Đọc truyện Công Chúa Vô Cảm – Chương 10: Trình Tuấn Kiệt
Cả Huyền Tử Mặc cùng Trình Tuấn Kiệt ngây người trong chốc lát. Trở thành người có tất cả mọi thứ sao?
-Có thật muội chỉ mới gần 3 tuổi không vậy?_Huyền Tử Mặc cười nhẹ
-Hoàng huynh là một người có mục đích, có dã tâm nhưng đáng tiếc nó lại không đủ.
-Ta………
-Vậy tiếp theo huynh muốn làm thế nào huynh đã biết chưa? Một mục đích chung chung sẽ không bao giờ đi đến đâu hết.
Lại quay về phía Trình Tuấn Kiệt, Lam Nguyệt tiếp tục:
-Còn người! Bây giờ có phụ hoàng để ngươi dựa dẫm mà ngươi đã phải chịu khuất nhục dưới chân kẻ khác như vậy. Sau này ra sao tự ngươi có thể hình dung ra ta không cần nhiều lời.
Cả hai đều trầm mặc suy nghĩ. Một lát sau, Trình Tuấn Kiệt mới lên tiếng hỏi
-Tại sao công chúa lại muốn giúp ta cùng Tứ hoàng tử.
-Nhìn hoàng cung hiện tại ta cũng đủ biết tương lai sẽ có chuyện gì. Đáng tiếc nơi này không ai có thể thay đổi nó. Chỉ có hai người mới làm được, hai người thực sự rất giống nhau. Chính vì thế ta bắt buộc phải ra tay tương trợ. Ta không muốn sau này phải mệt mỏi thêm, ta rất lười._Vừa nói Lam Nguyệt vừa lắc đầu nhẹ.
-Nhưng tại sao lại là chúng ta?
-Haizzzz………Nói chuyện này với hai hài tử các huynh thực đúng là vô dụng. Có lẽ để hai người tự chiêm nghiệm thì tốt hơn. Mà cũng sắp đến rồi nhỉ? Ba ngày nữa là sinh thần tròn 3 tuổi của ta, đến lúc đó mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn nhiều.
-Muội nói thế là có ý gì?
-Đến lúc đó tự biết. Ta đi ngủ trước đây, không tiễn hai người được. Xin thứ lỗi.
Nói rồi liền đi luôn vào trong điện. Huyền Tử Mặc cùng Trình Tuấn Kiệt thấy vậy cũng đành đứng dậy ra về. Cả hai đều rất mơ hồ về cuộc đối thoại lúc nãy của Lam Nguyệt. Tại sao Lam Nguyệt lại nói như vậy? Sinh thần của Bát công chúa sẽ xảy ra việc gì sao?
Còn Lam Nguyệt sau khi vào trong điện tuy nằm trên giường nhưng vẫn chưa ngủ. Cứ nằm im như vậy nhìn lên mấy cái xà nhà suy nghĩ mọi chuyện. Tên ấy đúng là đồ lừa đảo, cái gì mà tận hưởng cũng không khác kiếp trước là mấy. Vẫn phải tranh giành mà thôi. Kiếp trước ba mẹ Dương mất sớm, nàng còn rất trẻ đã lên chiếc ghế chủ tịch, mọi thế lực trong công ty đều muốn lật đổ nàng. Khó khắn lắm mới dẹp được mối nguy hại cùng lấy được lòng tin của các cổ đông.
Bây giờ sinh ra trong hoàng tộc, ở trong cái hoàng cung lại một lần nữa nàng lại phải tranh đấu. Việc này cứ như bản năng có sẵn của mỗi con người rồi nhỉ? Cứ nghĩ đến sinh thần ba ngày sau của mình Lam Nguyệt lại thở dài. Nhắm mắt lại ngủ, nàng lẩm bẩm trong miệng:
-Tứ hoàng huynh! Lần này huynh chịu khó vậy!
—————————————————————————————————-
Trình phủ
Trình Tuấn Kiệt sau khi rời khỏi Minh Nguyệt diện thì trở về nhà. Ra khỏi xe ngựa bước vào phủ. Cổng hắn vào là cổng sau, vì là con thứ thiếp lại có thân phận ti tiện nên Trình Tuấn Kiệt gần như không được coi là con cháu trong gia tộc. Đến xe ngựa đưa đón hắn vào cung cũng chỉ là loại tầm thường, một gia đình bậc trung cũng có thể mua được dễ dàng. Nếu không phải vì mặt mũi của Trình gia thì dễ một cỗ xe hắn cũng không có. Hắn cùng mẫu thân sống ở Trúc các nằm ở nơi hẻo lánh nhất trong Trình phủ. Hai mẫu tử bọn họ luôn bị người trong phủ bắt nạt, chèn ép, đến cả nô tài trong phủ cũng làm khó. Cuộc sống thập phần khó khăn thậm chí có nhưng lúc bữa đói bữa no.
Cho đến khi Hoàng Thượng đến và ban đặc ân cho hắn vào Quốc Tử Giám học thì cuộc sống đó mới tốt lên một chút. Nhưng là hắn đã quá hi vọng để rồi thất vọng càng nhiều. Ở nhà có các huynh đệ tỷ muội chèn ép còn đến đó bị mấy hài tử hoàng thất quý tộc tôn quý khinh rẻ, coi như là cẩu để mua vui, sai khiến. Đặc biệt Nhị hoàng tử và Ngũ công chúa.
Mẫu phi của bọn họ là Đức phi, huynh trưởng của nàng là Hộ bộ thượng thư là người đã nâng đỡ Trình Viên Đông lên làm thị lang bên cạnh mình. Vả lại Đức phi tuy trong cung giống như các phi tần khác đều bị hoàng thượng thờ ơ nhưng vì có công sinh được Nhị hoàng tử cùng Ngũ công chúa, lại được lòng thái hậu nên trong cung cũng có chút tiếng nói. Nhờ đó đem lại không ít lợi ích cho nhà họ Trình. Nói dung hơn Trình đại nhân ra ngoài đường vênh vênh tự đắc nhưng cũng chỉ như cẩu theo đuôi Đức phi.
Chuyện ngày hôm qua ở Quốc Tử Giám truyền đến tai Trình Viễn Đông, lão ta đem hắn phạt quỳ ngoài sân lạnh trước cửa từ đường cấm ai lại gần. Mẫu thân hắn vì hắn liền lén đem đồ ăn đến nhưng lại bị Đại phu nhân phát hiện nên bị phạt nhốt trong Trúc các không cho ra ngoài. Còn nói nếu còn cố trốn ra thì hắn sẽ bị phạt đánh 20 trượng. Bị dọa như vậy nên mẫu thân hắn cũng không dám đi ra, hắn cũng chỉ bị phạt quỳ. Tuy nhiên quỳ suốt một đêm ngoài trời, lại còn không được ăn uống, sức khỏe của hắn đến ngày hôm sau kiệt quệ đến mức thảm hại. Lúc ngồi ở trong Minh Nguyệt điện cùng Tứ hoàng tử cùng Bát công chúa hắn nhiều lúc tưởng bản thân sẽ gục, may mắn là về được đến nhà.
Trúc các
Nơi đây trong vô cùng cũ kĩ, mục nát. Sơn gỗ bên ngoài bạc màu trắng phếch, giấy dán cửa sổ cũng bị thủng vài chỗ. Bên ngoài sâ thì toàn cỏ dại, hoa cỏ héo rũ hoang tàn. Nơi này một nô tì cũng không có. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều là do mẫu tử hắn tự lo lấy.
Bước vào phòng, Trình Tuấn Kiệt thấy mẫu thân mình đang ngồi khâu, chiếc áo cũ kĩ đã bị sờn vải nhưng vẫn có sửa lại. Căn phòng đơn sơ không hề có bất cứ thứ gì quý giá. Trông nàng có vẻ tiều tụy, xanh xao. Lại gần Trình Tuấn Kiệt lo lắng nói:
-Mẫu thân! Trông người nhợt nhạt quá. Có phải đêm qua ngươi lại không ngủ không?
Nhìn thấy con trai về, Liễu Y Lục dừng tay, lập tức chạy đến hỏi thăm hài tử của mình:
-Tuấn Kiệt! Con về rồi sao? Hôm nay có vất vả lắm không?
-Không sao đâu, mẫu thân đừng lo lắng._Trình Tuấn Kiệt cố gắng mỉm cười để mẫu thân an tâm
Liễu Y Lục mình còn hài tử của mình tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trấn an nàng làm nàng cảm thấy vô cùng đau lòng. Nàng tử nhỏ bị bán vào trong Trình phủ làm nô tì. Cứ ngỡ đến tuổi có thể ra khỏi đó tự kiếm cuộc sống riêng cho mình nào ngờ đêm ấy lại xảy ra, Nàng có Tuấn Kiệt nên đành phải chôn thân mình ở nơi này. Thân phận thấp hèn nên hài tử nàng sinh ra không được công nhận, phụ thân nó từ sau đêm đó cũng không thèm nhìn mặt hai mẹ con họ. Đều là nàng tự thân một mình kể cả lúc lâm bồn. Sinh xong thì có người đưa chút đồ rồi để họ tự sinh tự diệt. Cái tên Tuấn Kiệt cũng là do nàng tự đặt để gửi gắm hi vọng nhỏ nhoi của mình vào hài tử, trở thành người tài hoa kiệt xuất.
-Hài tử ngốc! Mệt thì cứ nói mệt đi, đừng có cố làm gì. Con vì cuộc sống của chúng ta mà vất vả nhiều rồi.
-Con không sao mà mẫu thân! Người đừng lo lắng. Con nhất dịnh sẽ tự mình thay đổi cuộc đời của chúng ta. Mẫu thân cứ yên tâm đi
Mỉm cười nhẹ, Liễu Tiểu lục đưa tay xoa đầu hải tử của mình hạnh phúc nói
-Ừm! Mẫu thân tin con nhất định sẽ làm được.
-Mẫu thân! Người cũng nên chú ý sức khỏe của mình.
-Ta sẽ không sao đâu. À! Hay chúng ta hôm nay cùng nhau làm canh cá nhé. Mẫu thân tìm được ở chợ con cá ngon lắm.
Mang tiếng là thiếp trong Trình phủ nhưng cả cái công việc đi chợ hạ đẳng của nô tì mà mẫu thân cũng phải làm. Trình Tuấn Kiệt cảm thấy uất ức không thôi, trái tim ngày càng nguội lạnh. Phải làm sao? Phải làm sao để mang lại cho mẫu thân cuộc sống tốt hơn đây??
-Kiệt nhi!! Kiệt nhi!!!!
-Mẫu thân gọi con?_Trình Tuấn Kiệt mải đơ người mà không nghe thấy mẫu thân nói chuyện bên cạnh.
-Con đi rửa mặt nghỉ ngơi đi.. Ta đi nấu bữa tối cho con.
-Mẫu thân, để con phụ người
-Không sao! Con cứ đi nghỉ đi!
-Vâng!
Trình Tuấn Kiệt đi vào bên trong nằm trên giường, chiếc giường đơn giản và lạnh buốt tuy nhiên cơ thể dễ chịu hơn nhiều do với lúc nãy. Có lẽ đúng là do kiệt sức rồi, cứ nằm như vậy, Trình Tuấn Kiệt ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
-KIỆT NHI! KIỆT NHI! TỈNH LẠI ĐI CON! TỈNH LẠI ĐI CON! ĐỪNG LÀM MẪU THÂN SỢ!!!!!!!!
Âm thanh ồn ào của mẫu thân làm Trình Tuấn Kiệt thức giấc nhưng mặc dù đã tỉnh nhưng mắt không tài nào mở ra được. Cơ thể cũng trở nên vô lực rất mệt mỏi, khó khăn lắm mới mở được mắt ra, Trình Tuấn Kiệt đang thấy mẫu thân của mình đang không ngừng khóc lóc bên cạnh giường hắn. Đang có chuyện gì vậy? hắn chỉ lên giường đi ngủ thôi mà:
-Mẫu thân! Người làm sao vậy?
-Ôi! Kiệt nhi! Cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi!!!!!! Con có biết mẫu thân lo cho con thế nào không hả????_Liễu nương nức nở khóc
-Con chỉ nhớ là mình đã thiếp đi vì mệt. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
-Hu…hu….Ta vừa mới làm xong cơm, định gọi con dậy nhưng sờ cả người con nóng ran như cái lò. Ta gọi con mãi nhưng con không chịu tỉnh. Con đã nằm mê man suốt một ngày đấy. Ta thực sự rất sợ, ta chỉ còn mỗi mình con. Con mà có mệnh hệ gì mẫu thân biết làm sao hu…hu….hu…….
Hóa ra là vậy! Hèn gì lúc tỉnh dậy lại mệt mỏi đến thế. Trình Tuấn Kiệt lên tiếng an ủi mẫu thân mình.
-Người đừng lo lắng quá! Chẳng phải con vẫn ổn đấy sao?
-Ừ! Con tỉnh dậy là tốt rồi! Để ta đi lấy cho con chút cháo. Chắc con đã đói lắm rồi.
Nói rồi nàng liền đứng lên định đi đến bếp lấy cháo. Nhưng khi nàng vừa quay lưng về phía Trình Tuấn Kiệt, hắn liền kích động
-MẪU THÂN, CHÂN NGƯỜI LÀ BỊ LÀM SAO????
Dáng đi của Liễu nương có chút khập khiễng, nếu để ý kĩ thì nàng đang đi rất chậm, khuôn mặt ẩn ẩn đau đớn. Thậm chí trên váy còn có vài vết máu. Nhất định có vấn đề.
-À…ờm……Chân ta đâu có sao? Chỉ là ngồi cạnh con lâu quá nên hơi tê thôi!_Liễu nương vội vàng giải thích
-Tê sao người lại chảy máu????
-Cái này………
-Là bọn họ đúng không?
-Kiệt nhi à….
-LÀ BỌN HỌ ĐÚNG KHÔNG???????!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Không! Là do ta. Nếu ta không khinh động làm phiền lão gia nghỉ ngơi thì sẽ không bị phạt. Lẽ ra ta nên chú ý lễ nghi hơn.
-Là vì con phải không?
…..
Trình Tuân Kiệt tràn đầy sự phẫn nỗ. Mẫu tử bọn họ sống trong Trình phủ này không khác gì xúc vật. Vì yên bình nên lúc nào cũng nhẫn nhịn, vậy mà bọn chúng cũng không để yên. Như một giọt nước tràn li, Trình Tuấn Kiệt liền lập tức ra khỏi giường định đi đến cửa. Thấy vậy Liễu nương liền cản lại không cho hắn đi
-KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC CON! Con có đi cũng không làm được gì. Chỉ khiến chúng ta rơi vào cảnh cùng quẫn hơn thôi. Bỏ đi!
-Chết tiệt! Chẳng lẽ chúng ta phải chịu như vậy mãi!!!!!!
-Không chịu thì có làm được gì!
“Rầm!!!!”
Đâm mạnh vào tường, tay của hắn tứa máu ra đau đớn vô cùng nhưng nỗi đau thể xác ấy đâu bằng được nỗi đau tinh thần bây giờ. Là hắn quá yếu đuối nên mới không bảo vệ được mẫu thân của mình để nàng phải chịu khổ. Hắn phải làm sao đây? PHẢI LÀM SAO ĐÂY??????
Liễu nương chỉ còn biết ôm con trai mình mà khóc. Bỗng một tên gia nô chạy tới lớn tiếng, giọng cũng rất vội vã hoảng loạn:
-Đại nhân cho gọi các ngươi kìa. Mau ra nhanh lên!!! Có thánh chỉ tới!
Thánh chỉ? Sao lại có thánh chỉ vào đúng lúc này?????
_u5sk