Đọc truyện Công Chúa Ngươi Tha Cho Ta Đi! – Chương 10: Thánh Ý Khó Dò
Khôn Chính điện
” Ba ngày nửa là sanh thần mười tám của Minh Nguyệt trẫm dự định mở đại yến, các ái khanh từ tứ phẩm trở lên cứ việc mang theo nhi tử tiến đến.
” Vĩnh Hưng đế ngồi tại long ỷ nhìn văn võ bá quan phía dưới.
” Hoàng thượng vi thần mạo muội có việc muốn hỏi.
” Thừa tướng sau khi nghe xong lời của Vĩnh Hưng liền tính toán trong lòng, ngay lập tức bước ra hướng Vĩnh Hưng bẫm.
” Ân thừa tướng cứ nói.
” Vĩnh Hưng đế gật đầu chấp nhận đễ Lê thừa tướng tiếp tục nói.
” Vi thần cả gan đoán hoàng tượng là muốn vì công chúa tuyễn phò mã a.” Lê thừa tướng nói ra ý nghĩ của tất cả văn võ bá quan đang đứng tại điện.
” Khục khục…!Trẫm ý tứ chỉ muốn mời nhi tử của các ái khanh đến cùng vui thôi.
Các khanh ai có nữ nhi cũng có thể dẫn đến a.
” Vĩnh Hưng đế ho ho hai tiếng khôi phục lại vẽ mặt bình thường.
” Các ái khanh còn chuyện khởi tấu, không thì bãi triều.”
Tất cả văn võ bá quan từng người nhìn nhau không ai có chuyện gì bẫm tấu nửa, Lưu thái giám bên cạnh Vĩnh Hưng hô to ” Bãi triều.
” Lập tức các văn võ bá quan quỳ xuống đồng thanh hô vang ” Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
“
Theo tiếng bước chân Vĩnh Hưng xa dần văn võ bá quan đang quỳ trên đất đứng lên xoay người rời khỏi Khôn Chính Điện.
Thái sư đang đi dần về phía kiệu liền nghe thấy tiếng thừa tướng từ sau vong đến ” Thái sư xin dừng bước.
“
Theo tiếng gọi thái sư thả chậm cước bộ chờ thừa tướng từ sau đến, thừa tướng vừa tiến đến liền vào vấn đề chính ” Không biết thái sư hôm nay có suy nghĩ gì về khẩu dụ của Hoàng thượng không? “
” Suy nghĩ thì có nhưng đó không phải là chuyện thân làm thần tử chúng ta có thể nghị luận.
” Thái sư quay lưng tiếp tục bước đi, thanh âm trầm trầm cất lên ” Thánh ý khó dò thừa tướng không nên đi làm những việc đó a.
Thứ lỗi lão phu đi trước.” Thái sư bước lên kiệu hồi phủ trước sự bực tức của thừa tướng.
Phủ Thái sư.
Thái sư vừa xuống kiệu đi vào nhà, gia đinh trong phủ đi ngang điều cung kính cuối đầu chào, thái sư gọi lại một tên gia đinh hỏi ” Nhị vị thiếu gia cùng tiểu thư có ở trong phủ không? “
” Bẩm lão gia nhị vị thiếu gia cùng tiểu thư đang ở hoa viên.” Tên gia đinh vươn tay chỉ phía hoa viên.
” Ân ngươi lui xuống được rồi.” Thái sư biết được đáp án liền hướng về phía hoa viên tiến đến.
Từ xa thái sư đã nghe được tiếng đàn du dương động lòng người càng nghe càng cảm thấy xót xa, thái sư âm thầm cao hứng cứ tưởng tiếng đàn kia là do Thượng Quan Thanh Tâm đánh, nhưng khi đến trước lương đình thái sư liền kinh ngạc không thôi bởi vì tiếng đàn là từ Thượng Quan Phong mà ra.
Bên trong lương đình ánh mặt trời chiếu vào đồng thời cũng chiếu đến trên người Thượng Quan Phong làm hình ảnh nàng đánh đàn càng thêm tuyệt mĩ.
Những ngón tay thon dài, tay áo phiêu phiêu trong gió càng làm cho vẽ tuyệt mĩ của nàng như không tồn tại ở nhân gian.
Trong lương đình có bốn người nhìn cảnh Thượng Quan Phong đánh đàn đến xuất thần, nay lại thêm thái sư liền nhìn đến cũng đã ngây người.
Tất cả im ắng đến độ không ai dám thở mạnh sợ rằng tiên cảnh trước mắt sẽ biến mất, đợi đến lúc tiếng đàn chấm dứt mọi người vẫn chưa có kéo hồn trở lại được.
Thượng Quan Phong nhìn qua mọi người ho lấy mấy tiếng nhầm kéo hồn mọi người trở lại, đứng lên tiến về phía thái sư chấp tay.
” Nghĩa phụ đã về.
“
” Ân ta vừa về đến.
“
Thái sư nghe được thanh âm Thượng Quan Phong đang gần ngay trước mắt liền thu liễm ánh mắt cùng sự thất thố tiến vào bên trong lương đình, ngồi xuống bốn người huynh muội Thượng Quan gia cùng Lâm gia liền đứng lên, thái sư thấy vậy liền cười cười chỉ vào bàn ” Tất cả cùng ngồi đi, ta chỉ đến nói vài câu rồi sẽ đi ngay thôi.
“
Nghe vậy bốn người cùng Thượng Quan Phong điều ngồi quay quanh tại bàn đá chăm chú nhìn thái sư, thái sư tự rót cho hắn một chén trà hớp một ngụm thanh giọng.
” Ba ngày nửa là sinh thần mười tám tuổi của Minh Nguyệt công chúa hoàng thựa muốn tất cả văn võ bá quan dẫn hài tử cùng theo.
Các ngươi cũng chuẩn bị ba ngày nửa cùng ta tiến cung.”
– ——————————
Hôm nay bù cho mấy thím nha (-)/.