Bạn đang đọc Cưng Chiều Chàng Ngốc – Chương 5
Xem ra tên này không có kinh nghiệm hay nói đúng hơn là chưa từng có kinh nghiệm rồi!
-“Anh… mua giùm tôi thuốc giảm đau, và… và… băng vệ sinh nữa…”
-“Được!”
Tầm 30 phút sau, hắn ôm một thùng giấy lớn đặt cạnh giường, nhẹ giọng gọi cô gái đang mê man.
-“Dậy đi, có thuốc rồi!”
Hạ Lam chầm chậm mở mắt, yếu ớt nhận lấy thuốc, người áo đen dùng một tay đỡ thân thể nhỏ nhắn, tay kia đưa ly nước lọc đến cho cô, cho cô uống thuốc xong lại nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, sau đó hắn di chuyển đến sofa, lặng lẽ ngồi đó trông chừng cô.
Khoảng 10 hay 15 phút gì đó thuốc bắt đầu có tác dụng, Hạ Lam đỡ đau hơn nhiều, bắt đầu có cảm giác bên dưới hơi ẩm ướt vô cùng khó chịu, cô chống tay nặng nề ngồi dậy.
Người áo đen nhanh chóng đi đến đỡ cô : “Cô cần gì?”
Hạ Lam thoáng giật mình, bất ngờ khi thấy hắn vẫn còn ở đây, nhưng thôi kệ đi, thấy hắn cũng đã thấy, biết cũng đã biết, cứ để hắn giúp cho khỏe vậy!
-“Tôi cần đi tắm một chút! Anh… anh có thể lấy quần áo giúp tôi được không?”
Tên ngốc ngơ ngác hỏi: “Cô còn đau mà tại sao không nghỉ thêm chút nữa rồi tắm?”
Da mặt mỏng của cô đỏ dần lên, không lẽ phải nói trắng trợn ra sao?
-“Tôi… tôi cần đi mặc băng vệ sinh vào!”
Trời ơi 24 năm cuộc đời cô không ngờ lại có lúc phải giải thích với một người đàn ông xa lạ về cái vấn đề tế nhị này, cái vấn đề mà ngay cả tên bạn trai khốn kiếp kia còn chưa bao giờ biết đến! Cũng may là hắn đeo khẩu trang, nếu không cô thật sự muốn đào hố chôn đầu xuống!
Cứ tưởng vấn đề nhạy cảm đã kết thúc ở đó, không ngờ tên ngốc lại thốt lên một câu làm cô xém chút bất tỉnh.
-“Cô đâu cần phải gấp như vậy, cứ nằm chờ đến khi hết đau đã.”
Cái tên chết bầm này có phải muốn cô giải thích rõ ràng từng chi tiết là cô bị như thế nào cho hắn nghe hay sao vậy?
-“Không được, tôi sẽ làm dơ giường!” – Hạ Lam bực bội gằn giọng.
-“Tại sao?”
Máu nóng lập tức dồn lên não, Hạ Lam mất luôn chút kiên nhẫn còn sót lại, bức xúc xả một tràng vào tên ngốc: “Tôi đã nói là tôi đang bị cái đó mà anh còn hỏi nhiều như vậy! Anh muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu, còn bây giờ tôi muốn thay đồ! Anh không giúp thì tránh đường đi!”
Người áo đen ngây ngốc nhìn cô nổi khí, im lặng vài giây hắn mới cất giọng điềm đạm: “Chờ đây đi, tôi sẽ lấy quần áo giùm cô.”
Hắn đi nhanh đến tủ quần áo lớn, quơ đại một bộ pajama và cả đồ lót đem vào phòng tắm, sau đó quay lại giường, không nói tiếng nào liền nhấc bổng Hạ Lam đi ngược vào phòng tắm, đặt cô ngồi trên toilet : “Cô… đã hết đau chưa? Có cần tôi giúp gì nữa không?”
-“Không cần, anh ra ngoài đi!”
Nghe thấy ngữ khí không mấy thân thiện của cô, người áo đen không chậm trễ liền đi ra ngoài, nhưng chưa bao lâu hắn lại đến gõ cửa.
-“Anh muốn gì nữa đây?”
-“Tôi đem băng vệ sinh vào cho cô!”
Hạ Lam chán nản thở dài : “Vậy anh đem vào giùm tôi đi.”
Người đàn ông mở cửa khiêng cả một thùng giấy lớn vào, đặt xuống bên cạnh cô.
Hạ Lam tuy bực bội nhưng vẫn lịch sự nói lời cảm ơn.
Khi xác định tên ngốc nghếch kia không đến làm phiền nữa, cô mới chầm chậm mở thùng, kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn chằm chằm vào một núi băng vệ sinh bên trong, đủ màu đủ kiểu, đủ kích cỡ và nhãn hiệu, có lẽ phải dùng đến 3 năm mới hết!
Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Hạ Lam vô cùng sảng khoái đi ra liền chạm mặt người áo đen đang ngồi ở sofa.
-“Cô đã khỏe hẳn chưa?”
-“Tôi hết đau rồi, cám ơn anh!”
-“Trong thời gian… chu kỳ này cô có kiêng ăn uống thứ gì hay đặc biệt muốn ăn uống gì không?”
Một xúc cảm mới lạ rất khó diễn tả đột ngột ghé ngang qua tim khiến cô thoáng ngẩn người. Từ lúc bắt đầu nhận thức cuộc sống cho đến bây giờ cũng chưa có ai quan tâm cô nhiều như vậy, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất hắn cũng tỉ mỉ chăm sóc. Cái người mà cô gọi là bạn trai của vài tuần về trước còn chưa bao giờ hỏi cô bình thường thích hay không thích ăn món nào, chứ đừng nói gì đến chu kỳ cô sẽ ăn uống như thế nào.
-“Cô không sao chứ? Không khỏe ở đâu nữa à?”
Hạ Lam khẽ giật mình, nhìn nhanh đến con người to lớn phía trước: “Tôi không sao! Tôi không kiêng cữ gì hết, anh ăn gì thì tôi ăn như vậy, không cần phiền phức đâu.”
-“Ừm, tôi đã thay ga trải giường, cô nghỉ ngơi đi! Có cần gì thì cứ lên tiếng!”
Cần gì thì cứ lên tiếng! câu nói quen thuộc được lập đi lập lại hầu như mỗi ngày, nghe êm tai đến mức cô cứ ngỡ mình đang lạc vào một giấc mơ màu hồng, cô là một công chúa được hoàng tử hết mực cưng chiều, cho dù người kia giống như một quái nhân hơn là hoàng tử, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận hắn là người quan tâm, đối xử với cô ân cần và chu đáo nhất từ ngày cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ, nhưng… tình cảm quái dị này của hắn thật khiến cô phát rầu, hắn giam giữ cô ở đây chẳng lẽ… hắn không biết điều cô cần nhất là tự do sao?