Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 35: Tỏ tình


Đọc truyện Cuộc Đời Định Mệnh – Chương 35: Tỏ tình

Bí bo … bí bo… bí bo… Mai Anh được đặt lên chiếc giường của bệnh viện, đẩy nhanh chóng vào phòng cấp cứu- … – tất cả đều im lặng, nhìn theo từng động tác của bác sĩ

– Em gái tôi sao rồi hả bác sĩ? – Đức bồn chồn

– Không sao đây, chỉ lầ ngất do quá sợ mà thôi – bác sĩ trấn an

– Phù… – mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, may quá, nhỏ không sao cả. Trong khi Đức đang rối rít cám ơn bác sĩ, Hải chạy đi làm thủ tục
nhập viện cho Mai Anh thì Trí lặng lẽ bỏ ra ngoài

– Gia đình làm thủ
tục nhập viện rồi cho cô bé này nằm ở đây tới sáng mai để tiện theo
dõi… – tiếng bác sĩ nhỏ dần theo cánh cửa phòng bệnh đang khép nhỏ lại

Nó theo Trí ra vườn hoa của bệnh viện

– Anh vẫn còn lo cho Mai Anh à? Bác sĩ nói là không sao rồi mà! – nó an ủi

– Anh biết vậy, nhưng anh hận bản thân tới quá muộn, khiến cho em ý ra nông nỗi này

– Đây có phải là lỗi của anh đâu! Lúc biết tin là Mai Anh mất tích anh
cũng sốt sắng đi tìm còn gì? Tới muộn là hơn là không tới, Mai Anh chắc
rất vui vì người cứu nó lúc nó gặp nạn là anh – nó giải thích

– Em nghĩ như vậy sao? Nhưng chính Mai Anh đã trách anh vì tới muộn mà?

– Nhưng nó sẽ rất đau lòng nếu anh không đến…

– Em có chắc là Mai sẽ không giận anh không?

– Nó hạnh phúc là đằng khác ý! – nó cười – Mà… anh có thích Mai Anh không? – nó ngập ngừng

– Đâu chỉ là thích bình thường đâu? Anh yêu Mai Anh ngay từ lần gặp đầu tiên – Trí đỏ mặt

– Ra là tình yêu sét đánh… – nó gật gù – Mà sao yêu như vậy mà không tỏ tình đi? – nó giãy nảy lên


– Bởi vì…. vì…

– Em thấy anh mà không nhanh tay lên là mất nó như chơi đấy! Ở lớp em có
thằng mà ngày nào cũng tới tỉ tê, muốn Mai Anh làm bạn gái nó đấy – trời ơi, bả nói dối trắng trợn luôn

– Cái gì??? Rồi Mai trả lời làm sao? – Trí sốc ngay tức thì

– Thì nó đang phân vân… nó bảo là anh lạnh quá, cưa mãi mà không đổ. Nó còn hỏi em không biết là có nên đồng ý lời đề nghị không!

– Rồi em nói sao?

– Thì em bảo thằng đó cũng tốt… nếu nó thích thì có thể tiến tới…

– Trời ơi… tại sao em lại nói thế? Em phải ủng hộ anh chứ?

– Có ai biết là anh cũng thích nó đâu? Anh không nói ra thì khéo khi nào Manh ra viện là chúng nó đeo nhẫn cặp đấy!

– Nhưng mà giờ tỏ tình kiểu gì đây? – Trí lúng túng

– Lại đây… em bày cách cho… – nó nói rồi thì thầm vào tai Trí mấy câu

– Cám ơn và xin lỗi! – Trí đang vui thì trầm hẳn giọng

– Tại sao lại xin lỗi?

– Vì từ trước tới giờ vẫn nghĩ em là người xấu…

– Vậy sao? – nó hơi buồn – Vậy còn bây giờ?

– Khác rồi! Cám ơn em … – Trí cười

– Không có chi!

– Vậy anh đi chuẩn bị đây…

– Uhm… bái bai anh! – nó vẫy tay chào Trí đang chạy vội đi

Nó cũng phục tài bịa chuyện của nó thật! Nói vậy mà Trí cẫn tin sái cổ…
ha ha… cái Manh mà biết chuyện này chắc sướng lắm đây! Thôi chết, nhắc tới Manh mới nhớ, không biết con nhỏ này tỉnh chưa? Nó chạy vội vào
phòng bệnh

– Là ai đã trói em vậy? – Manh tỉnh rồi kìa! Thấy hai anh em đang nói chuyện nên nó đứng nép về một bên cửa

– Em cũng không biết… nhưng có một tờ giấy nói là chờ em ở phía sau vườn. Em nghĩ là anh Trí nên mới tới chỗ đó! – Mai Anh kể

– Chỗ đó làm gì có trên bản đồ? Em tới chỗ đó bằng cách nào thế? – Đức ngạc nhiên

– Có chỉ dẫn mà… ủa mà Hai, ba có biết chuyện này không?

– Ông ý đang ở Pháp, lát Hai sẽ nói với dì Bảy, bảo dì không nói chuyện này với ông ta

– Anh vẫn không có ý định nhận ba sao? – Mai Anh dò ý

– Không phải chuyện của em… nghỉ ngơi đi, Hai đi mua chút đồ ăn – Đức
bỏ ra ngoài… xém chết, may mà nó nép kịp vào góc tường, tí thì bị phát hiện

– Tỉnh rồi hả? Con quỷ, làm tao sợ chết khiếp – nó bước tới giường Manh, trách móc


– Tao xin lỗi, mà mày ở đây từ chiều tới giờ đó hả?

– Ừ…

– Vậy mày về đi, cũng muộn rồi, mai còn phải đi học nữa

– Mày ở trong này nghỉ ngơi cho khỏe đi nha, cần gì thì cứ gọi tao, mai học xong tao mang vào cho

– Ừ… mày về đi! – Mai Anh vẫy tay chào

– Anh… mình về thôi – nó đập đập vào người Long

– Em đi đâu vậy? Anh chờ suốt từ nãy tới giờ – Long cáu… chuyện là thế
này, chả là lúc đi tìm nó, lại thấy nó đang cười cười nói nói với tên
ban nãy nên bị khó chịu. Mà số Long cũng nhọ thật, cứ lúc nào gặp nó là y như rằng lại thấy có tình địch, không biết bao giờ mới có cơ hội chiếm
lấy trái tim của nó đây

– À… em đi xem cái Mai thế nào rồi, nó vừa mới tỉnh xong. Thôi, về đi, cũng muộn rồi, kẻo ba lại lo…

– Anh ra lấy xe trước… – Long đi thẳng luôn

– Anh ý bị làm sao thế? Tự nhiên lại cáu với mình, lạ quá! Dấu hiệu của ế lâu năm à? – nó vừa lẩm bẩm, vừa chạy theo Long. Cái tên đó chân dài
nên đi bộ nhanh thí mồ, làm nó đuổi theo tới bở hơi tai, chắc chắn hôm
nay có chuyện gì không vui nên chút giận lên nó rồi, chứ mọi khi là đi
theo nó có đuổi cũng chả được; phải hỏi cho ra nhẽ mới được

..


Anh có chuyện gì không vui à? – nó vừa ăn bim bim, vừa hỏi. Đi cả ngày
lại còn phải chạy khắp nơi tìm nhỏ kia làm nó đói kinh khủng

– Em quan tâm anh làm gì? Đi mà hỏi han cái đứa ban chiều ý

– À… hóa ra lại ghen bóng ghen gió đây. Thảm nào mặt mũi cứ hầm hầm hừ hừ – nó nghĩ thầm – Ý anh là anh Trí á hả?

– Nó tên Trí à?


– Trời ơi, anh có bị làm sao không mà lại ghen với anh ý vậy? Người ta có người trong mộng rồi

– Vậy mà em vẫn còn tán tỉnh người ta…

– Anh hâm hả? Chiều nay là em đàn chỉ cách để anh ý tỏ tình mà!

– Có thật không?

– Em đùa anh làm gì? Ăn đi, đừng có mà ghen bóng ghen gió nữa đi… –
tiện thể trên tay đang có miếng bim bim, nó nhét vào miệng Long

– Thì ai bảo em cứ thoắt ra cái là thấy cười nói vui vẻ với tên nào đó thì sao mà không giận được…

– Bớt suy nghĩ linh tinh giùm em cái! Mà anh lái nhanh lên đi, em đói quá rồi… – nó phụng phịu

– Em đang ăn mà?

– Ăn vặt thôi, nhanh đi, anh có muốn hốt xác của ma đói về không?

– Anh thấy em mập ra đó! Cứ ăn vặt nhiều là mặt nổi mụn đấy….

– Hả??? Mập lên á?? Mụn??? – trời ơi, nó như một con dở, vội vàng bỏ gói
bim bim ra, lấy cái gương trong cặp ra soi lấy soi để, để xem xem trên
mặt có cái mụn nào không. Long thấy vậy thì phì cười, nhóc này biết làm
điệu rồi đây!

Vừa mới học xong là nó phải tá hóa đi mua đồ, thật ra là đồ ăn cho cái Mai Anh. Hỏi bảo cần gì không thì cứ một mực
nói là không nhưng rồi đưa nguyên một cái danh sách những thứ cần mua,
mà toàn là đồ ăn không…

– Mai…. ơ ớ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.