Công Chúa Xấu Xí

Chương 17: kí ức đau đớn


Bạn đang đọc Công Chúa Xấu Xí: Chương 17: kí ức đau đớn

3h30 am.
Điện thoại rùng một cách nhiệt tình khiến nó tỉnh giấc, dù còn luyến tiếc giấc ngủ nhưng nó vẫn dứt khoát ngồi dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, tỉnh táo hoàn toàn nó mới quay lại cái giường để gấp mền lại, thay một bộ thể thao, nó rón rén ra nhà dưới, dắt xe, mở cổng, dắt xe ra khỏi cổng rồi lại đóng cổng (rề rà quá) tất cả đều rón rén như ăn trộm -_- .
Rồi nó lại dắt xe ra khỏi nhà 1 đoạn mới nổ máy. Chuyện là bame nó khó tính, cứ động 1 tí là tỉnh ngủ, mà mất giấc ngủ thì nó lại được rửa tai L nên cứ nó gọi là như ăn trộm ngay trong chính nhà mình.
Có mặt trên biển vào sáng sớm, cùng mọi người chạy rồi đùa giỡn với nhau luôn là niềm vui cho nó khởi động 1 ngày dài. Nó rất thích những buổi sáng trên biển, chạy 1 quãng đường xa, mồ hôi ướt nhẹp nhưng lại khiến nó khoan khoái trong người, rồi lặn lẽ 1 chút đón gió biển, ngắm mặt trời rạng sáng đẹp như tranh. Trời sinh ra nó biết quý cái đẹp mà nó lại không thể gìn giữ cái đẹp của mình, nên nó cứ như thi sĩ, quí trọng từng tí từng chút những gì đẹp đẽ xung quanh nó.
Đúng 6.00 am, nó có mặt tại quán cafe Bùm, sáng sớm các nhân viên chưa đến nên nó phụ anh nó lo phục vụ và chẩn bị sãn sàng để các nhân viên khác đến làm không lộn xộn, xong đâu vào đấy nó lại đến trường. lại gói mình trong 1 lớp vỏ bọc.
Ở trường, nó luôn cảm giác mình lạc lõng, chẳng ai hiểu nó trừ Linh, nhưng cô nàng cũng khác lớp, chỉ lâu lâu học chung L ngậm ngùi chịu đựng hết 2 buổi học, nó lại mang xác về câu lạc bộ. Nguyên 2 buổi học im lặng kiến nó dường như luôn háo hức và nhiệt tình vận động bù trong lúc này, nó cười thoải mái, vui vẻ thoải mái, tập thoải mái vì nơi đây như nhà nó, những con người luôn yêu quí nó, cảm thông và quan tâm chia sẻ với nó.
Tối, vừa dắt xe ra khỏi câu lạc bộ, điện thoại nó reo…

– Mẹ!
Sau đó nó im lặng nghe 1 tràng âm thanh hỗn hợp tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng rủa, oán hận của mẹ nó, nó câm nín. Nó không về nhà, quay xe ra hướng biển, nó không dừng lại ở khu biển gần đấy, nó đi xa hơn, nó đi mãi theo con đường sát bờ biển, nó sợ ngồi ở khu biển gần trên kia sẽ có người nhận ra nó, nó muốn 1 mình. Nó gửi xe, xách cặp lết thết xuống hàng thông trên bãi cát, tối thui, vắng vẻ, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió biển rì rầm bên tai. Nó bắt đầu khóc, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài, nỗi đau của nó, tại sao vẫn phải dai dẳng như vậy? phải chăng kiếp trước nó là kẻ phản quốc, phạm tội tày trời nên kiếp này phải trả nợ nhân sinh? Kí ức nó lại ùa về
Tuổi thơ của nó vốn vui buồn lẫn lộn, có những kí ức ba nó say rượu đánh mẹ nó, anh em nó khóc vì hoảng sợ co rúm trong góc nhà, có những hình ảnh gia đình hòa thuận, cười vui vẻ bên mâm cơm đạm bạc, có những giây phút cả nhà nó cùng đi chơi, những màu sắc đan xen trong quá khứ của nó dù thế nào nó cũng quí, cũng mong mãi như thế, nhưng thật sự niềm đau bắt đầu kéo đến khi mẹ nó mang thai nhưng lại trở bệnh, huyết áp cứ cao thấp thất thường, trang trại lợn nhà nó đành để cho nó 1 mình lo, ba nó và anh trai nó đi làm rồi thay nhau chăm sóc mẹ nó, cứ lên xuống bệnh viện như cơm bữa, nó 1 mình chịu cực, vừa học vừa lo việc nhà, dù vất vả nhưng cả gia đình chẳng có gì than vãn, điều nó buồn là dường như suốt 1 thời gian dài, nó chưa được ăn cùng mọi người 1 bữa cơm, toàn vội vàng thức khuya dậy sớm mỗi người lo việc mình, gia đình nó dường như nhạt nhẽo tình cảm.
rồi lúc mẹ nó mang thai được hơn tám tháng, ngày sinh gần kề thì lại xảy ra chuyện, mẹ nó nhập viện vì huyết áp quá cao, bác sĩ bảo em nó đã mất trong bụng mẹ nó, 1 màn u ám bủa vây mọi người, những cực nhọc và cố gắng của mọi người đều vì đứa bé, nhưng nó vẫn không muốn ở cùng mọi người, có lẽ số phận đã định. Ngày mẹ lên bàn mổ nó bỏ học chạy xuống bệnh viện ngóng chờ, ba nó và anh nó cũng ở đấy, lúc y tá bế em nó ra thì đi thẳng đến nhà xác, nước mắt nó mặn đắng, đứa em ấy nó chưa được bế 1 lần, chưa ôm ấp đùa vui 1 lần nhưng nó yêu thương và vô cùng mong chờ, nay nó đã ra đời, nhưng không 1 lần mở mắt nhìn ánh sáng cuộc đời đã lặng lẽ rời đi. Đau, nó đau lắm, nó buồn …
Nhanh chóng lo tẩm liệm em nó và để anh trai nó mang thân thể bé bỏng ấy về quê an táng, nó lên phòng hậu sản, xót xa nhìn mẹ nó trong phòng hồi sức, trong phòng có ba bệnh nhân, nhưng bên mỗi người đều có thân thể bé nhỏ nằm cạnh bên, riêng mẹ nó thì không, nước mắt nó lại trào ra.
Vì sợ mẹ nằm viện thì thấy người ta ôm con lại tủi thân, gia đình nó quyết định đưa mự nó ra viện sớm, nhưng dường như mẹ nó đau lòng quá nên suốt ngày chỉ khóc, ăn uống cũng không chịu ăn. Nó lại thêm áp lực khi nhìn mẹ nó, đau đớn sinh con dù con mất nhưng mẹ nó vẫn phải được chăm sóc như sản phụ bình thường, nhìn mẹ khóc nó lại đắng cay tâm hồn, nó cố gắng an ủi me nó nhưng mẹ nó khóc hoài rồi lại sinh ra mắng chửi, giờ đây nó vừa học, vừa tối mặt mày khi chăm sóc ẹ, lo trang trại lợn vốn không hề ít, áp lực lại gia tăng khi anh trai nó cũng chán chường trước cảnh gia đình bỗng dưng lộn xộn, anh suốt ngày đi làm về thì la cà quán xá, không ngó ngàng gia đình, lúc ở nhà cũng cáu tiết với nó (vì còn cáu với ai được đâu)

Ba nó cũng không vui vẻ gì, dường như tâm lí buồn mà nhìn mẹ nó vậy, xót xa cũng không làm gì được, ông lại rượu chè, đi làm về ông cũng quát nạt nó cho đỡ bực, rồi lại rượu và ngủ, bỏ bê tất cả cho nó. Áp lực, áp lực, từ học hành đến tất cả, nó bắt đầu áp lực, ai hiểu cho nó những gì nó chịu không? Nó chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả, đơn giản vì nó không muốn tốn thời gian để tâm sự với 1 đứa bạn, nó thà dành thời gian ấy chăm sóc gánh vác gia đình, bỗng chốc vai nó nặng trĩu, nó không còn cười vô tư, thời gian ngủ của nó cũng rất ít,nó luôn tự làm mình bận rộn dậy sớm, thức khuya để thật mệt mỏi, để lúc nằm xuống nó ngủ ngay mà không phải suy nghĩ gì hết. Nhưng mỗi đêm nước mắt nó vẫn ướt đẫm gối, để giấc mộng vẫn chập chờn những buồn tủi không ai thấu được. Đến 1 ngày, cảm giác mệt mỏi đến tận cùng tìm đến nó, nó mệt mỏi thật sự, nó muốn 1 chút yên bình, thư giãn ình. Nhưng dường như trớ trêu, ngay lúc ấy mẹ nó lại mắng mỏ, lại chửi rủa, nó quá mệt mỏi nên buộc miệng nói lại, cãi rằng em thì không ai muốn, đó cũng không phải lỗi của nó, tại sao cứ như muốn đem niềm đau vây lên nó? Và nó nhận lại vô vàn lời mắng nhiếc, câu nó nghe rõ nhất là Mày cũng chết luôn đi, tao không cần!
Câu nói ấy đeo duổi nó suốt ngày, nó đã làm gì sai, chả nhẽ niềm đau của gia đình là do nó? Trong lúc nhóm lửa ở trang trại lợn, nó lại nghe câu nói ấy vang lên, trên tay nó là chai dầu hỏa, nó ngơ ngẩn nghĩ về những tủi buồn thời gian qua, thật nặng nề, nó thoáng nghĩ có lẽ chết đi sẽ tốt hơn, sẽ nhẹ nhàng hơn. Và dầu hỏa đáng nhẽ đổ vào bếp thì nó tự tưới lên mình, tay nó bật lửa. Nó thấy đau rát, thấy nóng đến vô cùng, nó nghe mùi dầu hỏa nồng nặc, nó nghe tiếng hét của ai đó…….
Và nó tỉnh lại trong bệnh viện, nó đã mê mấy ngày liền, bên cạnh nó là dì nó, nó biết nó vẫn sống, thậtt tồi tệ, nó chẳng thể chết. Nó lại khóc, nhưng nước mắt làm nó đau rát, khuôn mặt nó toàn vết thương. Nó cười như điên dại, nó tàn phế thật rồi!
Và chuỗi ngày đau đớn trong viện của nó tiếp diễn, mỗi ngày nó vẫn như thế, im lìm mặc người ta làm gì nói gì với nó. Nó nằm viện hơn 1 tháng, bạn bè nó đến thăm, bạn nó khóc, Cô nó đến thăm, cô nó khóc, các anh chị trong câu lạc bộ đến thăm, có người không dám nhìn, có người đứng lặng lẽ rồi quay đi. Duy nhất mẹ nó là không hề xuất hiện. và Thầy nó, lâu lâu cũng gọi điện nhưng không dến, nó biết thầy thất vọng vì nó, 1 đứa học trò phụ công ơn thầy lâu nay, hẳn là thầy sẽ rất giận không muốn nhìn mặt đâu, còn mẹ nó, nó cũng chẳng buồn hỏi đến. nằm viện gần 3 tháng, nó thấy cuộc sống là chuỗi ngày đau đớn như địa ngục, mỗi ngày khi thay thuốc, nó đau đớn ngất đi, mấy lần phẫu thuật nó dường như cả tuần mới hồi sức. Về nhà, nó nằm bẹp dí, giam mình trong phòng, không nói chuyện không giao tiếp với ai, hàng xóm hay bạn bè đến thăm nó đều từ chối, nó vất vả đi lại, cử động khó khăn nhưng nhất quyết tự làm, nó không muốn 1 ai quan tâm nó nữa, nó suốt ngày ngồi ngẩn ngơ, rồi nhiều lúc nó cười, cười cho số phận của nó, cười đời bạc bẽo với nó hay nó tự bạc bẽo mình, nó chẳng biết mình đúng hay sai, nó chỉ biết nó mất tất cả, mất khoảng thời gian cố gắng học hành bị bỏ dỡ, mất sức khỏe, mất cả chính thân xác , gương mặt, những cái gương trong phòng nó đều bị nó đập nát, nó không nhận ra chính mình. Nó chỉ thấy 1 thân xác đờ đẫn, gớm ghiếc nhìn mình, nó không biết phải hận ai, lỗi tại ai, nó nhớ những ngày tung tăng đạp xe đến trường, cười đùa cùng bạn bè, nhớ những lúc chạy nhảy vô tư, nhớ những đường quyền, đòn võ mạnh mẽ, nhớ lúc nó tung hoành trên sàn thi đấu, tất cả đã mất. Nó chìm trong đau thương của riêng nó tưởng chừng không lối ra.
Rồi 1 ngày, nó mở cửa sổ, cánh cửa sổ mà nó khép kín từ ngày về nhà, nó thấy mặt trời vẫn rạng rỡ sáng lòa, trời vẫn xanh, nó chợt thấy dường như đã lãng phí thời gian, nó có ra sao thì đời vẫn thế, nó không phải là cái rốn của vũ trụ nên nó có thế nào thì cuộc sống cũng chả buồn đổi thay vì nó. Nó bước ra khỏi phòng, vất vả mất gần 1 giờ nó mới xuống được cầu thang, nó tự quyết tâm sống lại, chẳng cần màn quá khứ, nó sẽ bôi đen quá khứ, thắp sáng hi vọng và nhóm lửa tương lai. LÀM LẠI TỪ ĐẦU!

……
(quay lại hiện tại)
khóc mệt rồi, nó tựa vào gốc cây ngồi ngơ ngẩn, rồi điện thoại lại reo lên, thầy nó gọi, nó dụi mắt, lau hết nước mắt còn đọng trên mặt, cố ghìm giọng để thầy không nghe ra giọng nó khác thường vì khóc:
– Thưa thầy con nghe!
– Con về nhà chưa?
– Dạ chưa, có việc gì sao thầy?
– Con đang ở đâu? Có bận gì không? Thầy có chuyện này muốn hỏi ý kiến con, con đến nhà thầy bây giờ được không?

– Dạ được, thầy đợi con 1 lát con sẽ đến ạ!
– Mau lên con nhé, có khách đang đợi con nữa!
– Ơ, ai vậy ạ?
– Đến đây đã rồi nói!
– Dạ, xin phép thầy con cúp máy trước ạ, con đến ngay!
Nó vội vàng xách cặp, chạy lên đường mua chai nước suối rửa mặt mũi, chỉnh sửa quần áo, rồi nhanh chóng lên xe…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.