Con Nhỏ Yếu Đuối À...nó Đã Chết 7 Năm Về Trước Rồi

Chương 43


Bạn đang đọc Con Nhỏ Yếu Đuối À…nó Đã Chết 7 Năm Về Trước Rồi – Chương 43

Dạo này mọi việc gần như khá lắng động,phía bên hắn thì đang ráo riết tìm thông tin về Ken,còn phía bên tôi thì đang tích cực với những kế hoạch đang dang dỡ…khá mệt nhưng tôi vẫn thường xuyên đến thăm và trò chuyện cùng anh,tôi biết ngay lúc này việc duy nhất tôi có thể làm cho anh chỉ có thế thôi,nhiều lúc tôi cũng tự thấy bản thân mình quá xui xẻo,có lẻ định mệnh của cuộc đời đã giáng vào tôi những màng chắn không may mắn như thế,tất cả những người thân yêu bên tôi đều lần lượt xảy ra chuyện và điều đó không ngoại lệ anh
Hôm nay tôi cũng đến thăm anh,nhưng khi gần đến trước cửa phòng bệnh tôi thấy y tá ra ra vào vào,và bên cạnh là mẹ anh đang khóc ngất lên nức nở,cảm thấy điều gì đó chẳng lành tôi vội vả chạy lại
_Có chuyện gì sao bác? Anh Toàn sao rồi ạ?
_Không hiểu sao tim thằng Toàn càng lúc đập càng yếu dần,hiện giờ bs đang cấp cứu trong đó,tình hình không rõ lắm
Câu trả lời của bác trai như con dao đâm mạnh vào tim tôi,giỏ xách trên tay bất lực rơi xuống,con tim như yếu đuối càng lúc càng nhói đau,tôi vô vọng,tôi cảm thấy lạc lõng,tôi chẳng biết nên hình dung chuyện này như thế nào,bởi trong đầu tôi lúc này chỉ đơn điệu với những suy nghĩ khá mơ hồ
Lúc đó cửa phòng mở bs bước ra,trên gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi,nhưng tôi vẫn lặng thinh đứng đó,không vội vã chạy lại cùng 2 bác,bởi tôi không muốn đón nhận câu nói “XIN LỖI CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC” từ bs,lúc bs chuẩn bị thông báo tình trạng lúc này của anh,tim tôi như ngừng đập trong khoảng lặng tử thần đó,như khi nghe bs sĩ nói là anh đã không sao,thì lúc đó tim tôi mới lấy lại được sự điều hoà và hơi thở tôi mới trở lại như lúc đầu,tôi cùng 2 bác chạy thẳng vào phòng bệnh,tôi thấy anh nằm đó gương mặt nhợt nhạt hẳn,tôi tiến gần anh hơn,nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay mỏng manh ấy,hiểu ý nhau 2 bác lặng lẽ bỏ ra ngoài,nhường lại không gian tĩnh lặng đó cho tôi
Nắm đôi tay ấy tôi thấy sao mà nó lạnh hơn,nó nhạt nhẽo hơn bất chợt khoé mi tôi chảy dài từng dòng nước mắt
_Anh định dọa em chết sao? Anh không muốn có gắng để về với em nữa sao? Anh muốn em bơ vơ thật sao? Nếu vậy thì suốt cả đời này em sẽ hận…em sẽ hận anh đến khi em chết…
Tôi nói trong những giọt nước mắt xót xa,tôi khẽ chạm nhẹ vào mắt anh.tôi muốn đôi mắt này mở ra để nhìn tôi,mở ra để an ủi tôi,khóc đúng rồi tôi đang khóc…có thể nói anh là người đàn ông thứ 3 mà tôi đã khóc…tôi yêu anh…phải tôi yêu anh…♥♥♥ tôi yêu anh rất nhiều…

Lúc đó đt tôi chợt reo lên,hiện trên màn hình là số của Hùng Beo (anh xh đen đó)
_Có việc gì sao?
……
_Được anh cứ làm vậy đi,tiền tôi sẽ chuyển vào ngay
Tôi tắt máy,đứng lặng nhìn anh giây phút rồi tôi khẽ nói với anh
_EM KHÔNG CHO PHÉP ANH BUÔNG XUÔI,ANH BIẾT TÍNH EM MÀ,EM NÓI THÌ NHẤT ĐỊNH EM SẼ LÀM,NGÀY MAI EM SẼ ĐẾN,NẾU NGÀY MAI LẠI CÓ CHUYỆN THÌ…ANH HIỂU RỒI ĐÓ
Nói rồi tôi lạnh lùng bước ra ngoài,tôi không muốn lưu luyến hay chần chừ bởi bv là nơi mà tôi gét nhất trong đời…۞ ★
Ra ngoài và lấy xe đi đến ngân hàng,nhưng trên đường đi tôi đã gặp 1người.,đang chạy tôi phải đạp thắng 1 cách rất vội vã bởi có 1 người lao ra và chặn ngay đầu xe của tôi,máu điên nổi lên tôi bước xuống xe,nhưng khi tôi nhìn thấy người đó thì cơn giận dần hạ xuống mà thay vào đó là 1 nụ cười đấy khiêu khích….☻☻☻
_LÀ MÀY SAO…. Người mà chắn ngang đầu xe tôi không ai khác ngoài con Ái Mỹ,tính tôi thì có lẻ ai cũng đã hiểu hết rồi,những người mà tôi gét thì suốt đời này họ vẫn chỉ là 1 dấu chấm đen to tướng trong lòng tôi…vẫn là giọng điệu đầy khiêu khích và nụ cười nửa miệng tôi lại tiếp tục đánh đểu nó
_Sao thế chán đời rồi à?hay là muốn làm tiền
_Mày muốn nói sao cũng được,tao sẽ chấp nhận hết những lời xỉa xói của mày,nói đi
Tôi khá ngạc nhiên về sự ngoan ngoãn của nó,cảm thấy nó hôm nay hơi lạ…vẫn phải đề phòng
_Cần gì nói mẹ ra đi,không cần phải dài dòng buông chuyện
_Tao…tao muốn xin mày 1 việc
_Cần tao bố thí sao?

_Phải tao đang cần mày BỐ THÍ đây
Và rồi nó nức nở lên,trong khi tôi khẽ chau mày lại trước hành động lạ lùng đó…
_Muốn gì?
_Ba tao bệng nặng…đang cần tiền mày có thể…
Hiểu ý và dĩ nhiên tôi chẳng để cho nó nói hết câu
_Cần tiền sao?
Nó khẽ gật đầu
Tôi thoáng bật cười
_Mày nghĩ tao sẽ cho sao? Mày nghĩ tao sẽ cho người đã từng chà đạp cuộc đời tao? MÀY MƠ ĐI
Gương mặt tôi lại phựt lên nét lạnh lùng và đôi mắt đầy sắc lạnh

Nó nức nỡ quỳ xuống dưới chân tao mà van mà lạy,nhưng không phải thế mà lay chuyển được lập trường của tôi
Ngồi xuống và gỡ tay nó ra khỏi chân tôi và lạnh lùng buông ra những lời nói mang đầy nổi buốt giá
_VÔ ÍCH THÔI
rồi tôi đứng nhanh dậy và bước đi dứt khoát,mặc kệ nó đang ở phía sau nức nở
_MY ƠI TAO XIN MÀY…TAO XIN MÀY MÀ,NHỮNG LỖI LẦM NGÀY TRƯỚC TAO SẼ NHẬN HẾT MÀ…MÀY CÓ THỂ RỘNG LƯỢNG MÀ GIÚP BA TAO VƯỢT QUA CƠN NGUY KỊCH LẦN NÀY KHÔNG.,MY ƠI TAO XIN MÀY…TAO XIN MÀY
nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai những lời van xin đó,lái xe và vượt lên,tôi để lại nó với dòng khói bụj đầy u ám đó mà lặng lẽ bỏ đi…bởi…
Sự tổn thương trong tôi vẫn chưa cho phép tôi tha thứ…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.