Con Quỷ Kia! Tôi Thích Bà

Chương 22: Sự Chạm Mặt Tình Cờ


Đọc truyện Con Quỷ Kia! Tôi Thích Bà – Chương 22: Sự Chạm Mặt Tình Cờ

Lại một ngày chủ nhật nữa chẳng vui vẻ gì với nó. Cái cảm giác khó chịu bức bối cứ mãi đeo đuổi nó từ hôm ấy. Nó chẳng phải kẽ nhẫn nhục, chẳng phải kẽ giữ được mãi cảm xúc trong lòng. Để xua đi màn u nó quyết định rủ Lâm đi chơi. Ban đầu nó định đi chơi cùng mấy con bạn kia nhưng nó sợ lại phải nghe những câu từ nó cho là kinh khủng hôm trước. Dẫu sao nó cũng chưa giải thích được những gì đang xảy ra, vậy mà nó đã muốn giải tỏa rồi. Nhưng việc gì nó cứ phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế nhỉ? Một mực khẳng định rằng hôm nay nó chỉ đi chơi vì chủ nhật thì phải xả stress.
—————
Lâm phanh xe lại trước cổng nhà nó, cậu bấm chuông. Một lát sau nó tiến ra.
-Cậu muốn đi đâu nào?
Bây giờ nó mới nghĩ đến điều này, muốn đi chơi nhưng lại chẳng có nơi nào để đi. Thôi đành đến Royal City vậy nơi ấy đâu có tệ, thích hợp với tính cách của nó, nghĩ vậy và nó nói đại:
-Royal đê. Lâu rồi tớ chưa tới đó!
-Ok.
Ngồi sau xe nó bất giác nhớ lại cũng vào cái hôm sáng chủ nhật Quân cũng chở nó tới Royal với mục đích làm hòa. Chỉ có điều hôm ấy trời mát mẻ, còn sáng nay dù so với những ngày trước thì nhiệt độ cũng có tăng lên nhưng với nó cái lạnh vẫn bủa vây. Hình như Lâm biết nó lạnh nên cậu cố gắng đi xe chậm để gió không tạt vào đôi má của nó.

-Chắc cậu lạnh lắm!
Lâm lên tiếng lôi nó ra khỏi hồi ức giật mình ngây ngốc hỏi lại:
-Cậu nói gì? Tớ nghe không rõ
-À cậu chắc là lạnh lắm?
-Ờ ừ. Nó đáp ậm ừ cho qua, chẳng hề nhận ra sự quan tâm của Lâm. Lát sau trung tâm giải trí Royal City đồ sộ hiên ra trước mắt nó và Lâm. Khó chịu trong nó phút chốc bị gột rửa. Không chần chừ một giây nó kéo Lâm sang phân khu games quậy điên đảo với các trò chơi đầy nội lực.
-Haha cậu thua rồi kia, bị tớ bỏ lại đến cả chục cây số!
-Tớ không quen chơi trò này mà!
-Hờ hờ nói vậy thì trò nào cậu cũng không quen hết vì nãy giờ cậu toàn thua tớ thôi. há há. Ôi Hoàng Lan tao phục mày quá đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chơi mệt rồi Lâm đề xuất:
-Lan à cậu thích xem phim hk?
-Sẵn sàng luôn. Lets go! Nói rồi chẳng kịp suy nghĩ nó bước lại phân khu cinema, tiến thẳng vào quầy vé. Tớ chọn luôn nha? nó chớp chớp mắt nhìn Lâm và chẳng cân biết cậu có đồng ý hay không nó quay sang lấy luôn hai chiếc vé cho phim G.I.Joe 3 ( cái phim này mới có phần 2 thui các bn, mk phét ấy mà, tại mk là fan của phim này) .Lâm khẽ cười nhẹ vì hành động đáng yêu của nó.
Nhưng thật sự nó chẳng ngờ được nhân viên lấy ra tới 4 vé, 2 cái đưa cho nó, 2 cái còn lại đưa ột bàn tay khác. Tò mò nên nó liếc qua khuôn mặt kẻ nhận vé với ý nghĩ người này chắc cũng là fan của đội Joe. Đập vào mắt nó là hình ảnh thằng bạn mặt khỉ bên cạnh còn có Ngọc Anh.

-ơ là bà? bà tới đây làm gì?
-Ơ là ông? tôi tới đây chơi thần kinh hay sao mà hỏi câu đó!
Quân đưa mắt qua Lâm, ngay lập tức lão hiểu ra vấn đề đang diễn ra.
-ồ cậu là người va vào tớ đúng không?
-Uk vui vì gặp lại. Lâm cười xã giao. Còn với Ngọc Anh tuy ngoài mặt trông hồ hởi là thế nhưng trong lòng có chút khó chịu vì cô biết Quân thích nó chỉ có điều cậu cũng giống như nó hoàn toàn phủ nhận tình cảm này. Nhưng dù sao Ngọc Anh cũng đã quyết định lấy được trái tim Quân. Nó vẫn cố giữ nụ cười, nhưng không hiểu sao thấy chợt buồn và tức giận vì nó đang cố vui thì bị hai sinh vật khó ưa kia làm ất hứng, cái khung cảnh Ngọc Anh đi cùng Quân khiến nó chẳng hiểu sao phát bực. Nó tưởng tưởng mình giống như một bông hoa lục bình đang trôi trên con sông dài thơ mộng mát mẻ thì bỗng nhiễn trời trở gió, lạnh đột ngột và mưa tầm tã hay hệt như một kẻ đi ngắm cầu vồng thì giữa đường bị sét đánh sém nữa thì mất mạng.
-Tớ muốn về ở nhà còn việc phải làm, phiền cậu chở tớ về nhà. Nó ngỏ ý muốn về, tính nó là thế nếu cụt hứng thì finish luôn nếu có thể, rồi kéo Lâm một mạch ra bãi đỗ…
—————————-
Đêm. Xe cộ vẫn lưu thông trên đường dù trời rét mướt cỡ nào. Tiếng ồn ào đập liên hồi vào màng nghĩ nhưng nó vẫn hầu như không nghe thấy gì. Hai bán cầu não của nó còn bận suy nghĩ mông lung điều gì nó chẳng rõ. Điện thoại đổ chuông , nhìn vào màn hình mà nó phân vân không biết có nên nghe hay không, nhưng kệ việc gì phải phan vân. Ấn nút và:
-Zề? Kiểu nói chuyện thường thấy của nó với thằng khỉ mốc kia nhưng giờ lại mang âm vực trầm hơn.

-Vào trọng tâm luôn: Bà dám đi chơi với tên Lâm ở nơi hồi cấp hai tôi với bà hay đến vào cuối tuần à? Bà còn nhớ năm lớp 7 bà móc tay với tôi cái gì không?
-Nhớ. tôi và ông chỉ được đến Royal khi cả hai đi cùng nhau không đi với người khác kể cả bố mẹ. Nó lạnh tanh đáp lại
-Vậy sao bà còn…
Chưa nói hết câu Quân đã bị nó cắt ngang:
-Ông cũng thế khác gì nhau? Hay ông nhầm Ngọc Anh với tôi. Bấy giờ Quân mới nhận ra mình quá ngớ ngẩn khi nói ra những điều vừa nãy. Nó tiếp tục nói như xả trôi hết bực tức trong người:
-Ông là thằng bạn đểu, hôm nay ông bảo tôi ngồi với ông trên xe buýt nhưng sau lại coi tôi như không khí. Ngày mai, ông bỏ đi làm bài tập với Ngọc Anh để tôi phải làm trực nhật một mình với cái lớp to đùng. Ngày kia ông quên luôn rằng đã mời tôi đi ăn. còn hiên tại ông quên lời hứa, tôi cũng thế nhưng tôi chẳng như ông mặt dày gọi điện cật vấn người ta. Nói xong nó dập máy, quẳng điện thoại lên bàn và bất cần đời ngã vật ra giường vùi mặt buồn vào gối. Lúc này, Quân bàng hoàng vô cùng, bây giờ hắn mới nhớ ra cái hôm trên xe buýt, hôm nó và hắn cãi nhau bị phạt trực nhật, rồi nhớ ra cả lời hứa mời nó đi ăn mãi chưa thực hiên được. Tới khi có cơ hội thì lại vì Ngọc Anh mà quên mất. Trong khoảnh khắc ấy, Quân nghĩ mình thật tệ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.