Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 18: Cô bán đồ Ăn ở căn tin thặc thú dị:) (1)


Đọc truyện Crush Ơi… Mày Hay Lắm!!! – Chương 18: Cô bán đồ Ăn ở căn tin thặc thú dị:) (1)

Trước khi viết về chuyện cuộc sống của tao. Tao xin nói về cuộc sống hằng ngày của mình có điều hơi khác so với mấy ngày trước. Số là vậy, sáng sớm tao đi học bằng xe đạp. Đến tiệm bơm bánh xe thì ghé vô. Con của chủ tiệm mới học lớp 6 à nhưng nó biết bơm, thì tao mới để cho nó bơm. Nó vừa bơm vừa hỏi, bé cũng dễ thương:)))

– Chị Bình hôm nay có đi học nữa hả??

– Ngày nào mà chị chả đi. Em thiệt là thú dị!_Tao hoang mang.:))))

Vì cuộc đời nó chỉ toàn gặp tao là hỏi câu đó. Thấy vậy nên tao cũng cảm thông lắm vì tao thấy em nó bệnh vl. Bữa nào chạy ngang cũng vừa đeo tai phone vừa lắc đầu như con nghiện lên cơn hết nên tao hiểu mà. Thấy cũng tội lắm chứ… Em nó mới vừa bơm bánh xe xong thì ” BÙM “. Một tiếng nổ lớn làm tao muốn văng cái *** đi mất. Không cần nói gì tao cũng biết chuyện gì xảy ra. Tao lại nói trong điềm tĩnh.

– Lại bể bánh nữa rồi à?? Em bơm gì mà bơm lắm thế???

Con bé mỉm cười trừ, nó vừa nói vừa cầm vặn vặn cái đồ bơm

– Em xin lỗi!Lần sau em sẽ cẩn thận hơn…

– Lần em xin lỗi này là lần thứ 7 rồi đó em gái! Xe đâu mà chị đi học???:))))

– Hay là chị lấy xe em đi…_Nó nói.

– Mày có điên không??Xe mày nhỏ xíu sao tao chạy???_Tao cười khinh.

Thế rồi bất lực nói.

– Ba mày đâu??

– Ba em đi mua dụng cụ mới chưa về!

– Nhớ nói với ba mày là sửa xe giúp tao nha!_Tao xách cặp rồi nói với nó.


– Ơ. Sao hồi nãy chị xưng em với em cơ mà! giờ lại mày tao??_Nó ngây ngô nói.

– Tao thích!! Đéo có chị em gì ở đây hết!_Tao gắt lên.

Thế rồi, tao bỏ đi. Trường cách cũng không xa nên đi bộ cho đành. Vừa đi vừa nghĩ hôm nay là ngày *** gì mà tao xui thế không biết. Mới sáng mở mắt ra mà đã như thế…

…………………………………………….

Xong rồi đến chuyện văn phòng. Tao thú thật là đi xuống văn phòng để gặp thầy chủ nhiệm. Thầy ấy trao đổi việc vấn đề hồ sơ bị trục trặc. Xong xui rồi thì tao lên lớp. Nhưng éo ngờ từ đâu xuất hiện bà nội nào đó bả khóa cổng lại đéo cho tao vô. Tao chạy nhanh nhẹn tới hỏi.

– Cô ơi, cô mở cửa cho con vô!

– Tôi không có mở gì hết á! Mấy cô cậu không xuống căn tin tôi ăn thì thôi, tôi cũng không ép… lại dám ra ngoài ăn…!

Tao lại nói bằng chất giọng niềm nã. Còn bà nội đó cứ bô bô như loa phát thanh của trường trong mấy buổi tập.

– Ơ. Nhưng con đâu có đi ăn, con xuống văn phòng cơ mà… Cô cho con vô đi cô!

– Không, không có vô gì hết á!Ở ngoài đi….

– Xin cô đó.Con đâu có đi đâu đâu… Cho con đi!

– Không, ở ngoài đi…

Nói rồi, bả khóa cửa lại rồi đi một mạch. Tao lẻn ra phía sau cửa của trường rồi định đi vô nhưng bả phát hiện, chưa chạy tới cửa bả đã khóa lại. Đm,bà cô già ở căn tin muốn làm tao tức điên đây mà.** má hết chịu nổi, tao chửi lên.

– Cho vô không thì bảo. Nhà trường chứ đéo phải nhà bà đâu mà bà khóa lại!

Vừa nói vừa quát lớn. Bọn kia nhìn với cái ánh mắt hoang ngại.Bả nói.

– Mày không vô được thì mặc xác mày! Chứ đừng có mất dạy!

– Bà coi lại bà đi, người lớn rồi mà cư xử đéo bằng đứa trẻ con!

– Im mồm đi con ranh!_Bà quát.

– Mẹ nó. Muốn tao điên đây mà!

Tao bỏ đi trong bực tức nhưng không quên đá cửa một cái cho bả hết hồn chơi.:)))))))

Tao bực quá rời xuống quán ven đường uống nước. Người lớn gì hành động như *** chệch dưới mương vậy đó. Để coi thử bả có mở cửa cho giáo viên vô không đã. Nếu tụi bây mà trong tình huống đó thì sao nào??. Leo rào vô hay méc giáo viên???. No no no! Như vậy là không được nha, hiếm lắm mới có cơ hội sao để vuột mất??. Nếu là tao thì tao ngồi đó luôn. Ở không mấy tiết còn lại cho khỏe,cần gì học. Thế là cầm điện thoại lên chơi chụp mấy tấm hình up lên facebook. Còn hơn ở đó banh *** ra kêu mở. Bà cô bán ở căn tin đó tao cũng méo ưa, bả coi trọng mấy đứa giàu có lắm, mấy lúc nói chuyện với mấy con giàu mà đéo cứ hô hố lên cười ha hả nói chuyện ngọt ngào. Còn mấy đứa học sinh nghèo như tao á?? Mua bịch bánh mà nhìn như kiểu là tao ăn cắp của bả ấy, hay đi ngang cứ liếc tao làm *** gì ấy. Cái loại này là nghiệp tụ từ háng tụ lên có niệm kinh ăn chai thì cũng méo có rửa hết tội xạo *** của bả. Loại người này tao còn phải chơi khăm một vố chứ tao tha.

…Đang ngồi banh *** chụp hình thì tiểu mỹ thụ từ đâu chạy lại với Trân Châu. Ư ư là trà sữa trân châu đường đen đó. Nhìn thấy cổng trường bị khóa tụi nó ngây ngô nhìn tao. Tao vẫy tay.

– Chào các đồng chí!

– Ủa, cửa cổng??_Nhỏ hoang mang hỏi.


– Bà nội ở căn tin bị động kinh nên bả rảnh *** đi khóa cổng rồi, không cho vô!

– What??_Hắn nhíu mày

– What cái ***!….

Sau đó tao kể chuyện bả nói gì với tao lại cho tụi nó nghe. Trân Châu đập bàn cái rầm làm tao muốn văng *** ra bên ngoài. Biết là yếu tim không con đỉ?? Cơ mà em nó tức giận lên nhìn đáng yêu phết:v

Nó nhẹ nhàng nói.

– Đúng là quá đáng!

– Cơ mà, hai đứa mày đi đâu đấy?_Tao nhiều chuyện hỏi.

– Đi photo sắp đề cương chuẩn bị thi nè!_Nhỏ nói.

– À, hèn chi mà bả khóa cổng… Tại tụi mày hết nhé!_Tao n*ng loz đổ lỗi cho tụi nó.

– Xin lỗi nha…_Trân Châu nói.

– Làm gì phải xin lỗi cô ta???_Hắn giờ mới lên tiếng.

– Ơ…_Tao ngây ngu nhìn.

– Đừng đổ lỗi cho ai cả ngay khi cậu chẳng biết chuyện gì!_Hắn cáu lên la toán trước mặt tao

– Thì tôi có nói gì không? Cậu bị làm sao đấy?_Tao gắt lên.

– Thôi thôi…Kiếm cách gì vào trường đi, sắp đánh trống rồi!….

Tao ngăn cô lại. Cười dâm bảo


– Sao lại phải vào, hiếm có cơ hội như thế mà, ở đây đi!!!

– Tụi tôi khác với cậu!

Hắn đẩy tôi ra thật mạnh rồi kéo cô đi mất. Tao ở đứng đó nhìn, hơi bị điên rồi nhé!.

Tao đi theo. Cô nói.

– Sao vào được đây??

– Leo vô!

– Leo??_Cô ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng.

Nói dứt tiếng hắn một lực leo nhanh vô rồi uyển chuyển lách đôi chân sang bên kia cổng rồi nhảy bổ xuống chỉ mất vài giây. Trước sự ngỡ ngàng của tao và Trân Châu. Rồi tiếng hú hét của nhóm nữ sinh trên hành lang. ÔI, rõ là khen ngợi cơ đấy!. Mà cũng ghê thật trên rào có mấy cái thanh sắc nhòn nhọn mà có thể nhẹ nhàng qua được còn gặp tao chắc mới leo qua được một khúc mà mấy cái đó móc vô quần là thôi xác định ăn shit.

Hành động đó của mấy thằng thanh niên trường này được gọi là ngầu lòi. Hắn không quan tâm mà quay người lại nói với cô. Cô trố mắt nhìn.

– Leo đi có gì anh đỡ em xuống!

– Không, em đang mặc váy cơ mà!

– Anh quên, vậy đứng đó đi! Anh vô lớp!

Nói xong hắn bỏ đi. Tao lại bất lực nói với nhỏ. Nhỏ cạn lời thêm cái lắc đầu với thằng mĩ thụ này.

– Cái thể loại thanh niên méo gì đây???…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.