Đọc truyện Cùng Cậu Chủ Đi Học – Chương 7
-Phù…cuối cùng cũng thoát….nhưng mà…mình đang ở đâu vậy?-Đào Anh vừa thở vừa nói.
-Mình chưa bao giờ đến chỗ này…lúc nãy cũng nhắm mắt nhắm mũi mà chạy giờ biết đường nào ra đây….trong đây tối quá….
___________________________
-Xin mời các quý khách về chỗ ngồi ạ vì cuộc họp sắp bắt đầu!
Gia Huy bước về chỗ thấy không có Đào Anh Quốc Bảo hỏi:
-Đào Anh đâu?
-Ai biết,lúc nãy giỡn với nó chút xíu bây giờ nó chạy đi phương trời nào rồi.
-Hả!Anh nói cái gì!-Quốc Bảo đập bàn đứng lên.
-Anh Bảo~kệ Đào Anh đi ở đây chơi với em nè~-Mỹ Hoa nắm tay Quốc Bảo kéo xuống.Quốc Bảo giựt tay lại
-Cô buông tôi ra!Bây giờ tôi sẽ đi tìm Đào Anh!
-Anh Bảo
~Quốc Bảo chạy đi.
-Thiệt tình!Có con nhỏ người hầu riêng thôi mà làm gì dữ vậy?-Mỹ Hoa khoanh
tay lại mặt nhăn nhó-Còn anh nữa có con nhỏ yếu ớt như vậy anh không giữ được sao?!
-Thì ai biết nó sẽ dùng bạo lực chứ!-Gia Huy quay đi chỗ khác.
-Thiệt là…Xớ!
___________________________
-Đào Anh!Đào Anh!Cô ở đâu!Này trả lời tôi đi chứ!Này!-Quốc Bảo nhìn quanh và la-Phải gọi…Chết tiệt mình không có số cô ấy.Haizzz thiệt tình.
-Quốc Bảo?-Đào Anh từ đằng sau đi tới.
-Này!
-Anh làm tôi giật mình!
-Cô đi đâu vậy!
-À lúc nãy Gia Huy không cho tôi ra ngoài tôi đạp cho anh ta một phát rồi
cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy.Ai biết mình đang chạy tới đây đâu chứ.
-Đi thì phải nhìn đường chứ!
-Thì…xin lỗi.
-Haizz…
-Mà anh đó!
-Gì?
-Tại sao không chạy theo tôi?
-Hả?Thì con Mỹ Hoa nó nắm tay giựt xuống ai chạy theo kịp.
-Ồ….Mà thôi anh ra họp đi kìa.
-Mệt.
-Hả?Ba mẹ anh sẽ la đó!
-Không có đâu.Khi nào là cuộc họp quan trọng họ sẽ đưa cho tôi tài liệu còn ngày hôm qua họ đâu có đưa gì.
-Ô….thế lát nữa có đi ăn không?
-Có.
-Tôi cũng đang đói bụng ây.Thôi đi ra ngoài chứ không thì ba mẹ anh sẽ lo mất.
-Ừ.
Đào Anh và Quốc Bảo ra ngoài.
10 phút sau…
“Phịch”Quốc Bảo ngồi xuống.
-Anh Bảo~Anh đi đâu lâu vậy?
-Ồn ào..
-Anh Bảo
~-Đào Anh.-Quốc Bảo gọi
-Hả?
-Gọi bác quản gia chuẩn bị xe đi.
-Hả?À ừ.
-Anh Bảo~~không đi ăn à?
-Không.Cô im đi ồn ào quá đấy.
-Anh…Anh thật là quá đáng!Hồi nhỏ anh đâu có như vậy~.
-Hồi nhỏ khác bây giờ khác.
-Anh…hức hức!Em ghét anh!-Mỹ Hoa nghe xong chạy đi.
-Này!-Gia Huy la lên.-Quốc Bảo dù anh có ghét con gái như thế nào thì cũng đừng
làm như vậy chứ!Thiệt tình-Gia Huy nói xong bỏ đi.
-Quốc Bảo.-Đào Anh bước đến.
-…
-Có xe rồi.
-Thế thì về.
-A…nhưng Gia Huy và Mỹ Hoa đi đâu thế?
-Không đi đâu hết.
-Nhưng..
-Cô có muốn về hay là ở lại đây?
-Về thì về!Mệt!
Ở nhà…
-Này!-Quốc Bảo gọi.
-Gì?-Đào Anh quay lại
-Cô thay đồ khác đi.
-Hả?Nhưng đây là đồ dành cho người hầu mà.
-Tôi…Phụt!Hahaha!
-??
-X..xin lỗi tôi không thể…chịu được nữa rồi!
-Hả?Chịu đựng c….Hả!!!Bộ tôi mặc đồ này buồn cười lắm sao??
Quốc Bảo cười đến nỗi không nói được gì mà giơ ngón cái lên.
-Anh…-Đào Anh đỏ mặt giận dữ đá vào chân Quốc Bảo.
-Ui…Này!
-Sao?
-Cô!
-Tôi lên thay đồ!
Đào Anh và phòng lấy đồ và chạy vào phòng tắm.
-Mát quá!-Đào Anh lấy khăn lau tóc vừa được gội sạch xong,tay cầm điện thoại-Ủa tin nhắn?Death?Là ai?
___________________________
“Rột rột”
-Đói bụng quá-Quốc Bảo lấy tay xoa bụng-Đào Anh!Đào Anh!
“Cạch”
-Này c…bác quản gia?
-Cậu chủ…cô Đào Anh đã ra ngoài rồi.
-Cô ta đi đâu?
-Ưm…cô Đào Anh không nói.
-Chậc.
Quốc Bảo chạy ra ngoài.
___________________________
-Nhà hoang số 3…..ở đâu?A đây rồi.
-Cuối cùng cô cũng đến.
-Anh là ai!
-Cô không cần biết.
-Anh gọi tôi đến đây làm gì?
-Về em trai cô.
-Em trai tôi?
-Đúng.Cô biết chứ?Người em trai yêu quí của cô….vẫn chưa chết.
-Chưa chết?Ý anh là sao?!
-Hừm…Nếu cô muốn biết em trai cô ở đâu thì hãy đưa tôi 500 triệu!
-500 triệu?Làm sao tôi có thể có một số tiền lớn như vậy cơ chứ!
-Dễ thôi,cô đang ở cùng một người con trai.
-Q…Quốc Bảo ư?
-Hưm…Hay đó…Vừa thông minh,đẹp trai mà còn là con trai của tập đoàn GOG nữa chứ.
-Không!Nhất quyết là không!Tôi không lấy tiền của người khác!
-Cô….Được thôi…Thế hay là tờ giấy ghi địa chỉ của em cô….giữ lại làm gì nhỉ hay là mang đi đốt?
-Anh….
-Em của cô hiện giờ đã 14 tuổi chắc tự đi kiếm sống được hay là có người nào thương nó mang nó về rồi?
-Anh!Anh doạ người ta thì có gì tốt cơ chứ!
-Cô!
-Đào Anh!-Quốc Bảo chạy đến chỗ Đào Anh và lại đấm vào mặt người con trai bí ẩn ở đằng kia.
-Quốc Bảo!Anh đang làm gì vậy?!
-Anh cút đi cho tôi!-Quốc Bảo la lên,người bí ẩn chạy đi như bị ma đuổi.
-Anh….
-Cô đó!Bây giờ cô còn tin loại người như vậy sao?!
-Tôi….Xin lỗi….
-Đi về!
Quốc Bảo giận dữ bỏ đi để mặc Đào Anh đang nổi điên.
-Quốc Bảo….trên thế giới này người tôi ghét nhất là…ANH!!
___________________________
-Ách Xì-Quốc Bảo vừa bước vào nhà thì hắt hơi.
-Sao vậy anh?-Linh đi học về chạy ra mở cửa.
-A…tự nhiên anh thấy…rợn người quá…
-Phì…Anh mà cũng có cảm giác như vậy sao?
-Im đê.
-Biết rồi.A Đào Anh!
Đào Anh tiến đến
-A!Linh!
-Cậu ở nhà có bị “HTML” hành hạ không?
-“HTML”?-Đào Anh nghiêng đầu.
-Là “Hoàng tử máu lạnh”đó.
-À….Bị nhiều lắm đó!Ảnh bắt tớ phải theo ảnh suốt ngày,với lại ảnh hay la tớ lắm!
-Vậy hả??
-Ừ!
-Mà hôm nay mới là ngày thứ nhất,cẩn thận mấy ngày sau nha!
-Ừ.Thôi cũng tối rồi Linh ngủ sớm đi rồi mai mình đi học cùng nhau nha.
-Ok!!!
Tối hôm đó Đào Anh ngủ sớm,còn Quốc Bảo làm việc do ba mẹ đưa.Đào Anh hé mắt ra:
-Này….
-….
-Anh không được ngủ sớm sao?
-Việc của cô là đi ngủ,việc của tôi là làm việc,không cần cô quan tâm đâu.
-Tôi quan tâm đến anh hồi nào?!Mà thôi cãi với anh chi cho phí hơi,Ngủ Ngon!
-Ngủ ngon.
1 giờ sáng…
-Sao cứ chớp mắt chút xíu là lại thức nhỉ?Quốc Bảo ngủ chưa?-Đào Anh quay người qua thì thấy Quốc Bảo…vẫn còn chưa ngủ.
-Cậu ta vẫn chưa ngủ sao?Làm việc gì mà sao cúi…khoan…hình như cậu ta ngủ gật à?
Đào Anh ra khỏi giường buoecs đến chỗ Quốc Bảo
-Haizzz ngủ thì lên giường mà ngủ sao lại ngủ luôn trên bàn…Mà nhìn
kỹ….-Đào Anh ngồi xuống kế bên Quốc Bảo-cậu ta dễ thương thiệt.Trời
lạnh quá,hắn ta sẽ cảm mất.
Đào Anh lấy áo khoác đắp lên người Quốc Bảo và quay lại ngủ.
-Ưm…-Quốc Bảo giật thức.-Gì đây…áo khoác à?..Chẳng lẽ là của…đồ ngốc?Mà thôi
mình quay về giường ngủ chứ ở đây khó chịu quá…Oáp~.
Đấy,là sau một đêm mệt mỏi của Quốc Bảo và Đào Anh,chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi sáng.
Tít tít tít…
-Quốc Bảo anh mau dậy đi kìa đi học đó.
-Biết rồi.
-Biết rồi mà sao còn nằm ì ra đó!Dậy!!!-Đào Anh bực tức la lên.-Tôi đến
trường trước đây!Tôi sẽ đi xe cùng Linh.Chào!-“cạch”cửa đóng
-Haizzz cô ta..
“cạch”
-À tôi quên mất.Chào Buổi Sáng Thưa Cậu Chủ!!!Blehh
“cạch”
Đào Anh chạy xuống thấy Linh đứng đợi:
-Linh!
-Đào Anh!Chào buổi sáng!
-Cậu đợi tớ có lâu không?
-Không có lâu đâu,thôi mình lên xe đi!
-Ừ!
Đào Anh và Linh lên xe thì…
-Hoàng Gia Linh!
Linh và Đào Anh sững người bước ra khỏi xe.
-Ai vậy?-Đào Anh ngơ ngác
-Tớ cũng không biết.-Linh cũng ngơ ngác nhìn Đào Anh.
-Này!-Tiếng của người đó càng gần…và gần…
-A!-Linh la lên
-Này!Bây giờ em còn không nhớ nỗi giọng của anh sao?
Đào Anh nhìn,đó là một người con trai cao ráo vừa đẹp trai lại vừa dễ thương.
-Anh Hải!-Linh không kịp giới thiệu mà lại ôm chầm Hải.
___________________________
Profile:
Tên:Nguyễn Đăng Hoàng Hải
Con trai tập đoàn đá quý
Tuổi:17 tuổi
Đẹp trai,dễ thương,học giỏi.
Sở thích:chơi bóng rổ
Biệt danh:Hoàng tử Bear(vì quá dễ thương)
___________________________
-Đào Anh!-Linh quay lại
-H…hả?
-Đây là bạn thân hồi nhỏ của tớ!Nguyễn Đăng Hoàng Hải,sẽ là học sinh mới của trường chúng ta!
-À..ồ.-Đào Anh bước đến
-Chào em!-Hải giơ tay ra
-A..chào anh.Em tên là Trần Đào Anh.16 tuổi lớp 11A7.
-Anh tên Hải rất vui được làm quen với em.
“Kétttt” Cửa cổng mở ra
-A…-Quốc Bảo đứng lại
-Quốc Bảo!-Hải chạy đến chọc Quốc Bảo:
-Này!Sao mày mãi là thằng đáng ghét thế-Hải cười
-Nặng…
-Thôi cho tao đi ké xe một ngày đê!
-Đi một ngày hay là đi luôn,mày vừa mới từ nước ngoài về chắc chắn ba mẹ này nói cho mày ngủ nhà tao rồi.
-Ờ thì…số IQ của mày nhiêu thế mà sao đoán đâu trúng nọ,mà đã có người hầu riêng mới chưa.
-Rồi..
-Hể?Ai thế ai thế?
Quốc Bảo từ từ lấy ngón trỏ chỉ vào Đào Anh.
-H..hả?Là một cô gái dễ thương ngư Đào Anh á!
-A..em không có dễ thương đâu.
-Thôi thôi mình đi học đi không thì trễ mất!
Quốc Bảo và Hải một xe,Đào Anh và Linh một xe.Trong xe Linh cứ mải miết bấm
điện thoại rồi lại cười mỉm mỉm hỏi miết Linh mới chịu nói là đang nhắn
tin với Hải.
Đến trường….
-Cả lớp im lặng!-Thầy bước vào lớp.
-Gì vậy
-Có dịp gì vui sắp xảy ra hả thầy?
-Im lặng!Thầy muốn thông báo lớp ngày mai…trường chúng ta sẽ đi cắm trại trong 1 tuần!
-Á!!Ghê vậy!
-Vụ này mới à nha!
-Này này…-Đào Anh gọi Linh.
-Hả?-Linh quay lại
-Mình sẽ đi cắm trại thiệt hả?
-Ừ tất nhiên rồi.
-Cả lớp!-Thầy lại nói-Bây giờ,trường chúng ta sẽ dọn dẹp nên cả lớp hãy xếp bàn ghế lại đi.Nam sẽ dọn các phòng tập,nữ sẽ dọn các lớp học rồi sau
đó sẽ dọn rác luôn.
-Hả
dơ chết!
-Năm nào cũng có vụ này hả Linh?-Đào Anh nhùn Linh.
-Ừ…đa loại thế nhưng trường ít khi cho cắm trại suốt một tuần lắm hầu hết chỉ có 3 ngày 2 đêm mà thôi.
-Ồ…thế tớ vào lúc này là phải gọi là hên nhỉ,hihi.
-Hihi.
Cả lớp ai nấy đều đi dọn còn Đào Anh xin phép thầy cho gặp một người để trả đồ trước..đó không phải là ai khác là anh Phong.
-Đâu rồi đâu rô….a anh ấy kìa!Anh Phong!
-A!Em!
-Xin lỗi anh hôm qua em có việc bận nên không đưa cho anh được,đây,áo của anh.
-A…cảm ơn em.
-Bây giờ em phải về lớp rồi,chào anh!
-Khoan!
-Dạ?
-Em tên là…
-A!Em tên là Đào Anh,học lớp 11A7 mong anh giúp đỡ!
-A…anh cũng vậy!Chào em!
Đào Anh lặng lẽ bước đi qua hành lang dài.Phong chỉ biết đứng nhìn cho tới khi bóng dáng của Đào Anhmất.