Đọc truyện Cuộc Đời Định Mệnh – Chương 122: Sự thật (cuối)
– Để anh ý một mình đi – nó ra hiệu cho mọi người ra ngoài
…
– Anh nghĩ chị Tiên, à không, chị Hạ còn quay về Việt Nam không? – nó và Huy Anh tay trong tay đi trong công viên
– Cái đó thì chỉ có người trong cuộc mới biết được thôi!
– Một chuyện tình thật buồn… nó thở dài
– Em vẫn còn tâm trạng lo cho người khác sao? – Huy Anh giật tay nó, kéo về phía đối diện mặt mình
– Ý anh là sao?
– Chuyện tình 2 người đó đúng là buồn thật, nhưng anh còn đáng thương hơn cả 2 người đó đấy, em biết không hả? – Huy Anh mếu máo, làm cái gì mà
cả tuần này không 1 cuộc gọi, không 1 tin nhắn, cũng chẳng có lời hỏi
han nào
– À… ra là anh buồn bực chuyện đó hả?
– Chứ còn gì nữa!
Gọi điện thì không nghe, nhắn tin thì không trả lời, tới nhà thì không
gặp mặt, tới trường thì chẳng có trong lớp… rốt cuộc là cả 1 tuần qua
em trốn ở góc nào vậy An? – Huy Anh giận dỗi
– Thôi mà… đừng có giận mà… em cũng đâu có cố ý đâu – nó làm nũng – Anh phải hiểu cho em chứ, dạo này em nhiều việc thật mà
– Việc thì việc chứ bạn trai em cũng phải quan trọng hơn chứ? – Huy Anh kể lể
– Được rồi mà, em xin lỗi, đừng có giận nữa ha! Để hôm nay em bù đắp cho anh được không hả?
– Bù đắp?
– Uhm – nó gật đầu
– Mình hẹn hò luôn đi! – Huy Anh đề nghị
– Hẹn hò á?
– Đương nhiên rồi, chẳng phải em nói muốn bù đắp hay sao? Vậy lo mà nghĩ
cách gì để làm anh vui lại đi, không thì cứ đợi xem, anh xử em thế nào – Huy Anh véo mũi nó
– Aaaa, đau em… Hẹn hò thì hẹn hò, đi thôi! – nó kéo Huy Anh đi, cười sung sướng
…
– Sao em biết Tiên là chị ruột của mình vậy? – Hải vừa đánh tan cốc sinh tố cho nhỏ, vừa hỏi
– Em cám ơn – nhỏ nhận cốc nước – anh còn nhớ cái vòng cổ đợt trước anh trả lại cho em không?
– Nhớ! Cái đó là của An đúng không? Chiều hôm đó nó tới nhầ anh đòi
– Thật ra không phải của An, mà là của chị Hạ tặng cho nó đợt nó theo ba mình vào Sài Gòn này sống
– Vậy sao? Chỉ 1 cái vòng cổ mà nhận được người thân gốc tích luôn hả?
– Tất nhiên là không rồi! Tối hôm đi chơi với anh về, kiểm tra lại trong
tủ thì cái vòng của em vẫn nằm yên trong đó, thấy lạ nên em gọi cho ba
mẹ
– Rồi kết quả sao?
– Như anh thấy đấy! Hạ là chị ruột của em, mất tích từ khi em chưa có mặt trên đời này
– Hẳn là ba mẹ em cũng rất đau buồn đúng không?
– Cái đó thì em không rõ lắm vì 2 người chưa bao giờ thể hiện ra mặt
nhưng hôm em gọi điện thì mẹ thật sự đã rất shock, còn không bình tĩnh
trả lời được điện thoại cơ mà
– Chuyện qua rồi! Nhà em bây giờ được đoàn tụ rồi!
– Uhm – nhỏ gật đầu
– À mà Phương này…
– Dạ?
– Chị Tiên và anh Quân có cảm tình với nhau đúng không? Sao tự nhiên chị ý lại bỏ qua Pháp sống vậy?
– Làm sao em biết được? Anh hỏi thử chị ý đi
– Hỏi được thì anh hỏi lâu rồi, qua em làm gì? – Hải quay mặt ra chỗ khác thở dài
– Anh lầm bầm nói cái gì thế hả?
– Anh nói là có quán chè mới mở, có muốn thử không anh dẫn đi
– Thật hả? Đi chứ, hỏi thừa. Mau lên đi
– Cứ nói tới ăn là mắt sáng rực lên, ăn vừa thôi, thành heo hồi nào không hay đấy! – Hải nói thì nói mà vẫn cứ đứng dậy, thanh toán rồi kéo nhỏ
lên xe
– Anh chê em mập chứ đầy người vẫn khen em xinh, đang quỳ rạp dưới chân xin làm quen kìa – nhỏ bĩu môi
– Thằng nào? Rồi em đồng ý chưa?
– Đang tính trả lời đây, mấy đứa đó nói em quyến rũ… – nhỏ hất tóc rồi cười
– Lũ đó đui hết rồi! Đi, anh dẫn em đi ăn! Phải vỗ béo em mới được – Hải hùng hổ kéo nhỏ đi
– Chi? – Phương níu lại
– Để cho không đứa nào dám tơ tưởng nữa chứ làm gì… mau lên đi, kẹt xe giờ
– Từ từ đã – nhỏ cười tươi, thế là lại được ăn miễn phí rồi
…