Đọc truyện Con Quỷ Kia! Tôi Thích Bà – Chương 17: Niềm Vui Bất Ngờ
Hôm nay, ngày 17 năm trước nó và Quân,hai sinh linh bé bỏng chào đời trong niềm vui của hai gia đình. Trong 17 năm ấy nó và Quân luôn chơi với nhau, mỗi ngày đều mắng mỏ, móc xỉa lẫn nhau.Cả hai lấy đó làm niềm vui cho bản thân. Mỗi năm sinh nhật chung diễn ra thật vui với một mớ kem trát lên mặt hai đứa nhưng năm nay điều đó chắc chẳng còn nữa vì ai kia lỡ quên mất cái ngày trọng đại rồi. Hắn chắc là chỉ nhớ sinh nhật của hắn chứ nhớ nhung gì đến sinh nhật chung, nó bi quan phủ định.
-Sao buồn vậy con.Bố mẹ thấy cái bản mặt nặng như chì gần như chạm đất của nó liền thắc mắc
-Tên Quân quên sinh nhật chung rồi mẹ ạ!
-Quân nó đâu phải thằng như vậy đâu,chắc nó có lí do thôi.
Nó chẳng buồn trả lời mẹ đi thẳng lên tầng luôn.Mở toang cánh cửa, từng đợt gió lạnh thổi vào.Trời sắp sang đông rồi, nó ghét mùa đông, ghét cái lạnh giá, băng lãnh của mùa đông. Gió chẳng an ủi nó thì thôi lại còn làm nó nghĩ đến những ngày đông lạnh cắt da cắt thịt đến một đống áo phải mặc để chống chọi lại cái rét tàn bạo của Hà Nội. Trong đầu nó hiện lên cái tia nhìn như người không quen của Quân. Bạn bè thế đấy! Đến bây giờ nó mới biết sự thờ ơ của tên bạn mặt khỉ với nó đủ làm nó buồn chán rồi. Chỉ là bạn thôi cần gì phải buồn thế, không nhớ thì thôi, nó tự an ủi.
——————-
7h30 PM
Nó mở tủ lạnh đặt chiếc bánh kem lên bàn, nó đưa anh mắt buồn bã nhìn tên nó trên chiếc bánh rồi lại nhìn sang chữ Minh Quân được ngăn cách bằng một hàng cỏ bằng kem. Chăc Quân sẽ không tới đâu, lặng lẽ thắp nến,màn đốt pháo bông cũng cho qua.Đang định thổi nến thì tiếng chuông cửa vang lên làm nó phát bực: Đứa điên nào làm bà mất vui, tức giận cũng phải thôi.Ngọn lửa căm hận trong nó cũng lớn sẵn từ hôm kia rồi. Nặng nhọc mở cổng,đưa ánh mắt nhìn người đối diện. Những đường cau có trên khuôn mặt nó dần dãn ra, ngạc nhiên,bất ngờ ra cả vẻ mặt.Người đứng trước nó là Quân!
-Ông đến đây có việc gì? Mượn vở chép bài tập tiếng anh sao? Nó tức giận cật vấn
-Này đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho tôi chứ bà quên hôm nay là sinh nhật chung à?
-ÔNG MỚI LÀ NGƯỜI QUÊN ẤY! ÔNG CÓ BIẾT LÀ TÔI PHẢI HỌC LÀM BÁNH KEM, NHỊN ĂN NHỊN MẶC ĐỂ CÓ SINH NHÂT Ý NGHĨA CHO TÔI VỚI ÔNG ĐẤY.ÔNG LÀ ĐỒ TỒI, ÔNG QUÊN RỒI BÂY GIỜ NGƯỢNG QUÁ NÊN MÒ ĐẾN CHỨ GÌ? CHẲNG CÒN BÁNH CHO ÔNG ĐÂU. XÉO!!!Một cục tức, một mớ bòng bong sự tủi hờn được nó thu gom lại gửi gắm vào bài phát biểu hùng hồn. Khi thấy miệng nó dừng hoạt động Quân mới thôi áp hai tay vào tai.Ai bảo cái miệng nó có sức công phá lớn làm gì!
Mẹ nó nghe tiếng nó la hét um sùm liền chạy xuống, khi thấy cái dáng cao gầy của Quân mẹ nó thốt lên:
-Thấy chưa, cứ xụ mắt cả ngày mẹ đã nói với con rồi Quân đâu phải người vô tâm thôi hai đứa vào nhà đi.
Bước vào phòng khách đập vào mắt Quân là một chiếc bánh kem đang lung linh nến
-Bà hư nhỉ không chờ tôi sao?
-Không! nó đáp thẳng thừng ra chiều còn giận lắm nhưng trong lòng thì vui… chết đi được. Quân cúi sát về phía nó thì thầm bằng giọng khích bác: Muốn tôi về sao,vậy mà cứ tưởng có người mong tôi đến mức phàn nàn với mẹ đấy , to nhỏ xong khắc tinh của nó quay sang chiếc bánh:
-Thổi nến nào, bạn Hoàng Lan ơi ước gì đi nào? trung ương thần kinh tiếp nhận câu nói từ Quân, như một phản xạ mặt nó nóng bừng, nhiệt tăng nhanh, sắc tố da chuyển sang màu đen vì tức giận, não điều khiển tay giơ lên chuẩn bị cho cú đánh lén ngoạn mục nhưng ngay lúc ấy:
-Không ước à, tôi thổi nhé. Chỉ với 6 từ thốt ra từ miệng Quân nó lập tức thanh nhiệt, mát gan nhào đến chiếc bánh và lẩm bẩm thiên địa rồi Phù 17 ngọn nến tắt, Quân kia ngẩn ngơ vì tốc độ của nó luôn. Đang định vồ luôn chiếc bánh nhưng ở góc bàn nó nhìn thấy một hộp bánh kem nữa:
-Ơ sao lại…?
-Ak thì tôi nghĩ là chưa có bánh chứ sao? Bà đừng tưởng tôi quên, tôi muốn bà bất ngờ thôi! à có quà cho bà đấy xem đi, Quân chìa chiếc hộp cho nó. Mở ra ,nó không kìm được mà thốt lên:wow đẹp thật. Quân tặng nó đôi giầy boot màu đen.
-Ông có nhờ sự trợ giúp của người thân không vậy?
-Gì??? bà nghĩ tôi là ai? hắn vênh cằm tự đắc, thử xem đảm bảo vừa khít.
Nó háo hức xỏ giầy vào chân, Quân đã đúng khi chọn loại quà này vì nó là đứa cá tính lúc nào cũng hành xử như đàn ông và đặc biệt thích màu đen nhưng hắn sai lầm khi chọn đôi giầy này. Nó đi chật.Như thường lệ nó sẽ mè nheo đòi đổi quà hệt như một đứa con nít nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn cố đứng dậy nín đau đi qua đi lại vài lần với vẻ mặt tươi như hoa khiến Quân lại được cơ hội chém gió đầy tự tin, mặt song song với trần nhà.
-Quà tôi đâu? Sau một hồi chém tới chém lui Quân cũng đi tới tiết mục đòi quà.Chưa để cho nó mở miệng, chàng trai hot monkey này tiếp tục láu liên, thể hiện rõ là một người mắc Hội Chứng Yêu Vật Chất : Bà tặng tôi thứ gì thế? Đừng tặng thứ gì mà dưới 100k nha! Nếu là quần áo dày giép thì phải là hàng sịn, không phải hàng thanh lý. Đồ điện tử thì phải công nghệ cao và hợp thời trang…
-Keep Silent! Muốn có quà nữa không?
Quân lập tức tắt ngấm, lão giật chiếc hộp từ tay Lan mở ra, sau khi đã xác định được quà tặng là một chiếc áo len màu đen thì:Ôi trời tôi đâu có thiếu áo len mà cái này giá bao nhiêu vậy? Vừa nói Quân vừa truy tìm mác hàng gắn trên áo xem có thuộc hàng cao cấp không.
-Tên điên này bà bõ công học đan áo ày mà mày dám nói thế hả? một vật thể bay đến lao thẳng không thương tiếc vào khuôn mặt đập chai đập lọ của Quân, vật thể này đích thị là một miếng bánh kem. Dù tức giận nhưng nó vẫn ý thức được nên bẻ ngay một góc từ chiếc bánh Quân đem đến:nó không muốn công sức của mình làm đem ra đùa nghịch.Trong khi đó Quân ngớ người ra bất chợt cậu thấy hối hận khi nói ra những lời ấy dẫu chỉ là nói đùa.
-Ồ ngạc nhiên đấy, bà đã đủ kiên nhẫn để đan áo cho tôi à? Cảm ơn nha bạn Hoàng Lan ngoan. Quân đưa tay xoa đầu nó làm mái tóc đen mượt rối tinh. 3 giây sau một miếng bánh an tọa trên mặt nó kèm theo lời nhắn:Chúc ngon miệng. Vậy là trận chiến bánh ngọt đã xảy ra. Đến lúc cái bánh của Quân chẳng còn gì nữa cả hai mới ngồi xuống thưởng thức chiếc bánh nó làm. Đưa miếng bánh vào miệng mà Quân cứ nơm nớp lo sợ mùi vị của nó nhỡ đâu lại như món Rồng Vàng Đất Việt hôm trước. Vậy mà mùi vị cũng không tệ…
———————-
22h15 PM
Tại hai ban công của hai ngôi nhà 3 tầng nằm giữa thủ đô có hai con người đang vui mừng khôn tả. Nhưng riêng với một người trong số họ lại có chút lo lắng với lời yêu cầu của người còn lại: Bà phải luôn đi nó đến khi hư thì thôi, giầy này tôi thấy bọn con gái nó đi cả đông lẫn hè mà! .Ai bảo người còn lại chọn đôi giầy chật quá làm gì?