Đọc truyện Cưng Chiều Ba Ba Của Bảo Bảo – Chương 11: Ấn Tượng
Lý Tiểu Húc thấy vậy liền sốt sắng hỏi :
__ Cậu sao vậy?
__ Lại buồn nôn sao?
Hạo Nhiên dằn cơn buồn nôn xuống.
Cảm thấy đỡ hơn rồi nói chuyện với tiểu Húc.
__Đỡ hơn chút rồi!!
__Nhiều trà sữa như vậy cậu không mang hết được đâu!
Lý Tiểu Húc không nhiều lời cướp lấy đồ trên tay cậu gắt lên.
__ Đã là lúc nào rồi! Cậu bị chứ có phải tớ bị đâu!! Tóm lại cậu cứ ơ…! ơ….!này!….
Chưa kịp nghe tiểu Húc nói hết cậu đã bụm miệng chạy thẳng về hướng wc gần đó.
Tiểu Húc thấy cậu chạy đi như vậy lo lắng gào lên.
__Trương Hạo Nhiên! ! Cậu đi từ từ cho tớ!! Cục cưng!!! Cục cưng aaaaaaaaaaa~
Thấy tiểu Nhiên tốc độ đi chậm lại tiểu Húc thở phào nhẹ nhõm.
Cậu có cảm giác cậu lo lắng thái quá.
Người có thai cũng không phải cậu nhưng mấy ngày nay cứ lo lắng suốt.
Như kiểu cậu mới chính là người mang thai vậy.
Lắc lắc đầu, tặc lưỡi vài cái rồi xách trà sữa vào trong phòng.
” Nặng” chỉ có duy nhất để hình dung đống đồ trên tay.
Nhưng vì cục cưng cậu vui vẻ.
\*
Tiểu Hồng :
__ Nghe nói dự án ND đã được ký hợp đồng rồi!
Tiểu Giang:
__Đúng rồi!! Tớ cũng vừa mới nhận được tin tức thôi.
Tổng tài anh minh thần vũ, lạnh lùng tiêu sái…….!hôm nay sẽ trở lại.
Tiểu Hồng :
__Cũng phải thôi! Dự án cũng đã hoàn thành thì còn ở bên đó làm gì cơ chứ!!
Lê Hân:
__ Các cô ngốc thật!! Bên đó có mỹ nữ vô số cô nghĩ thử xem tong tài của chúng ta làm sao có thể trở về sớm được.
Tiểu Hồng thấy phó giám đốc đang đi tới bên này vội nháy mắt nhắc Lê Hân.
__ Hử??? Mắt cô bị lé à?
__Chào phó giám đốc! Hai người tiểu Hồng, tiểu Giang nhanh chóng mở miệng chào.
Mặc kệ Lê Hân còn đang hỏi.
Lê Hân giật mình quay lại chào An Phỉ :
__ Chào phó giám đốc An! Anh hôm nay thật là đẹp trai!
Luống cuống chào xong trừng mắt lên án đồng nghiệp.
Hai người họ cũng thật oan uổng aa!! Họ đã nháy mắt ra hiệu rồi còn gì nữa.
An Phỉ:
__Đang trong giờ làm việc không được tào lao bát quái điều này không phải có trong nội quy sao? Có cần chép lại cho thuộc không? Nếu lần sau lại quên thì làm thế nào?
Cả ba người họ nhao nhao :
__ Phó giám đốc An ! Anh tha cho chúng em lần này ! Tụi em tuyệt đối không bát quái nữa!!
__ Đúng vậy!! Không có lần sau nữa đâu
__ Giám………
__ ……..vv…..! xin tha……
An Phỉ :
__ Dừng!! Các cô đi làm việc đi! Tập trung, nghiêm túc.Miệng nói tay làm mắt nhìn vào sản phẩm.
__Cho dù lần sau các cô có khen tôi đẹp trai tôi cũng không cho qua đâu! Bảng nội quy công ty kia lâu rồi cũng không có ai đụng vào rồi!
Các cô vâng vâng dạ dạ vài tiếng rồi bỏ chạy té khói.
Các cô nhìn lầm.
Phó giám đốc Phỉ cũng là một tên hồ ly.
Nội tâm gào thét (ÁC MA AAAAAAA!)
An Phỉ nhìn bọn họ chạy không còn bóng dáng thì lắc đầu.
Ngày ngày đều bát quái có hôm nào bọn họ không bát quái đâu.
Nhắc đi nhắc lại vẫn cứ như cũ.
Nếu không phải các cô cũng có tài được công ty trọng dụng thì từ lâu bọn họ đã bị cho vào danh sách giảm biên chế rồi.
Anh tiến về phía trước bỗng nhiên nghe tiếng gào rất to.
Người phát ra tiếng kêu là một cậu nhóc tầm 17,18 tuổi.
Còn một người nữa cũng tầm tuôi nhóc đang vội chạy vào wc.
Cậu nhóc kia thật đáng yêu trong lòng anh thấy vậy.
Nhìn vẻ mặt lo lắng cho bạn đi cùng cậu mà thấy buồn cười.
Nhìn hai người xấp xỉ tuổi ngang nhau nhưng nhìn cậu như ông cụ non.
Anh cảm thấy cậu nhóc thật thú vị.
Anh muốn bắt chuyện với cậu và anh cũng đã làm vậy.
__Cậu không ngại thì để tôi xách giúp cậu một phần!
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Cậu giật nảy mình nhìn người thình lình xuất hiện bên cạnh cậu lúc nào không hay đang định xách trà sữa giúp cậu.
Người đàn ông này có giọng nói trầm ấm dễ nghe.
Người đó có vẻ ngoài rất đẹp trai.
Cậu cũng không rõ cậu ấn tượng bởi giọng nói hay vì vẻ đẹp trai của anh ta.
Tóm lại , hiện tại trên tay anh ấy đã có một phần trà sữa.
Tay cậu nhẹ hẳn, cậu cảm kích nói với anh:
__ Vậy làm phiền anh rồi!! Cảm ơn anh!
An Phỉ tiếp lời:
__Không có gì! Không cần khách khí như vậy! Cậu định đưa thứ này đến đâu?
Lý Tiểu Húc:
__Đưa đến phòng zx! Tôi nhớ là vậy!
An phỉ:
__ À! Là phòng zx sao! Tôi cũng tiện đường qua đó mà.
__ Đi thôi!
Tiểu Húc :
__ A!! Vâng! cậu lững thững bước đi theo sau anh.
Hai người hiện tại đi song song tiến về phía phòng zx.
An Phỉ:
__ Tôi tên An Phỉ ! Cậu tên gì?
Lý Tiểu Húc nghi hoặc.
Cậu chỉ là shipper quèn tại sao anh ấy phải hỏi cậu tên… { Con ơi! Mẹ tìm đường cho con nằm dưới con đừng trách mẹ nhoa!! ! }
Lý Tiểu Húc :
__ Tôi tên Lý Tiểu Húc.
An Phỉ :
__Cậu hiện tại là đi ship trà sữa sao?
__ Đúng vậy! : tiểu Húc đáp.
An Phỉ một câu, cậu một câu.
Hai người nói chuyện hợp nhau một cách lạ lùng.
Cậu cảm thấy vậy.
Anh ta nói chuyện rất dễ nghe.
Cậu bị dẫn dắt bởi lối nói chuyện hài hước của Nh.
Hai người nói chuyện trên trời dưới đất một hồi cũng tới nơi.
Cậu giao hàng xong.
Cảm ơn anh ta rồi đi ra tìm Hạo Nhiên.
An Phỉ rất tiếc vì cậu đi nhanh quá.
Anh muốn xin số của cậu aaaaaaa…..