Đọc truyện Cưng Chiều Thành Nghiện – Chương 19
Lê Nhã Phù bước về phía anh, cô đứng trước mặt anh nghẹn ngào.
Đã vô số lần cô tưởng tưởng ra khung cảnh hai anh em gặp lại nhau, lúc đó cô sẽ làm gì.
Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với anh nhưng cô không biết anh ở đâu, phải tới đâu mới tìm được anh.
Còn anh cũng chẳng chịu xuất hiện trước mặt cô.
Bây giờ anh đang đứng trước mặt cô, cô đã từng bài xích, xa lánh anh, ghét anh hận anh, và cô nghĩ rằng mình sẽ không nhắc tới mấy lời đó hay nói lời đó ra miệng.
Nhưng giờ cô muốn nói với anh rằng cô sợ hãi mọi chuyện đang diễn ra chỉ là một giấc mộng, khi cô tỉnh mộng thì anh cũng đi mất.
Cô muốn nói cho anh biết chuyện gì cũng muốn nói cho anh biết.
– Từ lâu rồi em đã không còn ghét anh.
Một chút cũng không ghét.
Em rất nhớ anh, anh em luôn nhớ anh rất nhiều.
Anh nhìn cô hỏi lại:
– Em có biết..
biết mình đag nói gì không? – Anh hỏi tiếp:
– Em có đang tỉnh táo không?
Còn anh đang cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng anh không thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói.
– Em biết mình đang nói gì, em đang rất tỉnh táo.
Chưa bao giờ em tỉnh táo như lúc này.
Thật sự em rất xin lỗi anh, trước kia em ngang ngược, bướng bỉnh, không biết điều nên đã nói ra rất nhiều lời xấu xa khiến anh thương tâm, em xin lỗi anh.
Anh cau mày nhìn cô, anh có chút mờ mịt tựa hồ anh cũng không chắc hiện tại là thực hay mơ.
Cô biết anh là một doanh nhân tinh anh, ở hội sở Osukei lần đầu tiên gặp lại anh, cô đã thấy cả người anh đều là sát khí, đáy mắt anh là sự thâm trầm, không ai đoán được anh đang nghĩ gì, khí tức quanh người anh khiến người ta sợ hãi, kính nể.
Cho nên lúc này vẻ mờ mịt của anh thật không phù hợp.
Anh nhìn cô bé đứng trước mặt mình nghi ngờ gọi cô:
– Tiểu Ngoan.
Tiểu Ngoan..
Thật ra tên cô khi gọi tắt không phải là Nhã Phù.
Tên ở nhà của cô là Tiểu Ngoan.
Cả mẹ và anh trai đều gọi cô như vậy, nhưng đã rất lâu rồi không có ai gọi cô bằng cái tên này.
Cô không khống chế được mình nữa nên ôm chầm lấy anh, cô ôm rất chặt.
– Anh ơi.
– Anh ơi.
– Anh ơi.
Cô gọi anh như vô số lần trước khi ban đêm ở một mình cô vẫn hay thầm gọi anh.
Nhưng lúc đó không có ai nghe được, lúc đó cô rất muốn anh nghe được cô gọi anh, nhưng anh đã sớm không ở bên cô từ lâu.
Nhưng giờ cô lại có thể gọi anh và anh nghe được cô gọi anh.
– Tiểu Ngoan? – Anh lại mơ hồ gọi cô thêm một lần.
– Anh ơi, em xin lỗi anh.
Cô nghe được anh đang cười, rồi nghe được anh lầm bầm:
– Em ôm anh? – Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Thật may giờ trên người anh không còn mùi dầu máy như ngày xưa.
Nghe được câu này của anh trong lòng cô lại càng khó chịu hơn.
Cô cảm giác lòng mình đang bị một cây kim đâm vào, trong nháy mắt nỗi đau tràn lan khắp nơi, cô đau đớn đến mức không thể thở được.
Thật ra trước khi mẹ qua đời còn phát sinh một chuyện nữa, cũng không phải chuyện lớn nhưng đây vẫn luôn là nỗi đau trong lòng cô.
Mỗi lần nhớ lại chuyện này cô lại không thể thấy thoải mái.
Từ lúc 15 tuổi anh đã có đi làm thêm để phụ chi tiêu trong nhà.
Anh từng đi phát quảng cáo, đi sửa máy in thuê, đi làm thợ phụ sửa xe, hay mặc đồ thú bông vừa dày vừa nặng đứng ở đầu đường biểu diễn.
Dù công việc có cực khổ mệt mỏi tới đâu nhưng nếu kiếm được tiền thì anh vẫn không nề hà mà nhận để làm ngay.
Khi anh học cấp hai cứ có thời gian rảnh anh sẽ tới quán sửa xe gần nhà làm thuê, anh rất thông minh nên học rất nhanh, sư phụ cũng thích anh nên tiền công khá cao.
Buổi chiều hôm đó trên đường từ trường về nhà cô phải đi qua một đoạn đường nhỏ lầy lội thì mới vào được tiểu khu mấy mẹ con sống cùng nhau.
Cô vừa đi tới chỗ đường nhỏ đã thấy anh bị tên nam sinh vây quanh.
Thật sự công việc sửa xe vừa mệt mỏi vừa bẩn nên anh có quần áo lao động riêng.
Đó là một cái quần dài đầy miếng vá, một cái áo rộng thùng thình tay ngắn, khi trờ lạnh anh sẽ mặc thêm một cái áo khoác màu đen rách rưới ở bên ngoài.
Trên quần áo của anh lỗ chỗ những vết bẩn do dầu máy bám vào, trên mặt hay trên tay anh cũng đều dính dầu máy.
Cô nhớ mùi dầu máy rất khó ngửi và cũng rất khó rửa sạch.
Vây quan anh là mấy nam sinh mặc đồng phục học anh, nhìn trang phục của bọn họ là biết đó là bạn học của anh.
Trong đó có một nam sinh nắm trong tay mấy tờ tiền, hắn ta quơ quơ tiền trước mặt anh:
– Tao có một đề nghị thế này? Chỉ cần mày để chúng tao đánh mày một chút thì chỗ tiền này sẽ là của mày.
Anh nhìn mấy người đó nhưng vẫn không lên tieensg.
Kẻ kia lại nói tiếp:
– Không phải mày đang rất thiếu tiền sao? Nhìn cho kỹ đây là 500 tệ đấy, chỉ mấy cái đánh đã được 500 tệ không phải rất có lợi sao?
– Được.
Đột nhiên anh đáp ứng khiến bọn nam sinh rất bất ngờ.
Hắn ta nhìn đồng bọn của mình ngay sau đó bọn nó cười ầm một trận rồi đứng lên.
– Tao còn tưởng mày cốt khí tới đâu cơ, hóa ra chỉ là một thằng khố rách áo ôm.
Đã vậy rồi thì anh em đừng khách khí.
Nam sinh đó vừa dứt lời thì đấm thẳng vào bụng anh, anh bị đau nên theo bản năng co rụt người lại ôm lấy bụng.
Hắn ta khoái trá cười to rồi gào lên:
– Không phải mày vẫn luôn rất kiêu ngạo sao? Không phải mày vẫn luôn được bọn nữ sinh hoan nghênh sao? Vì mấy trăm tệ mà lại để cho bọn tao đánh, cốt khí gì loại mày chứ.
Có một nam sinh đi vùng lại phía sau anh đạp anh một phát, anh lảo đảo lao thẳng vào tường, mới lại đứng vững được.
Lại thêm một đứa nữa đi tới kéo tay áo anh định đám vào mặt anh, thấy tình huống này Lê Nhã Phù hét lên:
– Dừng tay.
Nam sinh kia nhìn về phía cô còn đứa dẫn đầu thì bảo:
– Em gái nhỏ mau về làm bài tập đi, đừng can thiệp vào chuyện này.
Cô nói:
– Hắn là anh của tôi, mấy người dám đánh anh ấy tôi sẽ kêu người tới đây.
– Là nó cho bọn anh đánh, cũng không phải bọn anh đánh trước, không tin em hỏi mà xem.
Cô nhìn về phía anh, anh đang nhíu chặt mày hẳn là do đau quá nên mới vậy.
Mặt anh giờ dính đầy dầu máy, ngay cả lông mày cũng có dầu máy bám vào, nhìn qua thấy anh thật chật vật, lôi thôi.
Cô vừa tức vừa giận:
– Lê Hướng Dương anh đã làm gì?
– Em về trước đi đừng để ý tới anh.
– Anh có ngu không mà để bọn nó đánh như thế?
– Về đi
– Anh..
– Bảo em về đi mà.
Khi đó cô thấy rất xấu hổ, bọn chúng làm nhục anh chính là làm nhục cô nhưng cớ sao anh lại cố chấp để bọn nó làm nhục như vậy.
Cô giận anh nên không thèm xen vào nữa, cô chạy về nhà đằng sau là tiếng cười vang của bọn nam sinh, xen với đó là tiếng đánh, đá, đấm còn có tiếng rên anh đã cố nén nhưng vẫn không kiềm được.
Tại sao, tại sao anh lại khổ sở như vậy.
Sao anh có thể vì tiền đến mức này cơ chứ.
Cô về nhà đi thẳng vào phòng mình, đứng dựa vào cửa mà thở hổn hển.
Một lúc lâu sau cô mới nghe thấy tiếng mở cửa, là anh đã về.
Cô mở hé cửa nhìn ra ngoài, cô thấy tay anh chảy máu, anh che vết thương đi tìm hòm thuốc, tay anh dính dầu máu đen thui, vì phải làm nhiều việc nặng nên tay anh thô ráp, xù xì.
Anh vụng về đổ cồn ra để sát trùng vết thương, cả một vết thương dài mà anh không kêu tiếng nào.
Tại sao cô lại không đi ra giúp anh, giờ lại cô chỉ nghĩ giá mình ra giúp anh một chút.
Nếu có cô chắc anh sẽ không phải qua loa quấn vài vòng vải là xong việc.
Sau đó vết thương của anh còn bị nhiễm trùng nhưng anh không chịu tới viện, vẫn cố nén để nó tự khỏi.
Rốt cuộc cô vãn không chịu ra giúp anh, cô chạy lại bàn đeo tai nghe lên bắt đầu làm bài tập.
Lát sau cô nghe thấy tiếng gõ cửa, anh gọi:
– Đi ra ngoài ăn cơm.
Anh bị thương nhưng vẫn không quên nấu cơm, nhưng cô đầu cũng không quay lại gọn lỏn đáp một câu:
– Không ăn.
Về sau cô lại nghe được tiếng mở cửa đóng cửa, nghe được tiếng bước chân anh xuống lầu.
Từ cổ cửa cô thấy anh đã thay quần áo để đi học lớp tự học buổi tối.
Cô đi ra khỏi phòng, trên bàn ăn có cơm anh phần cô.
Một bát cơm đầy cùng với đùi gàm trứng chiên.
Đây là đùi gà buổi sáng mẹ phần anh bởi vì anh đi làm thêm mà lại có khách đến đúng giờ cơm nên anh không kịp về nhà ăn cơm.
Vậy mà giờ anh lại không ăn để phần lại cho cô.
Dưới chén cơm còn có 700 tệ, hôm qua mẹ và cô còn nhắc tuần tới phải đóng học phí, số tiền cần đóng cũng đúng 700 tệ.
Tại sao chỉ vì mấy trăm tệ mà phải đứng yên cho người khác đánh? Cô có thể không đi học đàn violin mà, cũng có thể không đi thêm mà.
Cô không muốn anh vì cô mà phải hy sinh nhiều thư thế.
Nhưng tại sao cô lại không nói trực tiếp với anh, tại sao lại vẫn cứ đối xử lạnh nhạt với anh? Tại sao ngay cả một câu hỏi đơn giản như: Anh có đau không? Cô cũng không hỏi anh?
Thậm chí có một lần cô còn nói với anh rằng:
– Ngươi có biết không trên người ngươi có một mùi thật thối.
Anh phải đi làm thêm để bù vào chi phí sinh hoạt, trên người anh luôn bị dính dầu máy mà mùi dầu máy thật sự rất khó ngửi.
Thật lòng cô không muốn anh phải đi làm thêm, mỗi lần anh trở về là toàn thân nhọ nhem, cô luôn cảm giác anh chưa từng tới ở cùng với gia đình mình, anh vẫn cứ như một tên ăn mày.
Cô chưa từng nghĩ anh sẽ rời đi nên cô nói anh thối.
Cô không hề biết cách nói chuyện, một chút cũng không biết.
Trong lòng cô rất khó chịu, chỉ cần hít thở cũng thấy đau thấu tâm ca.
– Em xin lỗi, do em không hiểu chuyện, em đã quá không hiểu chuyện.
Thật lòng xin lỗi anh.
– Cô khóc không thành tiếng.
– Anh có thể tha thứ cho em không?
– Tới bây giờ anh cũng chưa từng trách em.
Đúng vậy anh chưa bao giờ oán trách cô, cho nên anh không tiếc vì cô mà hy sinh tất cả, cố gắng chịu đựng vất vả, khó nhọc, cho nên khi nghe cô nói lời xin lỗi anh thấy khó chịu vô cùng.
Anh nắm lấy bả vai thoáng đẩy nhẹ cô ra, anh cúi đầu nhìn cô, thấy mặt cô giàn giụa nước mắt, anh muốn lau nước mắt cho cô nhưng anh lại không dám để tay mình chạm vào mặt em gái.
Rốt cuộc anh vẫn còn rất nhiều boăn khoăn, anh cụp mắt nhìn xuống đất muốn thả tay xuống.
Nhưng cô lại túm lấy tay anh, đem lòng bàn tay của anh áp vào má mình.
Anh nhìn, trong mắt mình lộ rõ vẻ hoang mang.
Đại khái anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô lại đồng ý thân cận với anh cho nên anh cứ đứng sững mà nhìn cô.
Cô để lòng bàn tay anh xoa tròn má mình một cái, mặc dù tay anh thô ráp xù xì nhưng so với quá khứ tay anh giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Trước kia do anh phải làm việc nặng nên mỗi khi mùa đông tới tay anh bị nứt nẻ rất nghiêm trọng, vừa đụng vào là lập tức rướm máu.
Rốt cuộc giờ tay đã tốt hơn xưa.
Anh cũng không cần phải cực khổ để kiếm thêm vài đồng phụ phí sinh hoạt nữa.
Giang Hàn sờ mặt cô một lượt rồi đưa tay ra gáy cô, anh nhấn đầu cô vào trong ngực mình, tay còn lại thì đạt lên lưng cô.
Anh ôm chặt em gái trong ngực.
Tay anh vẫn đặt trên ót của em gái, anh cúi đầu tỳ cằm lên đỉnh đầu Nhã Phù, anh nhắm mắt giọng khàn khàn.
– Tiểu Ngoan.
– Anh gọi tên cô.
– Thật xin lỗi em, những năm qua anh đã không ở bên chăm sóc cho em.
– Không sao đâu anh.
– Cô nói với anh:
– Sau này chúng ta không tách nhau ra nữa được không anh?
– Được.
Bây giờ hết thảy mọi thứ đều đã tốt hơn, em sẽ không ngang ngược, xấu xa nữa, anh cũng không cần vì em mà bị thương, cũng không cần nhường đùi gà cho em.
Cho nên anh ơi bây giờ vẫn kịp để em bù đắp cho anh đúng không?
Giờ khắc này dường như anh không còn là Giang Hàn toàn thân là sát khí khiến người ta sợ hãi, giờ anh là Lê Hướng Dương ấm áp, trầm tĩnh.
Được anh ôm trong ngực thật ấm áp, ấm áp đến mức cô không muốn buông ra.
Cô quên mất mình đã khóc bao lâu, chỉ đến khi đã bình tĩnh được trâm trạng cô mới ngừng khóc.
Cô buông anh ra rồi ngẩng đầu nhìn anh, khoảng cách gần nên cô nhìn càng rõ mặt anh.
Khuôn mặt của anh nảy nở khá nhiều so với mấy năm trước, ngũ quan cũng càng rõ nét hơn, chỉ có mi mắt là không thay đổi gì, ở đó vẫn ẩn chưa loại cảm giác sắc bén.
Nhưng giờ mắt anh đỏ ửng, khóe mắt lấp lánh nước nó thật bất dồng với đôi mày sắc bén.
Trước đây cô chưa từng thấy anh rơi lệ, trong suy nghĩ của cô anh luôn là một người đặc biệt kiên cường.
Bởi vì trong nhà chỉ có anh là đàn ông nên anh không thể tùy tiện khóc, càng không thể tùy tiện gục ngã.
Lúc này tâm trạng của anh chắc cũng giống như cô đang vô cùng phức tạp, nếu không anh sẽ không có biểu hiện như thế này.
– Em bị thương hay là em lên giường nằm trước đã.
– Anh nói với cô.
– Vậy còn anh?
– Anh ở lại đây với em.
Cô nằm ở trên giường anh ngồi ở mép giường.
Cô sống cùng anh 10 năm cũng chỉ khi còn rất nhỏ hai người mới tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần.
Nhưng đó cũng là chuyện của trước đây rất lâu rồi.
Sau đó cô ghét anh, anh cả nói cũng không muốn nói với anh chứ nói gì đến chuyện cho anh ôm hay cho phép ngồi ở mép giường của cô.
Còn giờ anh là Giang Hàn, nói thật lần đầu tiên cô gặp lại anh cô đã bị kinh hãi nhất là khi ánh mắt của anh quét qua người cô đều giống như có người đang lấy một bàn tay vô hình bóp cổ cô vậy.
Nhưng thật may anh cũng là Lê Hướng Dương, là anh trai của cô, cảm giác này thật kì quái, nhưng lại không hề thấy bài xích.
– Anh có thể nói cho em nghe quá trình anh thành Giang Hàn hay không? – Cô hỏi anh.
– Câu chuyện rất phức tạp, chờ sau này có thời gian rảnh anh sẽ kể cho em nghe.
Cô cũng không gấp gáp nên nói với anh:
– Được.
– Em mau ngủ đi.
Nhưng cô lại không buồn ngủ, cô muốn nói chuyện phiếm nói anh, bất kể nói gì cũng thấy tốt cả.
– Giang Hàn em rất thích cái tên này của anh.
Ai đã đặt tên này cho anh thế.
– Tự anh đặt.
Cô hiểu rõ từ Lê Hướng Dương thành Giang Hàn nhất định không phải là một quá trình ung dung, cũng không biết anh đã phải trải qua biết bao nhiêu đau khổ khó khăn.
Anh ngồi nghiêng ở mép giường, hai tay đặt trên đùi.
Cô cầm lấy cổ tay anh, và cảm nhận được anh có phần gượng gạo, có vẻ anh chưa thích ứng được việc cô gần gũi với anh.
Anh nhìn cổ tay mình đang bị cô nắm chắt một lúc rồi mới ngầng đầu nhìn về phía cô.
Thấy anh nhìn mình, cô nở nụ cười tươi rói, cô không nhớ trước kia mình đã từng cười với anh hay không.
Khi ánh mắt anh chạm tới nụ cười của cô, anh sững sờ ngay sau đó theo bản năng ánh tránh không nhìn cô nữa mà chỉ hỏi rằng:
– Em còn chưa muốn ngủ sao?
Anh còn chưa kịp có thói quen thân cận với cô nhưng cô sẽ cho anh thời gian để cho anh có thể từ từ thích ứng.
– Sau này em nhất định sẽ tốt với anh.
Anh lại nhìn cô tiếp, rõ ràng Giang Hàn là người luôn có ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhưng không hiểu sao mỗi lần ánh mắt của anh chạm vào ánh mắt của cô anh liền không dấu vết thay đổi hướng nhìn, né tránh khỏi tầm nhìn của cô.
– Sao tự nhiên em lại nói như vậy?
– Không có gì? – Cô co người vào trong chăn chỉ để dành cho anh một đôi mắt cười:
– Sau này anh sẽ rõ.
– Sau đó cô nhắm mắt lại và nói:
– Em ngủ đây, anh ngủ ngon.
– Ngủ ngon.
– Anh trả lời cô.
Cô vốn cho rằng được gặp lại anh trai sẽ khiến cô kích động đến khó ngủ nhưng vì trải qua cảm xúc phập phồng nên tinh thần mệt mỏi.
Chỉ trong chốc lát cô đã ngủ say.
Lúc cô tỉnh dậy lại chỉ có một mình cô ở trong phòng bện, chung quanh không hề thấy bóng dáng của Giang Hàn.
Cô cảm thấy có chút sợ hãi, sợ tối qua chỉ là một giấc mơ, sợ rằng anh chưa từng xuất hiện ở đây.
Cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho anh, rất nhanh đã thấy anh nhận máy.
– Anh ơi.
– Cô dè dặt gọi thử anh
– Em dậy rồi à? Anh đang đi mua bữa sáng cho em.
Cô thở phào nhẹ nhõm, bật cười ra tiếng:
– Được ạ.
Chỉ chốc lát sau anh đã trở về, quả nhiên trên tay anh có xách một cái túi đựng điểm tâm cho cô.
Anh đặt bữa sáng mình vừa mang về lên cái bàn nhỏ ở cạnh mép giường, rồi lại chu đáo bày sẵn mọi thứ.
– Anh mua gì thế? – Cô hỏi anh/
– Canh trứng gà và bánh bao.
Ừ toàn là món cô thích ăn.
Cô lại hỏi anh:
– Canh trứng gà mặn hay ngọt thế anh?
– Ngọt.
Cô cười thỏa mãn:
– Trí nhớ của anh thật tốt.
– Em muốn ăn cái nào trước?
– Em ăn canh trứng gà trước.
Giang Hàn bưng bát canh ngồi ở mép giường, anh múc một thìa đưa tới miệng cô, động tác của anh rất tự nhiên, suôn sẻ.
Còn cô cũng chẳng hỏi gì cả ngoan ngoãn ăn, phản ứng của cô chắc nằm sẵn trong dự đoán của anh, anh đợi cô nuốt xuôi thìa trước rồi mới lại đút thìa tiếp theo.
Cô ăn hết bát canh trứng gà rồi hỏi anh:
– Em tự ăn bánh bao được.
Anh lấy bánh bao đặt vào tay cô, mới cắn được một miếng thì cô thấy có người đi vào phòng bệnh của mình.
Chắc lúc anh đi vào anh quên không đóng cửa.
Người đến là Lê Bân và Trình Bình Bình, họ mang điểm tâm tới cho cô.
Lê Bân thấy Giang Hàn thì hỏi với giọng hoài nghi:
– Vị này là..
Cô nói với ba:
– Anh ấy là đứa bé mẹ con nhận nuôi.
Năm đó sau khi gặp được ba cô có hỗ trợ mình tìm kiếm anh trai nên cô đã từng kể với ông về người anh trai thất lạc của mình.
Lê Bân rất kịp thời phản ứng lại:
– Con chính là Lê Hướng Dương? Ta là ba của Nhã Phù.
Giang Hàn cũng khách khí chào hỏi ông:
– Chào chú Lê ạ.
Lê Bân lại giới thiệu với anh:
– Người này là dì Trình.
Giang Hàn nhìn Trình Bình Bình một cái rồi gọi:
– Dì Trình khỏe ạ.
Nhã Phù ngồi im nhìn Giang Hàn khôn khéo chào hỏi mọi người, nhìn dáng vẻ của anh giờ có chút giống với dáng vẻ trong ký ức, khi anh là một học sinh giỏi, là cậu bé ngoan Lê Hướng Dương.
Lê Bân lại nói:
– Nếu năm đó mẹ nuôi con thu nhận con thì con cũng là con của ta, hôm nào con dành thời gian tới nhà ăn bữa cơm nhé.
Giang Hàn đáp:
– Có thời gian rảnh cháu sẽ tới.
Dường như Lê Bân rất hài lòng với đứa trẻ mà vợ trước đã nhận nuôi, ông quan sát Giang Hàn từ trên xuống dưới thêm một lần nữa rồi lại hỏi:
– Hướng Dương giờ đang làm gì?
Anh đáp:
– Cháu tự mở một công ty.
Nhã Phù bổ sung thêm giúp anh:
– Anh ấy mở một công ty gọi là Tập đoàn Osukei, không biết ba đã từng nghe thấy hay chưa.
Đúng rồi, hiện giờ anh ấy là con nuôi của Giang Thành Văn tiên sinh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn điện tử Hoàn Hải.
Lê Bân lại quán sát chính diện anh thêm lần nữa rồi hỏi:
– Vậy cháu là Giang Hàn?
Nhã Phù nghi hoặc hỏi lại ba mình:
– Ba biết anh ấy sao?
Lê Bân đáp:
– Không ba không biết, chẳng qua anh con vang danh là thanh niên tài giỏi đẹp trai nên ba có nghe được một chút.
– Dường như Lê Bân càng hài lòng về Giang Hàn hơn, trong ánh mắt của ông không hề che giấu sự tán thưởng, ngợi khen.
Giang Hàn khiêm tốn trả lời.
– Chú Lê quá khen.
.