiên nghe thấy thế cũng dừng lại, ngó xung quanh

– Tính chạy hả? Đứng lại mau… – tưởng Tiên định chạy nên Quân lao tới,
ôm chặt lấy chân cô (t/g: ông này cũng gan gớm, kẻo trộm thật chắc nó
đâm cho 1 nhát rồi)

– Này… em đang làm gì thế Quân? Em nói chị
là trộm á? – nhìn xung quanh ngõ chẳng có ai, thấy có mỗi mình và một
đứa bé trai, nhìn mặt trông quen quen, hình như là gặp ở đâu rồi thì

phải… À… hóa ra đây là Quân – anh trai của An. V trưa hôm trước được nó cho xem ảnh gia đình nên Tiên mới biết là nó còn có một người anh
trai nữa tên Quân, kém cô 3 tuổi. Chắc do không biết mặt cô nên mới nghĩ cô là ăn trộm

– Sao… sao biết tên tôi? Mày còn theo dõi cả nhà
tao nữa sao? Trộm dạo này lộng hành ghê thật (t/g: ông này mới có lớp 3
mà ăn nói như cụ già ý)

– Em hiểu lầm rồi… chị không phải là trộm… – Tiên thanh minh

– Thì có ai tự nhận mình là trộm đâu… BỚ NGƯỜI TA CÓ… ưm…ưm – tính
hét tiếp nhưng Quân bị Tiên bịt miệng lại. Dù gì cũng đang giữa trưa,
nếu mọi người biết rằng chỉ vì một chút hiểu lầm mà đánh thức cả xóm dậy thì cả 2 đứa no đòn

– Có chuyện gì thế? Trộm… trộm đâu? – ba mẹ nuôi nó cũng hùng hổ chạy ra, ba nuôi nó còn cầm trên tay cái chổi, có
gì thì “phang” ngay

– Aaaaa…. – Tiên buông vội tay ra khỏi miệng Quân, nhảy dựng lên vì bị anh cắn cho một nhát rõ đau

– Đây này ba mẹ… trộm đâu này… nó còn theo dõi cả nhà mình nữa cơ…. – Quân nhanh nhảu

– Đâu? Có ai đâu? – cả ba mẹ nuôi nó đều tròn mắt sau khi nhìn xung quanh một lượt

– Kia kìa… cái đứa mà đang ôm tay xuýt xoa kia kìa… – Quân chỉ về
Tiên, khổ thân cho cô, con gái được trời cho đôi bàn tay đẹp mà giờ bị
ổng cắn cho thế kia thì còn gì là tay chân nữa

– Kìa… cháu có làm sao không? – ba nuôi nó vứt cây chổi xuống đường, chạy tới chỗ Tiên

– Đưa cô xem nào… – mẹ nuôi nó cũng hốt hoảng không kém

– Ơ… sao ba mẹ lại cứu trộm thế kia? Hai người có bình thường không
vậy? – Quân thì cứ ngẩn cả người ra, ba mẹ anh hôm nay làm sao thế?

– Chết rồi… chảy máu rồi… vào nhà đi… cô bôi thuốc cho… – mẹ nuôi nó vội vàng đưa Tiên vào nhà

– Mày làm cái trò gì thế hả? – ba nuôi nó quát Quân rồi cũng bỏ vào nhà,
khiến cho bộ mặt đang hớn hở vì bắt được trộm chuyển ngay sang trạng

thái há hốc mồm

– Ai da…. – Tiên khẽ nảy lên, khiếp vết cắn cho một vết sâu hoắm tới chảy cả máu, răng ông này sắc thật đấy

– Cô xin lỗi… có đau lắm không cháu? – tới mẹ nuôi nó cũng xót thay cho cô, bà hiểu cái chiêu “răng thần chưởng” của con trai bà tới mức nào mà

– Dạ cháu không sao…. – Tiên gượng cười, thật ra vết thương này cũng
không nhằm nhò gì, cô học võ 6 năm rồi cơ mà… giờ lên tới đai đen
karate rồi

– Đang yên đang lành lại cắn chị Tiên làm gì? Nhà chị ý chứ nhà ai mà kẻ với chả trộm? – ba nuôi nó gắt

– Tiên? Hàng xóm nhà mình á? – Quân được ba mẹ anh đưa từ bất ngờ này qua bất ngờ khác

– Chứ còn sao nữa! Còn không mau xin lỗi chị đi, lần sau con như vậy nữa là chết đòn … biết chưa? – mẹ nó têm lời

– Em xin lỗi chị… – Quân cúi đầu xin lỗi

– Không có gì đâu cô chú… chắc là do em cũng chưa biết mặt cháu nên mới hiểu nhầm… không sao đâu ạ… – Tiên cười

– Cũng may là chị Tiên hiền đấy, phải mấy thằng đầu gấu thì tan xương nát thịt rồi nghe chưa con? – mẹ nó nói, thấy ba mẹ mình mà cứ bệnh vực
người ngoài, Quân ấm ức vô cùng…

– Thích thì ba mẹ nhận bả làm con luôn đi… không biết mình có phải là con của ba mẹ không nữa? – Quân nghĩ thầm

– Cháu không sao đâu, cô chú đừng có trách em nữa… xin phép cô chú cháu về ạ! – Tiên đứng dậy


– Không ở lại ăn cơm sao Tiên? – ba nuôi nó hỏi

– Dạ thôi ạ…. mẹ cháu chuẩn bị đồ ăn rồi ạ! Cháu chào cô, chào chú ạ! – Tiên lắc tay từ chối

– Thế đợi cô một chút, cô gói cho ít chả… hôm nay cô làm chả lá lốt… đợi cô một lát nhé! – mẹ nuôi nó đi vào bếp

– Vâng ạ! – Tiên đáp, quay sang phía Quân tính cười với anh một cái nhưng anh lại bỏ lên phòng

– Kệ nó đi cháu… thằng đấy nó cứng đầu lắm… – ba nuôi nó thấy thế thì lắc đầu ngán ngẩm. Cũng phải thôi, nói có bao giờ ổng chịu để vào đầu
đâu!

Sau vụ hiểu lầm tai hại đó thì Quân thề sẽ cạch mặt Tiên, còn nó với Tiên thì càng ngày càng thân thiết, cứ đi học về là tót sang nhà cô chơi, thân còn hơn là chị em ruột nữa. Nó được Tiên dạy võ, vì
một phần yêu thích và một phần cũng có năng khiếu nên chỉ sau 1 năm,
trình độ của nó tăng đáng kể, tính ra cũng lên tới đai xanh karate rồi
cũng ít ỏi gì. Nó từ đứa hay bị bắt nạt lại trở thành đầu sỏ của lớp, có mấy lần đánh thằng bạn trai tới chảy cả máu mũi, cũng may tên đó sợ
không dám mách cô nên nó vẫn bình yên! Dù cũng muốn học võ nhưng vì vẫn
cay vụ hiểu lầm hôm trước nên Quân không nhờ tới Tiên dạy võ, mà chờ khi cái An học thì … rình học ké (t/g: tưởng ổng thế nào…) và học lỏm
của vài người khác nữa nên cũng ngang ngửa nó rồi. Bây giờ mà cho hai
người này đấu với nhau thì cũng như Đức với Trí thôi: bất phân thắng
bại!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.