Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 97: Người Bạn Vô Cảm


Đọc truyện Crush Ơi… Mày Hay Lắm!!! – Chương 97: Người Bạn Vô Cảm


Ba đứa tao sửng sốt nhìn nhau.

Có phải là lỗ tai già rồi nên nghe nhầm không?.

Làm sao có thể xảy ra được chuyện này cơ chứ?.

Thế Mỹ nghe thấy tiếng Thu Nguyệt thì thần hồn trở về thể xác, nó bật dậy tay xoa xoa thái dương muốn trầm kảm nặng sau khi dạy học Toán.

Khuôn mặt cam chịu với số phận nghiệt ngã nhìn bọn nó, cái giọng đầy mệt mỏi cất lên giữa không khí yên tĩnh: “Đến rồi hả?”
Thu Nguyệt không nói gì trước sự ngỡ ngàng của bọn tao, há hốc mồm.

Tao nhanh đi lại kéo nó đứng dậy rồi hỏi: “Chắc là mày áp lực việc dạy học nên mới chọn nhầm người dạy học phải không?”
Thế Mỹ: “Không đâu, lúc nãy tao gọi điện cho Thu Nguyệt đến để lấy thời khoá biểu dạy học cho Đình An!”
Tự nhiên muốn đi khám lỗ tai lại quá.

Tao không tin là Thế Mỹ, một đứa ghét cay ghét đắng cái con nhỏ Thu Nguyệt kia.

Muốn đập nhỏ đó nhừ tử mỗi khi thấy mặt mà bây giờ lại nhờ vả cầu xin giúp đỡ sao?.

Đình An quát: “Bộ mày bị vấn đề gì về não sao?”
Thế Mỹ: “Mày muốn bị đuổi đi ra nước ngoài thì cứ việc chứ bây giờ tao không còn có khả năng dạy hết tất cả các môn cho mày được!”
Nó im lặng không thốt lên câu nào, suy ngẫm nhìn đến cái đứa đang ngồi đó.

Bỗng An liếc một cái rồi hỏi: “Thế mày dạy môn gì?”
Thu Nguyệt mặt điềm đạm, lời nói có chút ôn nhu nói: “Văn!”
“Mày không hại tao ăn con 0 đấy chứ?”
Thu Nguyệt: “Không.

Tao dạy học cho mày là vì Thế Mỹ nhờ! Mà cho dù tao dạy mà đến thi cử có 0 điểm thì coi lại cái não mày chứa gì đi!”
Đình An và tao nghe xong tức giận muốn nhào lại vả cho nó một cái cho hả giận.

Cái con người nói chuyện đáng ghét này còn nói khó nghe hơn cả Thế Mỹ nữa.

Thế Mỹ cầm tờ giấy đưa cho A Đỉnh và Thu Nguyệt.


Là thời khoá biểu về thời gian dạy học cho Đình An, nó ôn tồn nói: “Thứ 2 thì quá học Toán ở nhà tao, thứ 3 thì quá chỗ Đỉnh học Tiếng Anh, thứ 4 5 6 thì quá chỗ Trân Châu, A Hào học mấy môn như Sinh, Lý, Hoá còn thứ 7 thì qua chỗ Thu Nguyệt học Văn! Còn chủ nhật thì ở nhà xem lại mấy môn đó, thêm môn Địa và Sử.

Mày khá hai môn đó rồi nên chắc không sao!”

“Chị ơi!!!!”
Bỗng tiếng của con nít cất lên.

Có 3 đứa chạy vào, trong đó có 2 đứa em của Thế Mỹ đang đi chơi về và có một đứa nhóc mập ú nhìn cực kì đáng yêu.

Khuôn mặt nó bầu bĩnh nhưng trên đôi mắt kia loáng thoáng những nét long lanh.

Chắc vừa rồi mới khóc đây mà.

Tiểu Quỳnh và Trạch Dương chạy ồ lại chỗ chị của mình rồi ôm chân.

Nhìn thật là đáng yêu, tao và Đình An nén cơn kiềm chế để không nhào lại bắt cóc về nuôi.

Tiểu Quỳnh và Trạch Dương cười khúc khích chào chúng tao.

“Chào chị Đình An, Thái Bình! Ngày mới vui vẻ!”
Tao và Đình An ôm tim mình vì sự đáng yêu quá đáng này, mỉm cười tươi: “Ừ.

Chào Tiểu Quỳnh, Trạch Dương! Lâu lắm mới thấy hai em! Vẫn đáng yêu như ngày nào!”
Đình An: “Muốn bắt đem về nuôi quá!”
Tiểu Quỳnh nhìn sang bà chị đang không quan tâm chuyện gì xảy ra kia, vẫn ăn bánh ngon lành, nó nghiêng đầu sang một bên nhìn cái cách ăn muốn nuốt nguyên bọc kia, khẽ hỏi: “Vậy chị tên gì dọ?”
A Đỉnh dừng nhai, đưa mắt nhìn xuống một cách đáng sợ: “Cứ gọi là chị A Đỉnh.

Hai đứa bây đứa nào tên Tiểu Dương đứa nào tên Trạch Quỳnh vậy hả?”
Địt mẹ có não không vậy? Nói chuyện với con nít mà với cái giọng xổ xàng vậy đó hả?.

Tao nhíu mài: “Tiểu Quỳnh và Trạch Dương mới đúng! Mày không phân biệt được hả? Đồ não ngắn!!”
A Đỉnh mắt to mắt nhỏ, vẫn hùng hổ : “Hả? Mày thích chửi không?”
Đình An: “Tiểu Quỳnh là bé gái, còn Trạch Dương là bé trai! Mày ngừng ngay cái cách nói chuyện đó đi!”
Thế Mỹ từ một con người nóng tính, đụng chút là động tay động chân một giây sau liền trở thành người chị gái dịu dàng và vô cùng ấm áp: “Hai đứa đi chơi công viên có vui không?”
Tiểu Quỳnh nhúng nhảy, tay cầm con gấu bông vừa mới trúng thưởng trên tay.


Nó vui vẻ đáp: “Dạ có, Ủn rút thăm trúng được con gấu bông đó ạ!”
Trạch Dương nút nút tay ừ ừ một tiếng nhìn rất đáng yêu.

Thế Mỹ có chút ngạc nhiên: “Ai cho tiền các em mà đi rút thăm vậy?”
Trạch Dương và Tiểu Quỳnh chỉ đến chỗ Thu Nguyệt đang ôm đứa bé trên tay: “Là chị Nguyệt cho em ạ!”
Thế Mỹ mỉm cười vội đi đến gần cảm ơn vài tiếng.

Mỹ nói: “Nhưng mày đừng cho tiền tùy tiện sẽ dạy hư nó đấy!”
Thu Nguyệt vẫn cái giọng lạnh lùng với vẻ mặt vô cảm đó khẽ đáp: “Không sao đâu.

Tao cho tiền em tao thì cũng cho em mày để chúng muốn mua bánh thì mua.

Cũng chỉ là vài đồng bạc lẽ!”
Đình An nhìn bé trai đang sục sùi kia, muốn khóc đây rồi.

Nhưng đây có phải là…
Đình An: “Em trai mày đó hả?”
Thu Nguyệt không nói gì, chỉ trưng cái bộ mặt vô cảm của nó ra.

Đôi mắt như hai hòn bi màu đen không có hồn cũng không thấy long lanh như em trai của nó.

Có phải đây là em của nó không vậy.

Thấy chị của mình không thèm nói gì, cậu mới thay lời chị mình mà mỉm cười tươi: “Dạ, em là em trai của chị Thu Nguyệt, em tên là Hạ Vũ ạ!”
Ây da, em trai đáng yêu với cái giọng ngọng ngọng này không biết có nhận nhầm chị hay không nữa.

Tao mỉm cười đi lại xoa đầu nó, mái tóc lúm nhúm vài cọc nhìn thật đáng yêu làm sao: “Em thật là một đứa trẻ ngoan…” Sau đó tao liếc lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, thêm quả giọng khinh thường: “Mày có chắc đứa em ngoan này là em mày không?”
A Đỉnh ngoái ngoái lỗ tay, chuẩn bị đeo giày vì nãy giờ nó không thấy có trận đánh nhau gì cả.

Toàn là nói mấy lời nhảm nhí gì đâu không.

Đi về cho hơn, không quên nói câu tạm biệt cả đám nhạt nhẽo rồi lại nói với Thu Nguyệt rằng: “Em trai đáng yêu ghê không giống chị nó gì hết trơn!”
Thu Nguyệt: “…”

Đình An: “Vậy thứ 7 gặp nhau ở thư viện đi.

Mày nhớ đem theo sách nhé!”
Thu Nguyệt: “Ừ!”
…Nói xong, nó chạy theo Đỉnh Đỉnh.

Bỏ lại tao bơ vơ lạc lõng.

Tụi em của Mỹ kéo áo tao rồi hồn nhiên bảo: “Chị Bình đi chơi nhà búp bê với tụi em nha!”
Trạch Dương nhảy tung tăng, lập đi lập lại một câu “chơi đi chơi đi!”.

Tao muốn đột quỵ vì sự cute này, thật là biết cách làm người khác đau tim mà.

Thật là muốn bắt về quá đi a.

Thú là tao phải đi về nhà nhanh để kịp coi phim hoạt hình sắp chiếu nhưng bây giờ làm sao đây?.

Tao cười khổ: “À…”
Thế Mỹ ngăn lại: “Không được, chị Thái Bình phải đi về nhà ăn cơm rồi! Không thể ở lại chơi với tụi em đâu!”
Tiểu Hoa buồn bã, mặt xụ xuống: “Vậy chị Bình không muốn chơi với em sao?” Trạch Dương thấy chị mình buồn nên cũng sục sùi theo.

Tao: “Không phải vậy đâu Tiểu Hoa, chị rất muốn chơi với em nhưng mà chị phải về nhà rồi! Ngày mai chị sẽ đến đây nhé? Có được không..”
Tiểu Hoa mắt động lại nước mắt, nó mím môi: “Nhưng…”
Thu Nguyệt đi lại, xoa xoa đầu của Tiểu Quỳnh, bình thản không một chút sắc thái nào cả: “Tiểu Quỳnh ngoan.

Chị Thái Bình nếu không về nhà ăn cơm sẽ bị đau bao tử đó!”
Tiểu Quỳnh: “Vậy chị ấy sẽ chết sao?”
Thu Nguyệt gật gật đầu: “Vậy em có muốn chị ấy chết không?”
Nó lắc đầu.

Thu Nguyệt mỉm cười nhạt một cái, cái mặt của nó làm người khác nổi cả da gà vì đây là lần đầu tiên thấy nó cười như vậy.

Trước kia chỉ thấy khuôn mặt không có biểu cảm, cứ như một khúc gỗ hay hòn đá cứng nào đó.

Bây giờ thấy đúng làm cho tao và Thế Mỹ có chút kinh hãi.

Thu Nguyệt: “Vậy tốt rồi! Tiểu Quỳnh ngoan lắm!” Vội thả Hạ Vũ xuống rồi nói tiếp: “Ba đứa đi lên lầu chơi búp bê đi.

Nếu ngoan sẽ được chị mua kẹo cho!”
Cả đám tít mắt cười khúc khích chạy lên trên lầu nhanh.


Đúng là trẻ con, dụ dỗ ngọt ngào một chút là ổn ngay.

Tao bây giờ mới có chút cảm kích nó, dù gì cũng cảm ơn một tiếng cho phải phép.

Tao: “Cảm ơn mày nha!”
Thu Nguyệt: “Không có gì.

Trẻ con luôn như vậy mà!”
Thế Mỹ vỗ vai hai đứa tao, dáng vẻ hí hoắc trở lại như ngày thường.

Thế Mỹ có chút tò mò: “Style đẹp kèm thêm quả đầu vàng nhức mắt của mày trông đẹp đấy?”
Nói mới để ý, địt mẹ Thu Nguyệt nó mặc áo trắng form rộng và cái quần jean không quá dài màu xanh nhạt nhìn vô cùng đẹp.

Tóc thì được cắt tỉa tầm ngang vai, nhuộm màu vàng nhạt làm nổi bật lên màu da trắng sứ của nó.

Khuôn mặt cũng từ đó mà lên hương luôn, thần sắc cũng có chút mới mẻ.

Mà nhìn nó như kiểu giang hồ đi đòi nợ ấy, với cả cách biểu hiện trên nét mặt thì đủ biết nó là đứa nhạt nhẽo không thích nói nhiều rồi.

Thu Nguyệt chậm rãi lấy trong túi áo ra một chiếc kính đeo lên.
Tao hoang mang: “Mày bị cận hả? Mới có gần 2 tháng mà mày bị cận rồi sao?”
Thế Mỹ: “Mày không xác định được kính nào kính mát kính nào kính độ à?”
Tao: “…”
Thu Nguyệt: “Vì mặt tao có chút khong giống người thường nên bác sĩ bảo đeo kính để che đi vài phần!”
Ý của nó là che đi gương mặt vô cảm xúc của nó đi.

Tao gật gật ra hiệu hiểu ra được vài điều.

Nhưng không hiểu sao có đứa con gái nào mà có khuôn mặt như vậy chứ?.

Khuôn mặt không thấy vui, cũng không thấy buồn hoặc giận dữ khi bọn tao chọc ghẹo nó, mang một nét bình thường đến lạ lùng.

Thu Nguyệt đúng như lời đồn trong trường và không một ai muốn dính dáng đến nó.

Không phải vì nó mang vẻ mặt không có hồn phách kia mà chính là hành vi đánh người của nó rất nghiêm trọng.

Cứ vài tuần là nó lại phát tiết lên như chó điên mà đi đập đám đàn chị hoặc đành anh lớn hơn mình.

Tao không biết bây giờ nó có đang phát bệnh dại hay không nữa!.
Tao: “Sau mày không thử cười đi!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.