Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 67: Một đi không trở lại


Đọc truyện Công Chúa Và Lọ Lem – Chương 67: Một đi không trở lại

Huy có chút ngạc nhiên khi nghe Minh Anh nói. Đêm nay cả cậu và Minh Anh đều cùng mơ về một người.

– Thật trùng hợp, tôi cũng mới gặp mẹ xong-Huy kéo ghế ngồi xuống, nhìn về phía Minh Anh, chậm rãi cất lời-Mẹ có nói gì với cậu không?

Thực ra, giấc mơ của Minh Anh là nhìn thấy Mika cùng Pie biến mất trong không gian. Cậu đuổi theo, nhưng không kịp. Sau khi tỉnh lại, cậu không ngủ được nữa, nên xuống lầu tìm nước uống. Minh Anh không hề biết cậu với Huy không chỉ gặp cùng người, mà còn mơ cùng một giấc mơ.

– Cũng không có gì, chỉ là gặp mẹ Mika một lúc. Đây cũng không phải lần đầu tôi mơ thấy-Minh Anh không kể rõ giấc mơ của mình, vì nghĩ nó chỉ là một giấc mơ hoang đường. Không khéo lại khiến Huy chê cười.

– Ngày mười tháng sau, là ngày mẹ mất. Nếu được cậu nên về thăm mộ mẹ một chuyến.

– Ừm-Minh Anh gật đầu. Kéo ghế đứng dậy, quay người hướng lên lầu.

– Chuyện về mẹ, xin lỗi cậu-Huy từ sau lưng Minh Anh cất lời.

– Tôi biết. Cậu không cố ý. Tôi không trách cậu- Minh Anh duy trì bước chân, đi thẳng lên lầu.

Chuyện nhiều năm trước, Minh Anh được bà giúp việc kể lại…

Hôm đó, Huy sau khi cùng ông Vĩnh cãi nhau lớn. Ông Vĩnh quát lớn “Mày cút khỏi nhà tao”. Nghe đến đó, Mika bỏ dở việc bếp chạy ra, bà giúp việc cũng theo bà chủ chạy ra xem. Nhìn thấy Huy từ trong nhà đi nhanh ra ngoài, Mika chạy đến kéo tay cậu lại “Con đừng đi, mẹ sẽ khuyên ba”. Huy lúc đó bừng bừng tức giận, không quan tâm đến lời Mika, thẳng tay hất tay Mika ra. Mika vì bị lực mạnh hất ra, loạng choạng ngã ra phía sau. Không may lúc đó, phía sau lại là bậc thềm cao. Mika mất đà, lao mình xuống dưới, lăn lộn mấy vòng trên bậc thềm rồi ngã ra. Mika vốn có bệnh tim, đầu lại bị va đập mạnh, chỉ kịp nhìn ông Vĩnh nói một câu “Đừng giận Vĩnh Huy” rồi ra đi trong chốc lát.


Huy vì việc này ray rứt, suy sụp nghiêm trọng. Còn bị ông Vĩnh giam trong nhà đến hơn một tháng. Mika là người Huy yêu thương nhất, người thân duy nhất của cậu. Chính từ sau việc này, tâm tính Huy đã trở nên lạnh lùng, ít nói như bây giờ.

Bà giúp việc trước sau chứng kiến cảnh tang thương của gia đình này. Bà ấy không biết Minh Anh là đứa con mất tích của ông bà chủ, nên xem cậu như người khách, nhiệt tình kể chuyện. Bà ấy còn chỉ cho Minh Anh chỗ Mika ngã xuống. Hôm đó, cậu đã ngồi trước bậc thềm rất lâu, trầm tư không nói.

Minh Anh biết rõ, sống chết là do số mệnh. Mika trước lúc chết cũng muốn bảo vệ Huy. Vậy cậu có lý do gì để hận Huy hại chết mẹ mình đây? Cậu không hận, cũng chẳng giận. Chỉ tự trách mình ở bên Mika thời gian thật ngắn ngủi.

……………………..

Huy trở về phòng cũng đã hơn bốn giờ sáng.

Thấy Pie vẫn còn đang ngủ, chăn bị kéo lên cao, miễn cưỡng che cặp mông, phần trên cũng không che đậy nhiều hơn bao nhiêu. Với thói ngủ vô tội vạ của Pie, lại còn để cô trong tình trạng thỏa thân kia, nhất định mắt của cậu sẽ bị kích thích đến chết.

Huy bước tới, mở tủ lấy ra một cái áo sơ mi của mình, leo lên giường, mặc vào cho Pie. Nhẹ nhàng lật người Pie qua, từng chút từng chút mặc áo vào cho cô. Đến khi cài nút áo xong, Huy nhìn Pie, nhẫn không được, cúi đầu hôn xuống đôi môi đang chóp chép của cô.

Pie cảm giác miệng mình đang bị quấy rối, hai mắt mơ ngủ từ từ mở ra.

– Lưu manh! Anh lại muốn làm gi? Muốn thấy cảnh bạo lực gia đình không?-Pie đẩy Huy ra, cuộn thân người trong chăn, hai tay kiên quyết bám lấy chăn, mắt lờ mờ nhìn Huy, canh chừng.

– Hết biến thái, đê tiện, giờ lại đến lưu manh? Em còn từ nào thì dùng hết đi?


– Tạm thời chưa nghĩ ra. Bây giờ tôi rất buồn ngủ, anh tốt nhất cấm giở trò!-Nói rồi, Pie quay người đưa lưng về phía Huy, mắt từ từ nhắm lại.

Pie chuẩn bị nhập mộng, thân người run lên một cái. Một bàn tay từ sau lưng cô luồng đến phía trước, chạm vào chỗ nhạy cảm khiến cơ thể không kìm được, khẽ kích động. Pie hoàn toàn bị con người kia đùa cho tỉnh ngủ. Cô rất nhanh xoay người lại, nói lớn.

– Khang…

Lời còn chưa kịp nói xong, môi Pie đã nhanh chóng bị chặn lấy, hai tay bị nắm chặt, toàn thân chịu sức nặng từ Huy áp chế ở trên, khiến cô không thể chống trả. Tình cảnh này, lúc tối đã xảy ra một lần. Chẳng phải lại muốn làm lại nữa đi?

Chưa đầy ba mươi giây sau, nụ hôn triền miên làm cả người Pie không còn chút sức lực, thuận theo những động tác, không cự tuyệt nữa.

Trong cơn mê loạn, Pie nghe tiếng nói thì thầm bên tai, êm ái, ngọt ngào. Đến mãi sau này cô cũng không thể quên được.

– Pie, anh yêu em!


“Cởi bỏ mọi thứ theo đuổi hình bóng em, khao khát dục vọng cháy bỏng.

Từng hơi thở gấp gáp của em, anh điên cuồng chiếm trọn hình bóng ấy.


Thời gian không thể dừng lại, giây phút này, em là chủ nhân trái tim anh!”

…………………….

Sáng sớm…

Pie đã tỉnh ngủ. Vì hôm qua đi ngủ sớm, nên bây giờ đã ngủ đủ giấc, không có tí ti buồn ngủ nữa. Pie ngước mắt nhìn lên, thấy người nằm bên cạnh vẫn còn đang say ngủ. Hàng mi dài yên tĩnh nhắm lại, sống mũi cao, đều đều phát ra hơi thở, thật đúng là mỹ nam, lúc ngủ cũng khiến người ta say người như vậy. Pie nhìn được lâu, lúc sau đầu óc tinh quái bắt đầu muốn bày trò. Ai bảo cậu ta tối qua “bắt nạt” cô.

Pie nhẹ nhàng rời vòng tay Huy, đi xuống giường. Đến bên bàn, tìm bút lông, mục đích là biến gương mặt mỹ nam kia thành mặt mèo. Nhớ lúc trước, khi hai người bị nhốt trong vườn ươm ở trường, Huy đã có lần chơi trò này với cô. Lần này, cô nhất định thù trước thù sau trả một lần.

Khi lục tìm đến ngăn thứ hai, động tác Pie hơi khự lại. Bên trong, một vật rất quen thuộc của cô, đã nhiều năm nhưng cô vẫn nhớ được. Cái huy hiệu bằng gỗ hình trái tim có đôi cánh hai bên. Cái huy hiệu này… là của cô tặng Huy vào năm đó. Không ngờ Huy còn giữ, lại còn cất cẩn thận như vậy. Lúc đó, cô chỉ là bịa một câu, nói huy hiệu này là “thiên thần may mắn”. Cậu ta là ngốc tin vào lời nói của cô hay sao?

Tim Pie bất giác kích động, trên môi nở nụ cười, hình như đã quên luôn mục đích ban đầu. Cô thích thú cầm cái huy hiệu mân mê. Từ hình ảnh trái tim có đôi cánh, đầu óc phong phú của Pie bất giác hiện lên suy nghĩ. Đôi cánh biến thành thiên thần bé con, thiên thần bé con hình dạng một đứa bé. Đứa bé? Hai từ này bay vòng vòng trong đầu Pie.

Nhớ lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, Pie tận tới hôm sau mới nhớ đi mua thuốc tránh thai. Báo hại cô ngày ngày trong tình trạng lo lắng, sợ xảy ra thêm một chuyện gì gì đó ngoài ý muốn nữa. Mãi đến khi kỳ sinh lý hằng tháng đến, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, cô phát hiện kịp lúc, nhất định sẽ không để quá khứ lập lại lần hai.

Nghĩ đến đó, Pie vớ lấy chìa khóa xe của Huy ở trên bàn, về phòng thay một bộ đồ, vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

Vừa ra đến cổng nhà, Pie thấy Hime đang ngồi xổm trên đám cỏ, tay cầm một bình nước giữ nhiệt, thất thần nhìn chằm chằm xuống đám cỏ.

– Hime, em ngồi đây làm gì?


Nghe Pie gọi, Hime quay mặt sang, mặt ngây thơ nhìn Pie, nhỏ giọng.

– Chị định đi đâu?

– À, định ra ngoài một chút-Pie mỉm cười, trong đầu đau khổ thầm nghĩ “Không thể nói với Hime mình đi nhà thuốc được”

– Em quên đồ ở chỗ hôm qua, chị đưa em đi lấy được không?

Pie không chần chừ, vui vẻ đồng ý. Dù gì cũng cùng đường, ghé qua một chút cũng không mất thời gian. Hime ôm bình nước lên xe. Pie có chút thắc mắc, không biết Hime vì sao kì quái ôm theo cái bình đó. Nhưng nhìn Hime có vẻ không mấy vui vẻ, nên cô cũng không hỏi nhiều.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi căn nhà…

………………………

– Hero! Em biết không? Khang Huy có người anh ấy yêu rồi. Từ nay chỉ còn mình em với chị chơi cùng nhau thôi. Em nhất định phải đối tốt với chị!-Công chúa thở dài, duy trì tay lái. Chiếc xe vespa màu hồng của cô cứ thế chạy thong dong trên đường lớn. Mèo Hero lười nhác nằm trên chiếc giỏ treo trước xe.

Không khí buổi sáng thật trong lành. Trận mưa đêm qua gột rửa hết thảy bụi bẩn, khiến cây cối có phần tươi tắn hơn hẳn.

Đang thưởng thức bầu không khí. Đột nhiên, có tiếng người quát lớn từ đằng xa vọng đến “Cô đáng chết”. Công chúa vội tấp xe vào, nấp mình từ sau gốc cây to, hé mắt nhìn về phát ra tiếng động.


Tiếp…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.