Đọc truyện Cưng Chiều Cô Em Dâm – Chương 26
Nụ hôn mơn trớn trên môi cô và anh ngọt ngào nồng thấm đến vô tận.
Du Mẫn đang ngủ mơ màng cảm giác thấy có thứ gì đó trên môi mình, a~ rất là ngọt, mịn màng, êm ấm nữa nên cô bất giác khẽ “ưm” một tiếng rồi vòng tay qua ôm cổ anh để cho nụ hôn sâu hơn
Nghe được tiếng rên khẽ từ miệng cô, dục vọng trong người anh bắt đầu tăng cao, kiềm hãm ham muốn nhìn cô thì phía dưới anh bị những ngón chân nhỏ nhỏ ma sát lên phần nhô nhô đã sớm căng cứng
Thiên Ngạo nhìn cô lần nữa, Du Mẫn cô ngủ mà cũng biết quyến rũ đến người nhìn. Anh khẽ nở nụ cười ma mị, bàn tay tham lam vuốt từ bờ ngực cô đến cặp đùi trắng nỏn đã không một mảnh vải che thân nào chỉ có cuộn chặn đắp lên
“Em ngủ mà còn quyến rũ cả anh sao Du Mẫn? Thế thì anh không khách sáo mà “ăn” em lần 2″
Anh cười tà mị rồi bắt đầu cuộc hành trình khám phá mọi ngóc ngách từ cơ thể cô. Du Mẫn ngủ say nên cũng chả biết chuyện sắp tới, đang ngủ thì từ đâu trên môi cô xuất hiện hiện tượng bị cắn xé rồi khoang miệng thì bị khuấy đảo đến ngẹt thở, cô liền mở mắt bắt gặp anh đang trước mặt cô với nụ hôn mạnh bạo bị dục vọng lấn chiếm. Cô bị hôn đến nghẹt thở, đưa tay đập ngực anh, Thiên Ngạo mới hả dạ mà thả bờ môi bị sưng táy kia
Cô thở hỗn hễn nói dóc với anh
“E…em…đang ngủ sao…sao…anh hôn…e…em”
Anh nhìn cô đắm đuối rồi mới mở miệng nói
“Là em ngủ mà còn quyến rũ đến anh nên anh hết cách đành cường bạo môi em để hả dạ”
Nghe anh nói vậy thì đỏ mặt chui rút vào ngực sắn chắc của anh, đánh anh vài cái trên lưng
“Đồ đáng ghét “
“Đáng ghét nhưng có người thương là được rồi” anh cười tà nhìn dưới cô rồi ngước mặt đi lại sát tai cô nói nhỏ “Chính em đã làm cho cậu bé của anh ngóc đầu dậy, chi bằng em chịu trách nhiệm đi”
Nghe anh nói đến “cậu bé” rồi “trách nhiệm” gì đó với khuôn mặt của anh hết sức là biến thái thì biết trong đầu anh ấy đang nghĩ một điều gì đó không trong sáng lắm, rất là đen tối à nha~. Nhìn hạ thân dưới anh không mặc gì nên thấy rất rõ thứ cậu bé của anh đang căng trướn rất là to, còn cứng nữa, cô sờ thôi cũng thấy sợ rồi vã lại cả hai không mặc gì cả chỉ quấn chăn lại khiến Tổng Thiên Ngạo đây cũng không kiềm lòng được mới ăn cô như vậy
“A…anh nói gì cơ?” Cô vờ hỏi, bàn chân phía dưới giả vờ chọc chọc vào cậu bé của anh khiến anh run người lên, thứ kia cũng to ra gấp trăm lần
“Em đang cố tình…chọc anh đúng không?” Anh thở dóc nói, bàn tay tham lam cũng không an phận bóp lấy bộ ngực to tròn của cô
“Ưm…đâu có đâu…” Cô cười thật tươi nhìn anh, phía dưới vẫn cố tình chọc vào nó
“Em đang thách thức sự kiên nhẫn của anh đấy” Thiên Ngạo kìm lòng nói với cô nhưng phía dưới vẫn cứ chọc đến cậu bé anh
“….” Cô chả nói gì chỉ cười cười
Thiên Ngạo nhìn cô bằng ánh mặt lửa dục, kiên nhẫn đã quá giới hạn đối với anh, liền ngồi dậy tách chân cô ra hai bên, Du Mẫn sợ sệt nhìn anh
“A…anh…đang…làm gì vậy…Thiên Ngạo”
“Làm những gì anh cần làm” anh nở nụ cười rạng rỡ rồi cầm lấy đại nhục bổng đâm thật mạnh vào tiểu huyệt của cô
“Áaaa…um” bị đâm không phòng bị, không ẩm ướt thật đau a~
Thiên Ngạo nhét tận sâu đến tử cung nhúng thật mạnh vào bên trong, Du Mẫn không ngừng rên rĩ vừa đau lại vừa sướng
“Umm~….aa~…nhanh nữa….aaaa”
Nghe được cô mời gọi anh liền nhấp nháy liên hồi vài lần, phút chốc tinh dịch bắn khắp nơi bên trong tiểu huyệt cô. Cô rên thật to khi đạt đến đỉnh điểm
Thấy cô đã đừ anh mới rút ra nhưng nãy giờ là cô chọc đến anh mới ra nông nỗi này nên đâu dễ tha cho thỏ con này được. Nghĩ là làm anh ẵm cô đi lại thành giường, hai tay chống đỡ trên thành giường, bắt đầu xâm nhập vào lãnh địa hoa huy*t cô.
Khắp căn phòng nhỏ nhắn bị mùi hương dục vọng lan toả, tiếng rên rĩ vào buổi sáng nghe như bản tình ca phát không ngừng người nghe cũng phải đỏ cả mặt
_______________________
Trưa 12h30, sau khi cô và anh ân ái xong Du Mẫn đã mệt lã nằm ngủ còn anh thì chuẩn bị sửa soạn quần áo để đi công tác ở Mĩ.
“Du Mẫn anh phải đi công tác ở Mĩ 1 tháng nên em ở nhà ngoan nha, anh có mướn cô giúp việc phụ em rồi, em cần gì cứ nhờ bà ấy, mỗi ngày anh sẽ nhắn em để đỡ nhớ em”
Thiên Ngạo ngồi bên cạnh Du Mẫn vuốt mái tóc cô rồi hôn lên trán, môi cô mới an tâm mà đi.