Đọc truyện Cực Phẩm Hệ Thống – Chương 164: Đây cũng là một cái Tiểu Thế Giới????
…
Sáng sớm hôm sau…. Đặng Dịch từ trong giấc mộng đẹp tỉnh dậy…. Nhìn thân thể trắng nõn nà nằm bên cạnh mình thì không nhịn được có phản ứng….
Nhưng khi nghĩ lại ngày hôm qua mới là lần đầu của Trường Ngọc Diệp mà lại chiến đấu gần chục hiệp như vậy thì Đặng Dịch lại là nhịn xuống…
Mặc lên bộ trường bào màu xanh dương…. đặt môi hên lên trán của Trường Ngọc Diệp một cái rồi quay người rời đi…. Theo như hắn nhớ không nhầm thì trưa ngày hôm nay sẽ diễn ra kỳ thi tuyển vòng hai của Thiên Vũ Học Viện…..
Hắn không có nhiều thời gian để bồi tiếp Trường Ngọc Diệp…. đợi sau lần khảo thí này thì hắn sẽ dành thời gian cho nàng nhiều hơn….
…
Đặng Dịch rời đi được một lúc thì Trường Ngọc Diệp lúc này cũng không biết thức giấc từ lúc nào…. Nàng thẫn thờ ngồi trên giường nhìn ra phía cửa phòng….
Đưa tay lên sờ sờ lên trán…. Trường Ngọc Diệp lúc này mới nở ra một nụ cười hạnh phúc…. Nàng lúc nãy đã vô cùng mãn nguyện rồi!! Nàng biết Đặng Dịch có rất nhiều chuyện phải làm… Không có được nhiều thời gian ở bên mình….
Nhưng Trường Ngọc Diệp cũng không có đòi hỏi nhiều…. Chỉ cần trong lòng của Đặng Dịch còn một chỗ cho nàng là đủ lắm rồi….
…
Thiên Thu Thành… Thiên Vũ Học Viện…
Hôm này Thiên Vũ Học Viện mặc dù là vô cùng náo nhiệt nhưng mà cũng không là náo nhiệt như mấy ngày trước…. Lúc này đã có rất nhiều người thiên phú không đủ, tiền cũng không có nên đã đành phải buồn rười rượi quay trở về nhà!!
Đặng Dịch mặc một thân trường bào màu xanh dương, tay cầm quạt phe phẩy trước ngực trông chả khác gì thiếu gia các gia tộc cả….
Chính vì điều này nên cũng có khá nhiều người khác tiến đến la liếm làm quen…. Nhưng sau khi nghe Đặng Dịch chỉ có 5 vạch thiên phú thì mười người cả mười đều rời đi!!!
Thiếu gia của gia tộc thì có làm sao cơ chứ!! Khi tiến vào trong khu thí luyện hay vào trong Thiên Vũ Học Viện thì tiền không giải quyết được điều gì cả!!! Thiên phú!! Thực lực mới nói lên tất cả….
Đặng Dịch đối với những điều này thì không quan tâm cho lắm… Như vậy đối với hắn mà nói thì càng là tốt chứ làm sao…
Chờ…
11 Giờ trưa!!
Ngay tại lúc mà mọi người còn đang đi la liếm kiếm quan hệ… xì xào bàn tán hay lập nhóm tham gia thí luyện thì một lão giả trông tầm bảy mươi, tám mươi tuổi đạp không mà tới…
Lão phi tới trên chủ đài của Võ Trường thì lập tức đáp xuống quay vài vòng trông khá là hoa lệ…
Thí sinh tham gia nhìn thấy vậy thì là đều là vô cùng phấn khích!! Đạp không trên trời!! Phải đạt tới Võ Thánh cảnh giới mới có thể làm được!!!
Còn về phần Đặng Dịch thì bĩu môi… cái thứ này đối với một tên Nguyên Anh kỳ tu luyện giả như hắn thì chả khác gì diễn xiếc làm trò cả!!
Lão giả làm trò con bò xong thì lập tức đưa tay lên cằm, vuốt vuốt bộ râu.. cười nói:
“Đã để các ngươi phải đợi lâu… Nhưng đây là điều nhất thiết phải có…. Khi đồng hồ điểm tới 11 giờ Trưa thì cũng chính là lúc cánh cửa khu thí luyện mở ra!! Luật và cách tình điểm thì các ngươi cũng đã được nghe phổ biến ngày hôm qua rồi!! Những người được tiến vào nơi đây ngày hôm nay thì chắc chắn đã nhận được một tấm Lệnh Bài Số Hiệu!!…. Chỉ cần rút một chút Linh Lực vào trong Lệnh Bài này thì các ngươi sẽ có thể kiểm tra số điểm và xếp hạng của bản thân!…. Mà cũng không nói nhiều!! Xin tuyên bố!! Kháo hạch vòng hai!! Bắt đầu!!!”
Lời của lão vừa dứt thì ngay lập tức toàn bộ người tham gia ngày hôm này đều là không nhịn được hưng phá quá độ hét lên rầm rộ vang vọng đất trời!!
Ngay cả Đặng Dịch cũng là không thể kìm nổi khí huyết dâng trào!!! Kiếp trước ở địa cầu thì hắn có đọc qua rất nhiều Tiểu Thuyết… cũng có những cảnh khu thí luyện rồi gặp kỳ ngộ… chém chém giết hay trang bức này nọ!!
Xuyên qua tới nay đây cũng đã 20 năm!! Và cuối cùng thì Đặng Dịch hắn cũng đã có thể cảm nhận một cách trược tiếp nhất cái bầu không khí này rồi!!
Trong lúc mà mọi người còn đang hưng phấn hò reo thì Lão giả kia khoát tay một cái….
Một luồng ánh sáng đột nhiên bao phủ toàn bộ Võ Trường…. Từng người từng người một đứng trên Võ Trường cũng dần dần hóa thành từng đoàn ánh sáng biến mất tại chỗ!!
Đặng Dịch nhìn thấy toàn cảnh này thì cũng là ngẩn người… khi nhìn lại tấm lệnh bài trên tay thì hắn cũng không nhịn dược ngẩn người…. Tâm lệnh bài này thật không ngờ lại là một cái truyền tống trận loại nhỏ được thiết kế vô cùng tinh vi….
…
Nghiên cứu qua tấm lệnh bài trong tay một lúc… Đặng Dịch liền cũng chả để ý đến nó nữa mà bắt đầu chú ý tình hình xung quanh…
Nơi đây là một khu sơn cốc hoang vắng…. ngay đến cả một tiếng chim hót cũng không có nghe thấy nữa đến là một con Yêu Thú….
“Xem ra đây là một cái truyền tống trận ngẫu nghiên ah…. Nếu ai mà không may bị truyền tống tới những nơi như miệng núi lửa hai hang ổ yêu thú thì…..”
Vừa nghĩ tới đó thì Đặng Dịch không nhịn được rùng một cái…. Đến cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa!! Cũng may là hắn không dính phải chuyện oái oăm này!!!
Nhắm mặt lại cảm nhận một chút vị trí của Hỗn Thiên Châu thì Đặng Dịch lập tức mừng rỡ trong lòng!! Hắn ở bên ngoài nghe ngóng… bỏ tiền mua tin tức thì mới biết được là khu thí luyện của cả ba học viện tại Thiên Thu Thành này đều là thông qua với nhau!!
Mặc dù không ai biết là đi qua lại những nơi này thế nào nhưng dù sao thì thông chỉ là như vậy… Đặng Dịch ngoài cách tin tưởng ra thì hắn chỉ còn cách tự mình kiểm nghiệm mà thôi!!
Nào ngờ không những khu thí luyện của Thiên Vũ Học Viện và Thể Viện thông với nhau mà từ nơi của hắn đi tới chỗ Trấn Thiên chết đi không hề xa!!
Thấy vậy…. Đặng Dịch liền không tốn thêm một chút thời gian nào nữa liền viện động linh lực!! Lấy một tốc độ nhanh nhất bay tới nơi đó!!
Thời gian ở nơi đây cũng không có nhiều…. Thiên Vũ Học Viện chỉ cho các thí sinh một tháng thời gian!! Mà theo như hắn áng chừng thì từ nơi đây đến chỗ đó bay liên tục cũng phải mất bảy ngày!!
Nhưng nào ngờ khi mà hắn vừa mới xoay người… chuẩn bị lăng không bay đi thì một tiếng hô từ phía sau đột nhiên vang lên:
“Tên tiểu tử kia!! Mau đứng lại!!”
Đặng Dịch nghe thấy có người gọi bản thân thì cũng là nghi hoặc quay đầu lại nhìn…. Chỉ thấy có một nhóm tầm năm sáu người…. trong đó chỉ có một người là nữ đang cấp tốc chạy đến!!
Nhìn qua một chút tu vi của đám người này Đặng Dịch trong lòng liền cười lại…. Ngữ khí của người đến không hề tốt thì tất nhiên ý đồ cũng không có gì tốt cả!!
Vì đây là thời gian mới bắt đầu khảo thí nên chắc cũng chưa ai có Điểm Tích Lũy cả…. Đặng Dịch không muốn phí thời gian với đám người này liền mặc kệ… lăng không bay đi!!!!
Đám người kia nhìn thấy Đặng Dịch không hề để ý đến bọn họ thì là tức giận vô cùng!! Đang định lên tiếng đe dọa thì lập tức bị cảnh tượng Đặng Dịch lăng không bay đi làm cho giật mình… câm nín không dám nói một từ nào!!
Lăng không bay đi nha!! Chứ không không phải là đạp không mà đi!! Lăng không thì chỉ có Võ Thần trở lên cường giả mới có thể thực hiện được!!! Đám người này tất nhiên là không có một ai là Võ Thần cảnh giới cả!! Nếu không thì bọn họ tham gia khảo thí của Thiên Vũ Học Viện làm cái con khỉ gì???
Một là xin thẳng vào làm lão sư hoặc là xin được lên trên Trung Thiên Vực cho nó gọn nhẹ!!!
“Người này là ai vậy??? Võ Thần cường giả cũng tham gia khảo thí sao??” – Một tên tiểu ma-ca-bông đối với tên công tử quần là áo lụa đứng ở giữa hỏi!!
Tên thiếu gia công tử này nghe vậy thì nhíu mày… suy nghĩ một chút rồi nói:
“Chắc không phải đâu… Có thể người này là một Lão sư nào đó vào đây âm thầm bảo hộ thí sinh mà thôi…. Nếu là thí sinh thì với thực lực của hắn đã giết chúng ta lấy Điểm Tích Lũy dễ như ăn bánh vậy!!”
Mấy người kia nghe vậy thì cũng gật gù ồ ồ!!
Nếu Đặng Dịch mà nghe thấy những lời này thì cũng không biết sẽ nghĩ cái gì!! Cái chuyện giết người cũng được điểm tích lũy hoàn toàn là hắn không biết nha!!
Mấy tên tiểu ma-cà-bông đứng bên ồ ồ ừ ừ nịnh hót tên thiếu gia kia thì nữ tử duy nhất trong nhóm lại không có phản ứng gì…. ánh mắt nàng lấp lóe nhìn về phương hướng Đặng Dịch bay đi….
Đặng Dịch lúc này còn không biết mình đã bị coi thành một tên lão sư thần bí nào đó…. Hắn lúc này trong đầu là đang suy nghĩ xem!! Cái khu thí luyện này là ở nơi đâu!!!
Theo nhứ hắn cảm nhận được thì nơi đây không phải là một không gian biệt lập gì đó…. mà nơi đây chính là một cái thể giới khác!!! Một thế giới không thuộc về Hạ Thiên Vực!!
Rất có thể đây chính là một cái tiểu thế giới giống Hỗn Thiên Tiểu Thế Giới của hắn!! Vừa nghĩ tới đó… Đặng Dịch lập tức ngừng lại giữ bầu trời…. Mồ hôi trong khỏi ứa ra……
Nhỡ nơi đây lại là một cái tiểu thế giới đã có chủ thì sao??? Nhưng ngay sau đó Đặng Dịch liền là bình tĩnh trở lại… Nếu như thế giới này thực sự có chủ mà nói thì cùng lắm là hắn bỏ đi Viên Hỗn Thiên Châu kia mà quay về Hỗn Thiên Tiểu Thế Giới… không quay lại nơi đây nữa!!
Của đi thay người!! Tham một viên Hỗn Thiên Châu mà bị bất lại thì…. hết nói!!
Nghĩ thông suốt sau… Đặng Dịch liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều… Tiếp tục lăng không bay đi!!!
P/s: Đang ngồi viết chứ mà ngớ ngẩn thế này nằm ườn ra ngủ luôn mất =)) May qua tự nhiên giờ dậy nên up vội chương cho mọi người!!! Phệt T.T
Cầu…..
Có cái gì thì cho cái đó ❦ღ
O n i o n T h ầ n B í
Tks all ~ ~