Bạn đang đọc Công Chúa Xấu Xí: Chương 15: Anh thay đổi
Chủ nhật, hắn tưởng mẹ hắn sẽ gọi hắn chở đi như lần trước nhưng lại không. Hắn thất vọng, không có cơ hội được nhìn nó rồi (muốn thì chạy xe đi, đâu phải đợi mẹ đi đến đó mới được đến nhỉ? Thần kinh quá mà >_Hắn vào quán, vẫn thế, vẫn rất lạ mắt với cách bày rí lộn xộn mà lại có sắp xếp tạo nên 1 cảm giác lạ ở quán này, hắn vẫn chọn bàn như trước, hắn ngắm 2 cây đàn trên tường, cây đàn có dòng chữ Burning ấy hẳn là của nó, bỗng hắn cũng muốn học đàn. Menu được đưa đến trước mặt hắn, thoáng giật mình, là bàn tay ấy, bàn tay có vệt sẹo dài. Không lẽ nó là siêu nhân? Hắn thầm thán phục năng lượng của nó, hoạt động như sợ thời gian trôi qua nó không được làm gì >_Nó quay lại, im lặng không hề có biểu hiện gì là muốn mở miệng, ly café được đặt trước hắn, nó im lặng cuối người như 1 thái độ phục vụ bình thường của nhân viên, hắn kéo tay nó, run run không hiểu chính mình sao lại kéo nó.
– Quý khách cần gì thêm? – nó hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lạnh mặt trở lại
– Chỉ là …. Chỉ là tôi muốn nghe đàn! – hắn cố hít thở như không có không khí xung quanh hắn, rồi lại vuột miệng nói 1 câu mà hắn cố nghĩ ra được
– Tôi sẽ nói chủ quán yêu cầu của anh! – Nó đáp
– Ý tôi muốn nghe cô đàn! – Hắn rep nhanh dến không thể tin, như sợ nó quay đi mất sau khi trả lời -_-
– Xin lỗi nhưng quán buổi sáng không có nhân viên phục vụ, tôi không thể đàn, quán hiện tại đông khách!
Nó quay đi không nhìn lại, mặt nó thoáng chút gì đó bối rối, nó không hiểu sao hắn lại muốn nghe nó đàn, nó lo lắng hắn lại tìm cớ phá nó, nhưng đây là quán anh trai nó, nó sợ hắn làm ồn ào thì không hay. Nó đâu có hay rằng hắn không hề có ý đó, hắn chỉ là thật sự muốn nghe nó đàn, nói thật hơn thì hắn muốn nghe nó hát, hắn thích giọng hát buồn man mác ấy, có gì đó khiến hắn không thể quên.
Quán quả thực đang đông khách, hình như đông hơn bình thường, hắn thấy nó không ngừng đi ra đi vào các bàn, hắn thấy ông chủ quán cũng phải pha chế cafe phụ với nó, hình như anh ta có gọi thêm nhân viên đến vì chốc sau có vài người đến quán, phục vụ cùng nó. Tự dưng hắn thấy ghét lúc quán đông, nhìn nó không được nghỉ ngơi, hắn thấy mốn đuổi bớt người ra ngoài. Nó được nghỉ rồi, hắn đã thấy nó ngồi phía trong quán, cầm khăn lau lau trên mặt, hắn thở phào theo nó.
– Ông chủ ơi! Đàn vài bài nghe đi! – có tiếng người đòi nghe đàn
– Không, không, ông chủ đàn nghe hoài chán lắm, quán này có em nhân viên đàn được lắm nhé!
– Ông chủ ơi, gọi em ấy đàn vài bài đi!
Hình như ông chủ cũng không muốn làm phật ý khách, hắn đã thấy ông chủ nó gì với nó, nó nhăn mặt, qua cách biểu hiện hắn biết nó đang than là mệt, hắn xót xa cho nó, hắn muốn bắt mấy kẻ kia im miệng đi, không thấy nó mệt sao mà còn đòi hỏi chứ ( chuyện người ta, ông tám ơi! )
Nó ra, ôm cây đàn của nó (hẳn là cây nào mọi người cũng biết) . Điệu đàn ngân lên, điệu nhạc buồn chậm rãi, hắn thầm thắc mắc tại sao nó toàn đàn những điệu đàn miên man, toàn hát nhạc buồn? Chẳng lẽ nó không thể vui vẻ hát 1 điệu nhạc sôi nổi hơn sao? Hắn nhắm mắt nghe nó hát:
Đi bên em chiều trên lối vắng
Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần
Đôi vai em gầy trong chiếc lá
Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân
Trên tay em nụ hoa vẫn nở
Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần
Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ
Mơ về một ngày có mưa êm đềm
Mưa về trên khúc hát
Lòng u buồn đợi bóng hình ai
Như tìm về thoáng hương sa
Con đường giờ là kỷ niệm
Giọt sương lặng lẽ bên em
Đọng trên đôi mắt vô tình
Để buồn cho con phố nhỏ
Để một người đến vấn vương
……
Hắn lặng lẽ, luôn là hình ảnh này khi hắn thấy nó ôm đàn, toát lên cái gì đó xót xa, bất lực , cô đơn, buồn bã. Hắn không biết nói sao về cảm xúc khi nhìn nó lúc này, hắn chỉ có thể cảm nhận được 2 chữ “ Đắng lòng” . Bài hát của nó đã hết, nhiều người vẫn còn trầm ngâm , có lẽ cảm xúc trong bài hát họ cảm nhận được, nhưng vài người “ đáng ghét” lại phàn nàn
– Mới sáng ra đã buồn bã thế!
– Tâm trạng này thì có mà lăn ngủ cho hết ngày, chán !
– Hát 1 bài vui vẻ đi em ơi!
Hắn thật sự muốn đấm vào mồm mấy tên nhiều chuyện này, lắm sự thế, hắn sợ nó không hát nữa. Nó vẫn im lặng, thoáng có chút thay đổi biểu hiện, nó rảo ngón tay trên dây đàn, 1 điệu nhạc vui vẻ vang lên, nó chiều ý khách.
Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng
Đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng
Muốn cất tiếng nói thiết tha dành ọi người
Mà lòng ta
Bồi hồi mãi
Ngại ngùng chi
Một lời nói, để dòng thời gian trôi qua
Đôi khi ta để trôi qua 1 giây tuyệt vời
Và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi
Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời
Nó nhắm mắt, hát 1 cách vui vẻ nhất có thể, dường như lâu rồi, nó không còn hát những bài hát vui vẻ như thế này, từ ngày nó biết đàn thì toàn đàn những điệu nhạc u buồn, anh nó có chỉ nó những bài hát vui vẻ thì nó cũng chỉ là đàn lúc anh nó bảo hay mẹ nó muốn nghe thôi, dừng như rất ít….
Hắn ngạc nhiên, rồi lại mừng vì nó không khó chịu mà nghỉ hát, hắn lại chăm chăm nhìn nó, nó hát nhưng mắt nhắm nghiền, như đang nhớ về điều gì đó xa xôi. Giọng nó được nâng cao hơn để hát bài ấy nhưng mà hắn vẫn cảm nhận 1 cái gì đó buồn buồn. Hắn quay lưng rời đi, trong đầu vẫn còn nghe văng vẳng tiếng đàn.