Con Nối Dõi

Chương 29


Đọc truyện Con Nối Dõi – Chương 29

Tôi ngồi xe về lại nhà trong trạng thái xác ở đây mà hồn thì bay trên mây, giống như kiểu tâm lý bị kích động dữ dội. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ba chồng tôi cũng là lần đầu tiên tôi thị thực được độ ngang tàng của một con người là như thế nào. Anh Trực có ba như thế này, mẹ chồng tôi có chồng như thế này… hèn gì bọn họ chẳng sống được với gia đình ông ấy một ngày nào.

Tôi bây giờ chỉ muốn chửi thề, cái lão già độc tài ngang tàng xấu tính, tôi chẳng hiểu được lão ấy lấy cái quyền gì mà uy hiếp tôi phải nghe theo lão. Cả ông ấy và bà nội đều như nhau, những con người tự cho mình cái quyền được điều khiển tất cả mọi thứ.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, tôi hơi thắc mắc về mối quan hệ của Trà và gia đình bên nội của chồng tôi. Hết bà nội rồi đến ba chồng… rốt cuộc thì Trà có quyền năng gì khiến họ bênh vực và bảo vệ cô ấy nhiều đến như vậy?

Hay là… không, không có khả năng. Quân Trực với bé Su đã làm xét nghiệm huyết thống cha con, chắc chắn con bé là con gái ruột của anh ấy không có sự nhầm lẫn hay âm mưu gì ở đây cả. Nhất định là không.

– Hoà, em mệt à?

Nghe anh hỏi, tôi có chút giật mình, vội trấn an lại cảm xúc của bản thân mình, tôi trả lời anh:

– À… em hơi mệt một chút.

Quân Trực một tay lái xe một tay nắm lấy tay tôi, anh vỗ nhè nhẹ:

– Anh xin lỗi… em có đau không?

Đau? À à nhớ rồi, khi nãy tôi vừa bị bà nội đánh.

– Hết đau rồi.

Anh quay sang nhìn tôi một lát rồi lại thở dài quay ra trước tập trung lái xe. Nhìn anh, tôi lại nhớ đến lời của ba chồng tôi vừa nói khi nãy. Thật ra ấy, tôi giận thì có giận nhưng tôi lại sợ nhiều hơn. Được ngồi lên ghế cơ trưởng là tất cả những gì mà anh mong muốn, tôi biết anh yêu thích công việc của anh như thế nào. Nếu chẳng may anh không được làm công việc mà anh yêu thích nữa… tôi thật sự không thể tưởng tượng được chuyện ấy sẽ khó khăn với anh ra sao.

Ba anh, một người nhẫn tâm và ngang tàng, đến bây giờ tôi mới hiểu được lý do vì sao anh không chấp nhận người cha này. Hổ dữ không nỡ ăn thịt con, còn đằng này…

Thở dài một hơi, tôi vô thức đưa tay đặt lên bụng mình, mắt tôi nhìn về phía trước, trong lòng suy nghĩ mông lung. Tương lai phía trước thật sự gian nan quá, nếu bây giờ mọi người biết được trong bụng tôi có đứa bé… chẳng biết sẽ còn loạn đến mức nào nữa. Trước kia chỉ có Trà và bà nội, bây giờ có cả ông ba chồng láo nhất hệ mặt trời… tôi thì tôi ngán ai nhưng tôi lại lo cho con của tôi. Quân Trực anh ấy thương mẹ con tôi nhưng trên cao vẫn còn mẹ chồng tôi ngồi đó. Giả sử anh từ bỏ công việc của anh, anh đưa tôi ra sống riêng thì liệu rằng gia đình bà nội có để yên cho tôi sống an ổn hay không? Mẹ chồng tôi là một minh chứng, bà chịu đựng nuôi con đến từng tuổi này vẫn chưa được buông tha. Với lại, tôi nghĩ Trà có mối quan hệ rất thân thiết với ba chồng tôi, thân đến mức ông ấy vì mẹ con Trà mà ra tay uy hiếp con dâu được cưới hỏi đàng hoàng của con trai ông ấy. Chuyện này… nó rối còn hơn đề thi hình học cấp 3, giải thiếu một bước xem như tạch cả bài.

…………………..

Đêm đó Trà ở lại nhà tôi, cô ấy ngủ với bé Su rồi chăm sóc cho con bé. Sáng hôm sau, cô ấy không có ý định muốn về, tôi liền nói bóng gió với Quân Trực để anh ấy thay mặt đuổi cô ấy đi. Tôi làm như vậy, một là vì ghét Trà thảo mai, hai là muốn thử xem ba chồng tôi có thật sự ngang tàng như những gì ông ấy nói hay không.

Một ngày, hai ngày rồi ba bốn ngày sau, tôi vẫn không cho Trà đến thăm bé Su. Lần này tôi không nể mặt ai hết, kể cả là bà nội chồng tôi tôi cũng không cho bước vào cửa nhà. Mẹ chồng tôi lo lắng, bà bảo tôi đừng khó khăn với Trà quá, sợ là bên nội của chồng tôi không vui. Tôi thì cứ kệ, trước mắt tôi phải xem xem lão ba chồng tôi là uy hiếp suông hay là hành động thật rồi tôi mới tính tiếp.

Đến ngày thứ sáu, kết quả chính xác từ Quân Trực làm tôi sốc đến thờ thạo cả người. Cấp trên đình chỉ công tác của anh vì một nguyên nhân vô lý từ mấy năm về trước. Lúc nhận quyết định đình chỉ bay, cả tổ bay của chồng tôi đều ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh. Hoạ từ đâu rơi xuống, đến cả anh cũng không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà riêng tôi, tôi lại hiểu rất rõ…

Đêm nay anh uống rất say, say nhất từ trước giờ tôi từng biết. Lúc anh về, cả tôi và mẹ phải chạy ra đỡ anh vào vì anh đi không được nữa. Đưa anh lên trên phòng, tôi thở phào vì mất sức. Giúp anh cởi áo sơ mi, giúp anh lau mặt cho tỉnh, vừa lau tôi vừa nghe anh lèm bèm.

– Hòa, em không biết anh đánh nhau với ai đâu… anh đánh sếp anh… đánh hai cái… há há…


Vừa nói anh vừa cười, trông như là buồn cười lắm vậy đấy.

– Mà em biết… biết sao anh đánh nhau không?

Tôi lắc đầu, vờ như không biết gì.

– Không, sao anh lại đánh nhau?

Chồng tôi ngồi bật dậy, anh quát:

– Ai biểu ông ấy đình chỉ anh… ai biểu…

Anh gật gà gật gù, miệng nói nhưng mắt thì nhắm kịt lại. Tôi nhìn anh, trong lòng cảm thấy nhói nhói đau khó chịu nhiều lắm. Tôi không hiểu vì sao anh phải ra nông nỗi như thế này… vì sao bọn tôi phải khổ sở nhiều tới như vậy…

Đỡ anh nằm xuống giường, nhìn anh đã ngủ thật say nhưng tôi lại không buồn ngủ một chút nào. Bọn tôi kể từ lúc lấy nhau đến bây giờ, vui vẻ thì ít mà khó khăn thì nhiều. Bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy ba tôi nói đúng, Quân Trực là đàn ông tốt… vì tốt nên mới nhiều đàn bà tranh giành. Bọn họ tranh không được thì chơi hèn giành giựt với tôi, giành bất chấp mọi thủ đoạn…

Tôi… tôi có nên…

Thôi thôi, chuyện ngày mai để ngày mai hẵn tính.

____________________

Bị đình chỉ công tác, Quân Trực ở nhà với tôi và bé Su. Bên ngoài anh vẫn nói cười như bình thường nhưng tôi biết trong lòng, anh đang buồn nhiều lắm. Chuyện bị đình chỉ bay, anh gọi nhờ vả hỏi thăm khắp nơi, chỉ thiếu ba ruột của anh là anh chưa gọi đến. Nhưng kết quả hình như không mấy khả quan, anh vẫn ở nhà đều đặn mỗi ngày.

Anh lo một, suy nghĩ một nhưng tôi suy nghĩ đến mười, suy nghĩ nhiều đến mức vừa đi vừa nghĩ xém tí trượt cầu thang. Không biết có phải vì tôi không chú ý đến con tôi nhiều hay không mà bé con trong bụng giận dỗi dọa tôi khóc lóc một phen.

Ngồi ở nhà con Kiều, con Kiều vừa nhìn tôi vừa hỏi:

– Bây giờ… mày tính thế nào?

Tôi ủ rũ:

– Tao… suy nghĩ thêm đã.

– Suy nghĩ cái quái gì nữa? Ba mẹ mày biết mày có thai chưa?

Tôi nhìn nó, lắc lắc đầu:


– Ngoài mày ra, tao không báo cho ai hết.

Con Kiều cau mày lo lắng:

– Sức khỏe mẹ con mày thế này… mày không nói cho gia đình mày biết thì mày đợi chuyện xấu xảy ra mày mới nói à? Anh Hưng biết chưa? Để tao gọi cho anh ấy.

Nghe con Kiều nói thế, tôi liền can ngăn:

– Khoan đi, để tao tự nói… anh tao nóng tính, mày nói không rõ anh tao lại tìm anh Trực tẩn cho anh ấy một trận nữa bây giờ. Để tao tính… tao tính được mà…

Thấy tôi buồn rầu, con Kiều cũng thôi làm căng. Nó đi vào trong rót cho tôi một ly nước cam, nhét vào tay tôi, nó quát:

– Uống đi, bác sĩ bảo mày thiếu chất, lát nữa tao đưa mày đi mua sữa để uống… mày làm ơn chú ý đến bản thân mày đi. Mày nghe bác sĩ nói gì chưa, tao đến khổ với mày.

Tôi nhận lấy ly nước cam trong tay, những lời bác sĩ nói khi nãy vẫn còn vang văng vẳng ở trong đầu. Bà ấy nói, nếu lần này thai không giữ được thì khả năng có con của tôi sau này… chỉ còn lại 20% ít ỏi. Chuyện sau này tôi không muốn tính đến làm gì nhưng còn chuyện con của tôi… tôi không tính ngay thì không được. Tôi từng một lần mất con… nỗi đau đó… đến giờ vẫn chưa phai đi được… tôi không muốn… thật sự có chết tôi cũng không muốn.

– Tao… sao cũng được, tao chỉ lo cho con tao thôi…

– Vậy bây giờ thế nào? Mày tính đi là vừa rồi, không lươn thươn được đâu.

Tôi uống một chút nước cam, dưới bụng vẫn hơi đau đau một chút. Tôi nhăn mày, đặt ly nước cam xuống bàn rồi quay sang nhìn con Kiều, trong lòng đã có sự quyết định.

– Kiều này, vài ngày nữa… mày đến nhà chồng tao một chuyến.

Con Kiều nhìn tôi chăm chăm, nó ngạc nhiên hỏi:

– Để… làm gì?

Tôi mím môi, giọng kiên định:

– Đưa mẹ con tao… đi.

– Mày…

– Ừ, tao quyết định rồi, tao không thể ở lại thêm được nữa. Chồng tao quan trọng nhưng con tao… nó quan trọng hơn rất nhiều. Tao muốn yên ổn sinh con trước, còn những chuyện khác… đợi tao sinh xong thì tính.


Con Kiều nó dịch mông lại ngồi sát bên tôi, giọng nó đầy lo lắng:

– Nhưng làm sao được… ông Trực ông ấy làm gì để cho mày đi.

Tôi rũ mi mắt, tôi nói:

– Tao… có cách, mà dù cho không có cách… tao nghĩ… tao kiểu gì cũng phải tìm nơi sinh con.

– Nhưng mà đi đâu? Đi về quê mẹ mày hả?

Tôi lắc đầu:

– Không, tao không về quê. Vợ chồng tao chia tay nhau, tao về quê sinh con mà không có chồng tao bên cạnh… dưới đấy họ chì triết ba mẹ tao, tội bọn họ.

– Vậy chứ mày định đi đâu? Một thân một mình thì sinh con kiểu gì?

Tay tôi đặt trên bụng khẽ xoa, trong lòng tự dưng lại thấy bình yên đến lạ, tôi khẽ nói:

– Anh hai tao… anh ấy lo cho mẹ con tao được!

________________

Tôi không gặp ba chồng tôi nhưng tôi liên hệ với ông ta bằng cách cho Trà và bà nội chồng tôi đến thăm bé Su. Quân Trực tất nhiên là không đồng ý nhưng có tôi thủ thỉ bên tai, anh lại nghe theo tôi nên tôi cứ thế hai người bọn họ được vào nhà.

Bé Su kể từ khi có Trà đến thăm, con bé vui hẳn ra, nói chuyện cũng nhiều hơn trước. Trà cũng không hẳn là quá xấu tính, cô ta trước tiên vẫn chằm chằm bên cạnh bé Su, tôi cũng không thấy cô ta có ý định mon men đến gần Quân Trực. Kể từ khi Trà được đặt chân vào nhà này một lần nữa, tôi gần như trở thành người vô hình. Suốt ngày tôi ở trên phòng, rất hiếm khi tôi bước chân xuống nhà dưới. Nhiều khi bà nội chồng tôi đến chơi rồi cứ bóng gió nói tôi lười biếng nhác việc nhưng tôi vẫn mặc kệ. Ai muốn nói gì thì nói, tôi cứ ở trên phòng dưỡng thai.

Thai của tôi yếu nên tôi xin nghỉ học ở nhà, có ai hỏi thì tôi bảo tôi bị bệnh không đi học được. Quân Trực cũng nghĩ là tôi bệnh, anh mua thuốc cho tôi rồi chăm sóc tôi như chăm em bé. Mấy hôm trước còn khỏe ru ăn ngủ phè phè, kể từ hôm đi khám về đến giờ, tôi bị hành đến dại hết cả người. Ăn thì ít mà nôn thì nhiều, nôn đến mức đang ăn chưa hết đã chạy đi nôn hết cả ra. Tôi sợ Quân Trực phát hiện nên mỗi lần muốn nôn tôi đều cố nhịn rồi chạy vào phòng tắm thật nhanh. Nhưng mà… kiểu gì cũng không giấu được Quân Trực lâu, tôi phải mau mau nghĩ cách.

_______________

Ngồi trên ghế ở nhà của anh Hưng, tôi vừa rầu rĩ vừa nói:

– Ngày mai em đi rồi, em thật sự… không muốn xa anh Trực đâu anh hai.

Anh Hưng tay định mòi lửa điếu thuốc nhưng khi nhìn đến tôi, anh lại thôi không muốn hút nữa. Anh nhàn nhạt cất tiếng:

– Cũng không hẳn là xa luôn, em sinh con xong thì lại về, đến khi đó con kia chắc cũng ngủm củ tỏi rồi.

Tôi mím môi không trả lời, về chuyện bệnh tình của Trà, anh Hưng nói là cô ấy bị ung thư thật. Nhà cô ấy kiểu như có di truyền ung thư hay sao ấy, chị gái cô ấy cũng mất vì ung thư.

Thế nên dù cho tôi có thật sự ghét Trà nhưng khi nghe cô ấy bị ung thư, tôi tự dưng lại không muốn tính chuyện với cô ấy nữa. Thà cô ấy cứ khỏe mạnh như người bình thường, tôi sẵn sàng lôi cô ta ra đánh tay đôi giành trai đường hoàng. Còn cái này… chả nhẽ tôi đi đánh nhau với người bị bệnh ung thư?

Mà nói gì thì nói, Trà vẫn tốt hơn mụ Duyên rất nhiều. Cô ta muốn giành chồng với tôi nhưng cách tranh giành của cô ta cũng chẳng làm tôi thiệt hại gì nhiều cả. Có chăng là cô ta khiến tôi sống không được thoải mái mà thôi. Trà là tiểu tam nhưng lại là tiểu tam lành tính nhất trong tất cả các loại tiểu tam.

– Hòa, em đã quyết định kỹ chưa?


Anh Hưng hỏi, tôi lại có chút ngập ngừng…

– Sinh con một mình sẽ vất vả lắm? Anh chắc chắn là lo cho em nhưng anh cũng không bì được với chồng em. Xứ lạ quê người, em có chịu được không?

Tôi mím môi, lại không trả lời…

– Hay là… để anh nói chuyện ông già thằng Trực đến tìm em uy hiếp, để cho nó giải quyết ổn thỏa rồi hai đứa đi cùng nhau.

Lần này tôi liền nhanh miệng trả lời:

– Không được đâu anh hai, mọi chuyện khó hơn anh nghĩ rất nhiều…

Suy nghĩ một lát, tôi lại nói tiếp:

– Em tính rồi, bọn em cũng không phải là chia tay nhau luôn. Em trước hết gác lại mọi chuyện tìm nơi sinh con, con em được vài tháng, em đưa bé con về xin lỗi ba mẹ. Còn về chuyện của Quân Trực, đợi khi nào Trà… à mà thôi, bọn em nếu có duyên nhất định sẽ tương phùng.

– Ừ tùy em vậy… à quên nữa, anh có chuyện này quên nói với em.

Tôi quay sang nhìn anh, tôi hỏi:

– Chuyện gì vậy anh?

Anh Hưng có chút trầm mặc cất tiếng:

– Chuyện con Trà và thằng Trực, anh nghe Chi kể lại… đêm sinh nhật hôm đó, con Trà không ở chung phòng với thằng Trực. Mà nếu bọn nó ở chung phòng, thằng Trực cũng không làm gì được con Trà với cái bộ dạng say đến đi không nỗi như vậy được.

Tôi nghe mà cảm thấy sửng sờ, tôi gấp gáp:

– Tức là…

– Anh nghĩ, một là hai đứa nó có gặp lại nhau rồi phát sinh chuyện kia mới sinh ra con bé kia được. Còn hai… anh vẫn chưa nghĩ được nguyên nhân nào logic hơn nguyên nhân số một. Chả có nhẽ con Trà ăn cắp t*ng trùng của thằng Trực à? Hay là đứa bé đó là con của đứa khác?

Tôi trố mắt nhìn anh Hưng:

– Ăn cắp t*ng trùng… sao biến thái vậy?

Anh hai bật cười:

– Anh đùa mày thôi, trước kia thấy thằng Trực lắm cô theo nên anh hay đùa nó như thế mà. Vớ vẩn thôi.

Tôi gật gù, lại thêm một thông tin nữa hé mở về chuyện của bé Su. Bé Su chắc chắn là con của Quân Trực rồi nhưng còn cái vụ tuổi tác của con bé làm tôi thật sự đau đầu. Nếu hôm đó Trà và Quân Trực không xảy ra chuyện kia… vậy bé Su vì sao mà có?

Nhưng mà thôi thôi, chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi! 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.