Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Chương 13: Cậu Và Tôi, Một Khoảng Lặng.


Đọc truyện Cùng Nhau Trưởng Thành -Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất – Chương 13: Cậu Và Tôi, Một Khoảng Lặng.

***
“Rennggg…”
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, kết thúc giờ học mệt mỏi. Vương Nguyên nhi vội cất tập chạy thật nhanh sang lớp Lâm Lâm. Cậu thò đầu vào lớp gọi cô:
– Lâm Lâm, xuống căn tin với tớ thôi!
– Tớ biết rồi, đợi tớ một xíu. – Tiếng Lâm Lâm vọng ra.
– Nhanh! Nhanh! Nhanh! Tớ đói!
Lâm Lâm vội lấy hộp cơm chay mà cô chuẩn bị sẵn rồi chạy ra ngoài cùng cậu. Hành động này khiến cho mọi người không mấy để ý nhưng với Vân Lam lại là cả một vấn đề. Từ hôm đầu tiên thấy Vương Nguyên tìm cô đến nay thì y vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của Lâm Lâm đối với các “đại đại đại nam thần” trong trường.

– Lâm Lâm, mấy vết thương của cậu thế nào rồi?
– Nhờ có tuýp thuốc của cậu đưa và mấy lời cậu dặn thì bây giờ đã ổn rồi. Tốc độ lành lại cũng rất nhanh a~ Có vài cái không thấy sẹo luôn.

– Thế thì tốt rồi. Khi nào cần thêm thuốc thì cứ nói, tớ sẽ giúp cậu mua.
– Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, Nguyên Nguyên.
***
Đến trường, về nhà, đi làm, cuộc sống của Lâm Lâm cũng ổn định hơn rồi, sau này cô cũng không còn phải áy náy vì nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ dì nữa. Công việc tuy bận rộn một chút nhưng ít ra cô không còn phải dùng thời gian của mình để nhớ và suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ.
Quan hệ giữa Lâm Lâm và Nguyên Nguyên không có thay đổi gì nhiều sau những việc mà cô đã thấy và tìm hiểu hôm trước. Giờ nghỉ trưa cô còn hay cùng Vương Nguyên xuống căn tin lấy cơm trưa, cùng ngồi chung bàn ăn với cậu. Còn về Tuấn Khải thì đã thân hơn, cô cũng không còn quá giữ kẽ với anh nữa. Riêng đối với Thiên Tỉ thì mối quan hệ chẳng có chút tiến triển gì. Lâm Lâm nghĩ cậu là mấu chốt khiến cho Lạc Lạc và mấy nữ sinh trong trường bị “hành hạ” mà ít nói chuyện với cậu. Còn cậu cũng vì sợ Tiểu Tuyết gây rắc rối nên giữ khoảng cách với Lâm Lâm. Hai người lạnh nhạt với nhau như vậy khiến cho khu vực chỗ họ ngồi như có một cái khiên kiên cố chắn lại ở giữa. Tuy vậy nhưng cô vẫn hay để ý cậu từ hành động nhỏ đến những vết thương không biết từ đâu mà cách vài ngày lại đầy tay cậu “Dạo gần đây tay cậu ấy hay bị thương, không biết là có chuyện gì nữa.”. Lâm Lâm vẫn hay nghĩ về vấn đề này, không biết bản thân sao lại quan tâm tới cậu nhiều vậy nhưng rồi cô lại thôi không nghĩ đến nữa, cứ coi như là bạn cùng lớp đi, quan tâm một chút cũng không sao.
Nguyên Nguyên nhi mấy hôm trước lúc cùng ăn trưa có nói sắp tới sinh nhật Tuấn Khải, hôm nay là thứ bảy, vừa hay Lâm Lâm mới vừa tìm được một nơi yên tĩnh trong trường nên cô đến đó, sẵn dịp suy nghĩ quà cho anh ấy.
Đó là một gốc cây ngân hạnh to, lá cây xanh biếc mọc ở sân sau trường. Trông cũng rất lâu rất lâu rồi, có thể là ngay từ lúc trường mới được xây. Phía dưới có bãi cỏ xanh mướt. Lâm Lâm ngồi dưới gốc cây ngân hạnh, tựa đầu vào thân cây, an tĩnh suy ngẫm. Vì học sinh ít khi lui tới sân sau nên nơi này đặc biệt yên tĩnh, phong cảnh cũng có phần nguyên sơ mang một vẻ đẹp riêng biệt.
Từ nay tới ngày sinh nhật anh còn chín ngày, thời gian gấp rút nhưng ngồi mãi mà cô chẳng nghĩ ra được ý tưởng gì hay. Gió thu thổi làm cây ngân hạnh đánh rơi vài chiếc lá nhỏ xuống tập giấy vẽ trắng tinh trên đùi, đoạn cô nhặt lên, suy nghĩ gì đó về những lần nói chuyện với anh xem xem có manh mối gì giúp ích được cho cô không. Lâm Lâm lại cầm bút vẽ vẽ, đây là cách mà cô thư giãn cũng như cách để rèn luyện trí óc và sự tập trung.
Trùng hợp, Thiên Tỉ hôm nay cũng đến sân sau, cậu nhìn thấy Lâm Lâm, nửa quay đi, nửa muốn đến xem cô đang làm gì. Cậu ngừng lại một lúc rồi tiến lại gần, ngồi cạnh Lâm Lâm – bên dưới gốc cây, mắt nhìn xa xăm, cất lên những thanh âm ấm áp:

– Tôi cứ tưởng nơi này chỉ còn tôi và hai người anh em nhớ tới, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Lâm Lâm nghe tiếng cậu, quay sang thì chạm phải hình ảnh cậu đang ngồi cạnh nhìn xa xăm, bị cho một phen giật mình, trong suy nghĩ vừa lóe lên cái gì đó thì cũng bị cậu làm cho bay đi hết. Cô vội đóng tệp tranh, đứng dậy phủi bụi trên người, dự rời đi khi cậu chưa để ý.
– Đừng đi! – Cậu vội lên tiếng kéo Lâm Lâm lại – Ngồi lại một lúc với tôi có được không? Một chút thôi, tôi có chuyện muốn nói.
Cậu đã lên tiếng gọi, không thể không ở lại, Lâm Lâm đành ngồi xuống cạnh bên cậu. Cô lại mở tập tranh, lại cầm bút vẽ nhưng đầu đã trống rỗng, cũng không buồn nhìn cậu. Hai người ngồi lặng im, không gian xung quanh có chút miễn cưỡng.
Rõ là Thiên Tỉ gọi Lâm Lâm ở lại, không thể cứ im lặng mãi nên cậu mở lời trước:
– Trông cậu có vẻ thích vẽ nhỉ?
– Nó là ước mơ của tôi.
– …
– Cậu lạnh với tôi là do sợ Vũ Tiểu Tuyết sao?

Lâm Lâm vừa nghe cậu nói liền hiểu ra chuyện, tức giận quay sang hỏi cậu:
– Cậu nghe lén tôi và Lạc Lạc nói chuyện?
– Trả lời tôi đi.
– Không phải. – Lâm Lâm ngắn gọn.
– Vậy thì vì cái gì chứ? – Thiên Tỉ mất kiên nhẫn. Trước giờ chưa từng có ai đối với cậu như vậy nên cậu rất muốn biết nguyên nhân, một phần cũng là để cải thiện bản thân tốt hơn.
– Vì cậu, cậu là cốt lõi của sự việc. Tôi nghe Lạc Lạc nói trước đây đã từng có nhiều trường hợp như vậy… và cũng không ai dám đứng lên chống lại cô ấy.
– Vậy còn Vương Nguyên và Tuấn Khải thì sao?
Lâm Lâm im lặng không nói gì, cậu khẽ quay sang nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình. Cậu hiểu Lâm Lâm, dù chỉ một chút thôi, cô là con người có tình cảm, hơn nữa còn rất chân thành và mãnh liệt. Cậu đã thấy nó qua hành động giúp Lạc Lạc. Cậu đối với cảm giác lạnh mà Lâm Lâm mang lại thì có chút không thích. Trước đây ai không thích cậu, cậu đều không để ý, luôn luôn để cho mọi người một cảm giác thoải mái tự do khi ở gần. Nhưng lần này thì khác, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu muốn chấm dứt tình trạng đó. Cậu không rõ vì sao, nhưng nhất định phải nói. Giọng Thiên Tỉ lại trầm ấm cất lên:
– Cổ nhân dạy “Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình”(1), chúng ta là bạn cùng lớp, sau này còn giúp đỡ nhau nhiều nữa thế nên cậu đừng cứ im lặng như vậy.
Vẫn là thái độ im lặng đó, Lâm Lâm ngay cả một chút biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có, cậu thấy vậy liền đứng dậy phủi người:
– Xin lỗi.

Bàn tay nhỏ ngừng vẽ những vệt chì trên mặt giấy, Lâm Lâm lúc này mới phản hồi lại:
– Đó không phải lỗi của cậu mà là lỗi ở Tiểu Tuyết vì y đã dùng quyền lực của gia đình ức hiếp người khác, không phân định rõ trắng đen. Còn nữa, lời xin lỗi đó vốn cũng không phải dành cho tôi. Nếu như cậu thực sự đã rõ thì đừng khiến cho Lạc Lạc và mấy nữ sinh trong trường gặp rắc rối nữa.
– Tôi biết rồi, giúp tôi gởi lời hỏi thăm đến Lạc Lạc. Mong là chân em ấy mau lành lại. – Đoạn cậu nhìn đồng hồ trên tay mình, giục cô – Này, tới giờ vào lớp rồi, tôi đi trước. Cậu cũng mau vào lớp đi kẻo trễ.
Lâm Lâm vội đứng dậy, thu dọn tập tranh:
– Bạn cùng lớp, tôi vào với cậu.
Lâm Lâm lẽo đẽo theo sau cậu. Ngắm nhìn bóng lưng cậu. Thiên Tỉ lúc này thật sự rất khác với lần đầu tiên gặp mặt Lâm Lâm, chững chạc hơn, mang dáng vẻ của một người trưởng thành. Sân sau tràn ngập gió. Gió dìu dịu khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu nhưng cũng mang chút gì đó buồn.
Khoảng cách giữa hai người sau cuộc nói chuyện vừa rồi có thể nói là đã rút ngắn được một chút. Còn Thiên Tỉ, cậu đang nghĩ về chuyện của Tiểu Tuyết. Cậu không biết phải làm như thế nào. Hiệu trưởng trước nay không bao giờ nhắc tới những chuyện con gái ông làm, rõ là đang bao che cho y. Nếu cậu chống đối, chỉ lo không chỉ cậu bị phạt mà còn kéo theo Vương Nguyên, Tuấn Khải và những người liên quan khác như Lâm Lâm,… Lên tiếng chống đối, nó chẳng khác nào là trực tiếp dập tắc đi niềm hi vọng của gia đình mọi người. Còn cả lời hứa với hai bác nữa, lời hứa sẽ quan tâm, bên cạnh giúp đỡ, bảo vệ hai người đồng đội khi học tập ở Bắc Kinh này. Nếu được chọn, cậu nhất định sẽ chọn làm một học sinh bình thường thôi, có những người bạn thật sự và không phải bận tâm về những việc như thế này.
————————————————————————————————————————————————————
(1): Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình: Câu này nghĩa là con người không phải cỏ cây, há lại vô tình. Câu nói của cậu nghĩa là nói chúng ta đều là con người với nhau, hơn nữa còn là bạn cùng lớp, không nên vô tình, lạnh lùng như thế. Cậu mong Lâm Lâm có thể phá bỏ bức tường chắn, đừng cứ lúc nào cũng im lặng như vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.