Bạn đang đọc Công Chúa Xấu Xí: Chương 11: every day i shock
Hắn vừa nói cuyện với bame hắn xong, bame hắn bảo sắp chấn chỉnh công ti, chắc chắn sẽ có kẻ bất mãn rồi làm chuyện không hay, muốn hắn_ con trai của họ được an toàn, thỏa thuận sẽ tìm 1 vệ sĩ bảo vệ hắn. Vì phụ huynh dùng lí do có mỗi hắn là con trai nên hắn phải cắn răng gật đầu dù khó chịu lắm, có vệ sĩ chẳng phải là sẽ bị giám sát 24/24 sao? Hắn nhăn nhó tìm đến cà phê.
Quán café Bùm, 1 quán có phong cách chẳng giống ai mà hắn mới thấy hôm trước, lần này muốn thử nghiệm ra sao, hắn đi một mình, thấy 1 góc quán có thể nhìn ra ngoài, hắn ngồi đó. Nhân viên bước lại đưa menu mà không nói gì, hắn chẳng thèm liếc lên chỉ tay vào dòng chữ Cà phê sữa rồi quẳng menu ra lại, nhân viên im lặng đặt xuống cho hắn 1 ly trà đá, ờ thì trong thời gian chờ đợi người ta mang trà đá là thường thôi, cái hắn hoảng ở đây là bàn tay đó có 1 vệt sẹo to, dài từ kớp ngón tay cái và tận đâu hắn chả biết, vì người ta mặc áo dài tay >~^ . Hắn phục hồi tinh thần, nhìn theo thì chỉ còn thấy bóng lưng, là nữ, dáng quen quen, quần Jean, sơmi đen dài, tóc hơi ngắn, xõa ngang vai, chắc đẹp lắm, nhưng hắn có gì đó ngờ ngợ.
Lát sau, cafe được mang ra, hắn không để lỡ dịp, nhìn cho kĩ nhân viên ấy, là.. là nó..nó đó! Hắn sững sờ nhìn nó dần tiến lại phía mình, tay bưng khay café ra, tóc trước nó cố ý che gần hết gương mặt, lòa xòa cả hai bên má, nhìn mặt nó tròn tròn xinh xinh, hắn ngẩn tò te đến khi nó quay đi rồi mà đại não vẫn chưa hoạt động. 1 hồi lâu sau hắn mới lấy lại được máu não, lẳng lặng nhìn ra ngoài, góc ngồi này thú vị thật, nhìn ra đường phố huyên náo, góc trên có cây hoa giấy to, rung rinh theo gió, lại nhìn được bao quát bên trong quán. Những bản nhạc không lời được mở nghe êm dịu lắm, hắn biết rằng tất cả đều là âm thanh của Guitar. Chủ quán chắc là có sở thích riêng, quán bày đơn giản mà không giống những nơi khác, trên tường còn treo cả 2 cây guitar, một cây trắng màu gỗ, vẽ hình ảnh độc đáo, lạ mắt, cây kia màu đen, chỉ dán mỗi dòng chữ Burning. Lại thấy nó, nó đang trao đổi gì đó với chủ quán thì phải, hắn lại nghĩ, nếu nó mà không có sẹo trên mặt thì chắc có ối vệ tinh.
Trong quán lác đác khoảng 5 sáu bàn có khách thôi, Nhưng có 1 bàn có đến 4 người, dường như là khách quen, họ cười đùa tự nhiên như nhà mình.
– Ê đàn vài bài nghe đi! – 1 người trong bàn ấy nói vọng vào, hình như quen biết chủ quán, mọi người khác nghe thấy hình như cũng hứng thú
Chủ quán bước ra cáo lỗi là do tay bị bong gân nên không đàn được. hắn nhìn rõ nha, chủ quán trẻ lắm, độ 23 hay 24 gì thôi, dáng người to cao, mũi cũng cao, có nét gì đó quen quen mà không biết đã thấy đâu.
– Quán này câu khách nhờ mỗi cái đàn, mà giờ không đàn được thì dẹp tiệm đi ông ơi! – 1 giọng càu nhàu không vừa ý
– Mất hứng ghê! Đóng cửa đi, bao giờ đàn được thì mở cửa mậy! – 1 tên khác nói
Mặt chủ quán biểu hiện dường như cũng chẳng muốn giữ mất vị khách này, nhưng mà hơi bực bội vì lời nói của họ. Anh quay lưng bước vào, hình như gọi ai đó. Nhạc trong quán tắt.
Ngay sau đó, nó bước ra, mắt lia về phía mấy vị khác lúc nãy ồn ào, dường như nó cũng không ưa. Lại thấy chủ quán ra sau, nghích nghích mặt như bảo nó làm gì. Nó kéo ghế, gỡ cây đàn màu đen xuống, ngồi vào ghế, lẳng lặng dạo lên 1 đoạn nhạc nghe buồn buồn. Điệu nhạc dường như làm vừa lòng mấy tên đó.
– Còn có người chơi được này!
– Cô em chơi sao cho tụi anh vui lòng nha!
– Im đi nghe nó đàn!
Sau vài câu thì quán lại yên lặng nghe điệu đàn buồn ấy, mọi ánh mắt hướng về phía nó, hắn cũng không ngoại lệ. nó cất giọng hát
Đêm đêm nằm mơ phố
Trăng rơi nhòa trên mái
Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
Anh như là sương khói
Mong manh về trên phố
Đâu hay một hôm gió mùa thu
Đâu hay mùa thu gió
Đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé
Con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
……
Giọng hát buồn buồn, điệu đàn chậm rãi, làm chùng lòng những ai ngồi trong quán. Hắn lại một lần nữa cảm thấy hình bóng nó dường như mang một nỗi cô đơn, se lòng. Bài hát kết thúc, cả quán vỗ tay, yêu cầu hát tiếp. Hắn nhíu mày, đói bụng, nhưng hắn lại muốn nghe nó hát nên ngồi lì. Vẫn là điệu đàn buồn, không có tí gì gọi là vui vẻ như muốn ai đó thấu hiểu nỗi lòng mình, như muốn gửi tâm sự vào tiếng đàn, hắn nhắm mắt lắng nghe:
My love has gone away
Quietly after hundered days
This is what’s she always
Said she won’t stay
For more than what she can repay
I can still hear her say
That’s I’m not hearing tender play
The day she let me kiss her was a display
Of love to those who she betrayal
….
Nó đúng là thú vị mà, mỗi lần hắn gặp nhỏ đều phải ngạc nhiên.
– Em khiến anh mỗi ngày đều shock đấy! – hắn mỉm cười về nhà với tâm trạng vui vẻ.
Blog của nó
Nhật kí , ngày… tháng…năm
Hôm nay tự dưng hắn ta đến quán anh trai mình, may là hắn không nói gì, lặng yên, phù
chưa kịp mừng thì lại mếu miệng vì anh hai bảo đàn cho khách nghe >_Hừ, mấy tên khách bố láo, làm rời, may ấy ông là quán anh tui, tui chừa đường làm ăn, >_Nghĩ lại muốn hớt lưỡi mấy lão làm tàng kia quá
Hầy!