Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra!

Chương 14: Cố Nguyên Phong


Đọc truyện Cuộc Chiến Tranh Đoạt Nam Chủ Của Nữ Phụ: Nữ Chính Mau Tránh Ra! – Chương 14: Cố Nguyên Phong

Vòng tay rắn chắc hữu lực của người đàn ông đem Tiết Lạc ôm ghì vào trong ngực. Cố Nguyên Phong cúi đầu, ở bên tai cô lưu lại từng đợt khí nóng.

Cố Nguyên Phong cao hơn Tiết Lạc hẳn một cái đầu. Nên từ vị trí của anh cúi xuống, thứ đầu tiên nhìn thấy hiển nhiên là gò ngực cao vút được bao bọc quanh áo ngực ren màu hồng gần như trong suốt. Người nhìn thấy cảnh này, chỉ cần là đàn ông có tâm sinh lí bình thường thì không thể nào tránh khỏi phát sinh ham muốn nguyên thuỷ.

Cố Nguyên Phong vốn là người có tâm sinh lí bình thường. Nhưng, anh lại không phải người đàn ông bình thường.

Đôi mắt của Cố Nguyên Phong là đặc trưng của người lai, có màu xanh ngọc nhè nhẹ. Lúc này, đôi mắt đó sâu thăm thẩm. Người ngoài nhìn vào liền có cảm giác bị lọt vào đại dương bao la vô tận.

Ánh mắt của Cố Nguyên Phong nhìn Tiết Lạc lúc này, cũng không có một tia ham muốn tình dục. Ngược lại còn có một chút khinh thường, chán ghét đọng lại ở đuôi mắt mà anh không buồn che giấu.

Cố Nguyên Phong cúi đầu, bàn tay to lớn vươn ra phủ ở trên gò ngực mềm mại, xoa nhẹ xuống, theo quy luật khẽ bóp một cái. Ánh mắt cũng không mang theo xúc cảm gì, giọng nói nam tính cũng không nhiễm tới một tia trầm khàn, ngược lại càng ngọt ngào tựa như rượu vang champane sóng sánh va chạm thành ly phát ra vài tiếng vang thanh thuý vụn vặt.

” Cô…”

Cố Nguyên Phong ngân dài một tiếng, ở bên tai Tiết Lạc châm chọc.


” …Cô hoá ra là kẻ trai gái đều ăn, khẩu vị không phải nhẹ bình thường đâu… Ư…”

Cố Nguyên Phong còn chưa nói xong đã bị một lực từ bên trên nện xuống mũi chân khiến anh phải cắn răng hừ một tiếng. Đau đến mức gập người lại, theo quán tính thu hồi bàn tay đang phủ trên gò bồng đảo mềm mại.

Tiết Lạc nhanh nhẹn cài lại cúc áo. Xoay người trừng mắt nhìn kẻ đang bị đau đến gập người, túm lấy cổ áo kéo lên.

Cô dí mặt vào sát mặt Cố Nguyên Phong, gầm lớn.

” Khốn kiếp! Bà sống tới giờ này vẫn chưa có người từ trên người bà ăn được một phân đậu hủ. Cỡ ngươi cũng xứng?”

Cố Nguyên Phong ngẩn người nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, đang trừng lớn mắt nhìn anh. Ánh mắt lộ ra vẻ lưu lạc.

Người trước mặt này là ai vậy?

Cố Nguyên Phong lần đầu tiên không khỏi đánh giá lại người trước mắt mình. Vẫn là gương mặt đó, không thay đổi chút nào. Nhưng khí chất lại khác hẳn. Cứ giống như vừa đổi sang một linh hồn khác.

Cố Nguyên Phong cúi đầu, nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ xinh như ngó sen đang túm trên cổ áo sơ mi trắng của anh để lại từng gợn nếp nhăn không khỏi âm thầm khen một câu.

Sức lực mạnh thật!

Cố Nguyên Phong cười khẽ một tiếng, đột nhiên có cảm giác chưa bao giờ hiểu Tiết Lạc. Giờ phút này quả thật thấy rất thú vị. Anh cũng không để tâm đến cổ chiếc áo được cắt may tinh tế đang bị cô nắm chặt trong bàn tay, liền đứng thẳng lại.

Ban đầu, Cố Nguyên Phong đứng khom lưng, Tiết Lạc nắm cổ áo anh rất vừa vặn. Nhưng lúc này anh đứng thẳng, cô ngược lại bị anh kéo lên theo.

Cố Nguyên Phong thuận thế Tiết Lạc bị kéo về phía trước, vươn bàn tay đặt ở sau lưng cô kéo ngược về phía mình. Tư thế này so với tư thế ngực chạm lưng rõ ràng càng thêm thân thiết.

Tiết Lạc ở trong lòng Cố Nguyên Phong rùng mình một cái. Cô theo bản năng cảm thấy người đàn ông trước mặt này không phải nguy hiểm bình thường.


Ý thức này khiến Tiết Lạc hoảng, đôi mắt đen láy tròn xoe loạn chuyển, thân thể cũng theo bản năng muốn giãy giụa.

Cố Nguyên Phong híp mắt nhìn Tiết Lạc trong lòng anh cuống quýt giãy giụa như con mèo nhỏ nổi giận khi bị nhốt trong lồng kính cảm thấy hết sức lạ lẫm.

Cố Nguyên Phong không khỏi so sánh với Tiết Lạc nửa tháng trước còn đến đây quậy phá, mặc đồ tình thú mỏng tanh trèo lên trên giường của anh rồi giật mình nhận ra hai người như hai người hoàn toàn không có liên quan gì với nhau.

Tiết Lạc giãy giụa một hồi phát hiện ra cô không thể nào thoát khỏi đôi tay mảnh khảnh nhưng vô cùng rắn chắc này. Đôi mắt đảo loạn, nâng chân tính đạp lên chân Cố Nguyên Phong như lúc đầu.

Cố Nguyên Phong như đoán trước được Tiết Lạc tính toán tiểu âm mưu gì, đôi mắt xanh biển mị lên một đường cong nhàn nhạt.

Anh xoay người, đem cô mạnh mẽ áp trên tường, gương mặt tuấn tú đầy quyến rũ của người đàn ông mang hai dòng máu dính sát bên tai cô, trầm giọng nói.

” Cố ai nói với cô không nên dùng một chiêu hai lần trên cùng một người sao?”

Tiết Lạc trừng mắt nhìn Cố Nguyên Phong. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu thì vẫn là cô phải đầu hàng trước.

Biết làm sao được, người ta lúc này đang chiếm thế thượng phong a!

Tiết Lạc giật giật ngón tay, lúc này mới có thời gian nhìn kĩ người trước mắt.


Anh ta là một người lai hai dòng máu, nổi bật nhất trên gương mặt tuấn tú tà mị là đôi mắt màu xanh biển nhàn nhạt. Vóc người cao ráo mảnh khảnh tưởng như yếu ớt thật ra lại ẩn chứa sức mạnh khiến người khác không thể chống cự. Bất quá, đây là phòng thay đồ nữ, diện tích tương đối nhỏ hẹp, người đàn ông thân hình thon dài chiếm mất một diện tích lớn bên trong dù nhìn kiểu gì vẫn thấy không thích hợp.

” Buông ra trước đã!”

Tiết Lạc cúi đầu, rất không cam lòng lên tiếng. Cô trước đây là trẻ mồ côi, cũng có học qua một vài thủ pháp tự vệ cơ bản. Nhưng lúc này cả tay và chân đều bị người ta dùng thân hình cao lớn kiềm chế, rõ ràng là không thể thi triển cái gì.

Đôi mắt to tròn linh động chớp chớp, mượn cơ hội cúi đầu, từ vị trí người ta nhìn không thấy, hung hăng khinh bỉ Cố Nguyên Phong một hồi.

Là đàn ông thì hay lắm sao?

Cố Nguyên Phong híp mắt, mặc dù nhìn không thấy vẻ mặt của Tiết Lạc nhưng anh vẫn có cảm giác cô đang mắng chửi mình. Đôi mắt xanh biển loe loé tia hứng thú, cúi đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói.

” Nửa tháng không gặp…” Cố Nguyên Phong dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn khẽ chớp động ” Cô thay đổi?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.