Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 101: Du lịch


Đọc truyện Cuộc Đời Định Mệnh – Chương 101: Du lịch

Nó với Huy trở về Việt Nam và quay trở về cuộc sống như thường ngày, trong sự quan tâm, yêu quý của mọi người.

– 4 ngày nữa sẽ là cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố nên học sinh toàn trường sẽ được nghỉ học – cô Tâm thông báo

– YEAH – nghe tới nghỉ là cả lớp nhao nhao lên

– Nhưng mà tiếc quá, vì phải chuẩn bị giáo án nên cô không làm được phiếu bài tập cho cả lớp mình

– Không sao đâu cô, tụi em hiểu mà… cô nhất định phải dành giải nhất đấy ạ! – một lũ thảo mai lên tiếng

– Cám ơn mấy đứa. Bây giờ thì ngồi tự quản nhé, cô phải xuống phòng hội
đồng họp – dặn dò xong, cô Tâm vội vã xuống phòng hội đồng

– Ôi, sướng quá đi, được nghỉ học, vậy là có thể ngủ nướng mấy hôm rồi! – Mai Anh, Phương, Trang và Chi tụ lại bàn nó

– Lại không có bài tập nữa chứ! Lên tiên rồi – Phương cười

– Mọi năm được nghỉ có 1 ngày, do năm nay cải cách giáo dục nên phải thay đổi giáo án, bọn mình mới được nghỉ nhiều như vậy đấy – nó nói

– Tao chả quan tâm đâu… nghỉ là tốt rồi… phó mặc cho đời đi – Mai Anh nói

– Ừ, tao cũng nghĩ thế đấy! – Trang cười

– … ai nhắn tin vậy ta? – điện thoại nó rung lên


“Sắp tới được nghỉ 4 ngày, có muốn đi chơi không?” – là tin nhắn của Huy

“Đi đâu?” – nó nhắn lại

“Nhà anh có 1 cái resort ở Phú Quốc, hỏi mấy đứa nhóm em có muốn ra đó chơi không. Giờ là mùa thấp điểm nên vắng khách lắm”

“Chúng nó đồng ý cả! Anh thử hỏi anh Đức xem nào”

“Nó với cả thằng Quân cũng đồng ý đi rồi”

“Thế thì hay quá! Càng đông càng vui”

“Ừ, ra đó quẩy mấy hôm”

“Bao giờ thì khởi hành”

“Chắc mình sẽ bay chuyến 1 giờ chiều mai, đi càng sớm càng tốt, hình như vé máy bay cũng đang sale đó”

“Tốt rồi, thế phiền anh đặt vé máy bay cho mọi người nha”

“Không thành vấn đề”

“À, anh này… em có thể đi cùng anh trai được không?”

“Anh nào? Em làm gì có anh ruột? Anh Lâm muốn đi cùng sao?”

“Tất nhiên là không rồi! Ảnh còn phải đi diễn, vả lại muốn cũng không cho đi cùng. Em đi cùng với anh Long”

“Ôi dào, tưởng ai, tất nhiên là được rồi”

“Cám ơn anh nha… vậy để em nói với tụi nó chuẩn bị đồ đạc”

“Ừ, có gì liên lạc với em sau nhé”

“Ok ạ”

– Chiều mai bay rồi hả? – Phương hỏi

– Ừ, tất cả là 14 người – nó gật đầu


– Đông vậy sao? – Mai Anh hỏi

– Càng đông càng vui chứ sao – Trang phản bác

– Thì tao cũng có nói gì đâu – Mai Anh nói lại

– Xin bọn mày… trốn về sớm đi, đằng nào cũng còn có 15 phút nữa là hết giờ – nó nảy ra ý tưởng

– Được không đó?

– Có gì mà không được! Bây giờ sự quan tâm hàng đầu của giáo viên là giáo án, không để ý tới bọn mình đâu – nó trả lời

– Thế còn chần chừ gì nữa… xuất phát – Chi nháy mắt

– Ba ơi, chiều mai con đi Phú Quốc với mấy đứa bạn nhé – nó hỏi

– Có những ai vậy? – ba nó hỏi

– Có anh Huy, anh Đức, cái Mai Anh, vài người nữa… tổng là 14 người – nó báo cáo

– Vậy thì được! Nhớ cẩn thận đấy – ba nó đồng ý

– Nhất định ạ! À mà ba ơi, ba cho anh Long đi cùng con được không?

– Có phải con không vậy? Mọi khi thì có chết cũng không chịu đi cùng cơ mà?

– Mọi khi khác, bây giờ khác


– Ba nói vậy thôi, chứ để Long đi cùng con ba cũng yên tâm hơn. Mấy ngày
nay lịch trình của ba cũng không nhiều, để thằng Lâm đưa đi cũng được

– Vậy con cám ơn ba nha! Con lên phòng chuẩn bị đồ đây – nó chạy tót lên phòng

.

Cốc…cốc…cốc

– Vào đi – Long nói vọng ra

– Long ơi… chuẩn bị quần áo, đồ đạc đi, chiều mai đi Phú Quốc với em – nó thông báo

– Đi với em? Có nhầm không vậy? – Long ngạc nhiên

– Không muốn đi sao?

– Muốn muốn muốn muốn… chỉ là hơi ngạc nhiên thôi

– Ngạc nhiên ngạc nhiếc gì, chuẩn bị mau đi, 12 giờ trưa mai đi ra sân bay rồi đấy!

– Anh biết rồi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.