Bạn đang đọc Công Chúa Xấu Xí: Chương 21: Bữa ăn trưa
Hắn thức giấc khi trưa đứng bóng, bụng đói cồn cào, hắn lười dậy vì trưa nhà hắn chẳng có ai cả, chẳng ai nấu ăn, hắn lười phải ra quán mua thức ăn, hắn nằm dài chán chường.
– A! cô ta! – Hắn reo lên rồi chạy ào ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa phòng ra thì bụng hắn bị kích thích dữ dội bởi 1 mùi thơm, hắn đánh ực 1 phát, bay theo hương thơm dụ dỗ kia. Nó đang làm mì xào, mùi thơm phủ khắp bếp. Hắn mặt mày hớn hở vẫn ráng giả ngơ
– Tôi đói quá, mua hộ tôi cái gì ăn với!
– Không có chân đi à?
– Cô là vệ sĩ tôi mà!
– Không phải ô sin
– Cô phũ vậy?
– Vốn là vậy
– Thế cho tôi ăn ké đi! – Hắn mặt dày
– Ăn được không?
– Cô ăn được thì tôi ăn được
– Cấm bỏ lại, đối với tôi đó là kiêng kị
– Làm như tôi trẻ con ấy, cho ăn đi, đói lắm rồi
~ 3 chữ đói lắm rồi hắn ngân dài như cố làm ra vẻ tội nghiệp
Rồi mì cũng dọn tới, hắn sung sướng gắp 1 đũa to gặm oạp. lập tức hắn đứng hình, mặt đỏ gay nhìn nó, nước mắt sắp ứa ra tới nơi.
– Cô ghét tôi vậy hả? không cho ăn thì thôi, làm gì thả ớt kinh khủng vậy?
– Tôi vốn ăn cay, lúc nãy tôi đã hỏi anh ăn được không rồi, do anh khăng khăng đòi ăn thôi!
– Cay gì mà cay dã man, cô cố ý
– Nếu cố ý tôi đã chẳng ăn được
Hắn thấy nó vẫn ăn 1 cách bình thường, vẫn còn nghi ngờ, đổi đĩa của hắn với nó.
– Đổi xem
Hắn thận trọng hơn, gắp 1 sợi, cắn thử 1 chút,
– Hic, cô ăn gì mà cay vậy?
– Giờ anh ăn đĩa nào?
– Hic, đổi lại, cái nào chả như nhau
Bữa trưa của hắn, có cả nước mắt, nước mũi, hết 1 hộp khăn giấy và cả bình nước lọc. Vậy mà hắn vẫn ngồi nhai cho hết đĩa mì ấy.
Ăn xong, nó rửa chén, hắn vẫn còn ngồi đó, miệng chưa thôi hít hà. Hắn lại bắt đầu thắc mắc
– Sao cô ăn cay quá vậy?
– Thích
– Thích gì điên quá vậy?
– Liên quan anh không?
– Cô nấu ngon lắm ý, mỗi tội ớt nhiều như mì.
….
-Mà khi sáng, sao cô muốn về?
– Về xem tay anh ra sao
– ở trường xem được mà
– Tôi không muốn làm tâm điểm chú ý
– Mà hình như cô nhảy từ tầng lầu xuống hả? Cô biết bay à?
– K phải từ tầng lầu xuống đất mà từ đó xuống mái nhà xe, từ mái nhà xe xuống đất, tôi không biết bay
– Sao phải nhảy trên đó xuống?
– Không chen qua nổi đám đông đó
– Khiếp
– Mà lí do gì có trận đó?
– Thì ban sáng, thằng Minh trêu cô nhưng đám con gái kia lại bù lu bù loa, có con nhỏ nào bảo là Minh phụ tình nó gì đấy, gọi mấy anh khóa trên xuống đánh nó.
– Liên quan anh ghê vậy
– Bạn bè mà, chẳng lẽ tôi nhìn nó bị đánh?
– Ờ
– Cảm ơn cô
– Gì?
– Sáng tôi tưởng không đánh lại mấy thằng đó, cô xuất hiện, kill sạch sẽ, tôi nhìn mà sướng mắt.
– Đánh nhau có gì vui mà sung sướng?
– Vậy cô học đánh đấm làm gì?
– Đánh kiểu ba láp đó, vô nghĩa, không xứng đáng.
– Vậy mà cô vẫn đánh
– Tôi không muốn bị đuổi việc.
– Vậy là cô không thích? Theo cô thế nào mới xứng đáng để đánh?
– Rồi sau này anh sẽ hiểu
– Nói như bà già vậy?
– Chiều nay anh đi học không?
– Lười học quá
– Vậy ở nhà nhé, tôi đi có việc
– Cô đang vượt rào chứ gì? Trốn việc hả?
-…..
– Để cảm ơn lúc sáng và cả lọ thuốc, cô đi đi! – Hắn bỗng muốn tốt bụng với nó
– Cảm ơn!