Bạn đang đọc Còn Nhớ Tên Nhau – Chương 43: Lưu Gia Chủ Thứ 24
8h30 sáng, đại hội cổ đông Lưu Thị đã diễn ra.
Tất cả các cổ đông nhỏ ngoài Lưu gia đều ko tham gia mà làm giấy ủy quyền bỏ phiếu trước đó.
Ngồi trong phòng họp lớn đều là người nhà họ Lưu là cổ đông của Lưu Thị.
Rất nhanh lẹ mà tiến cử hai người ngồi vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Lưu Thị.
Một người là Lưu Trạch Nguyên_Nhị thiếu gia, một người là Lưu Quân Đạt_Tam lão gia.
– Lần này chỉ cần số cổ phần cao hơn 35% và là cao nhất trong những người ứng cử sẽ được tiếp quản chức chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời sẽ là Lưu gia chủ đời thứ 24 của gia đình.
Ta là chủ tịch hội đồng quản trị đương nhiệm nắm giữ 15%.
Ta bỏ 5% cho mỗi bên.
5% phiếu trắng.
Lưu gia gia sảng khoái đứng giữa.
Đó là để chặn họng hết tất cả người đổ dồn ý kiến dô ông.
Lưu Nhã Tịnh dù ko hài lòng cũng ko nói đc gì.
Bả giữ vẻ mặt điềm tỉnh bỏ phiếu.
– Con giữ 5%, bỏ cho Quân Đạt.
– Con theo mẫu thân…!Bỏ 5% cho Ba.
– Con đến xem thôi.
Cổ phần ba con giữ.
– Con cũng có 5% bỏ cho ba
Ba người con trai ruột của ông ta là Trạch Hàm Trạch Phong Trạch Vũ đều bỏ phiếu cho ông ấy.
– Vậy bây giờ số cổ phần của Quân Đạt và Trạch Nguyên bằng nhau, đều là 25%.
Trạch Uyên Chính Kỳ mỗi đứa giữ 5%.
Con bỏ cho ai?
– Chúng cháu bỏ cho Nelson.
– Con giữ 10% cũng bỏ cho lão Nhị.
Phó Chính Đình ngồi cùng dãy với Lưu Trạch Nguyên sau lưng anh ta Lục Quân đứng thành một hàng ngang.
Chỉ buông ra một câu lại im lặng ngồi xem.
– Vậy bây giờ Trạch Nguyên có 45% đã thông qua điều kiện thứ nhất.
Tiếp theo là Quân Sơn, con có 10% con bỏ cho ai.
– Con….hazzz…Con bỏ cho Tam ca vậy.
– Con cũng bỏ 5% cho Tam ca.
– Hết rồi? Vậy Trạch Nguyên 45%.
Quân Đạt 40%….
– Khoang đã ông nội….ông đừng quên Lưu Thị còn 10% cổ đông ngoài gia tộc.
Con giữ đây….giấy ủy quyền của cổ đông khác tổng cộng là 8% vừa khéo cộng lại……hơn Nhị ca 3%
Lưu Trạch Vũ đứng dậy đưa sấp giấy đến trước mặt Lưu gia gia thị uy.
– Bạch gia có 2%.
Ko đến sao?
– Bạch gia ko đến xem như hủy bỏ tư cách tham gia bỏ phiếu.
Kết quả quá rõ rồi ba.
Đủ mặt thế này rồi còn đợi gì nữa…
– Ai nói đủ mặt? Vẫn còn thiếu tôi…
******
Ngân Hy vừa ra khỏi thang máy.
Liền bước thẳng đến phòng họp hội đồng.
– Đứng lại.
Cuộc hợp đã bắt đầu không ai được phép vào.
Bạch Ngân Hy tháo khẩu trang, móc trong túi ra một chiếc cài áo chói loà cài lên ngực trái.
– Thư thông báo của tôi viết 9h.
Giờ này vừa đúng.
Anh ta bắt đầu giở thói lưu manh rút súng ra, còn chưa kịp đưa súng lên đã bị An trợ lý đặt nòng súng vào thái dương.
Anh ta sợ hãi hỏi
– Các người là ai?
– An gia…_ An trợ lý giọng trầm ồm ồm đầy uy hiếp
Bạch Ngân Hy liếc cũng ko thèm liếc vặn nắm cửa liền nghe giọng Lưu Nhã Tịnh hối thúc truyền giao.
Cô nhếch môi mặt đầy ý cười cao ngạo mà đi vào.
– Ai nói đủ mặt? Vẫn còn thiếu tôi.
– Ngân Hy….._ 4 anh chàng nhìn thấy người con gái với gương mặt quen quen thuộc liền đồng thanh gọi tên cô.
Lục Quân đứng đó lại lén khều tay nhau ra hiệu “Người phụ nữ “điên” đến rồi, có người đàn áp mấy người đó”.
Bọn họ chính là muốn xem thiếu phu nhân nhà mình và mấy người đó ai là người “điên” hơn.
Lưu Trạch Vũ nhìn cô vs ánh mắt hơi kỳ quặc.
Còn Lưu Trạch Phong thì mê gái đến muốn nổ đom đóm.
Chỉ có Lưu Nhã Tịnh trên mặt có nét hoảng hốt.
Lưu Quân Đạt thì lại hơi tức giận.
– 2% cổ phần Lưu Thị của Bạch gia giờ là của tôi.
Ai là người phát thông báo vậy? thật ko chuyên nghiệp gì cả lại thông báo trễ giờ_ Bạch Ngân Hy chu môi chê trách.
– Bạch Ngân Hy cô có đến kịp thì cũng muộn rồi.
Dù có 2% thì Lưu Trạch Nguyên vẫn thua thôi.
Lưu Quân Đạt đắc ý
– Phải không? Hay là chú hỏi thăm Đại cô mẫu một chút đi…._ Bạch Ngân Hy cười quỷ dị
– Sao có thể…_ Mặt Lưu Nhã Tịnh toàn là hoang mang.
Bao nhiêu tính toán của bà…gần tháng nay bà tìm Bạch Ngân Hy đều ko có tin tức sao cô ta lựa đúng lúc quay về.
Còn biết cả thời gian cuộc họp
– Chị chuyện gì? Sao vậy?
-Thất sắc liên hoa.Là thất sắc liên hoa.
Lưu Nhã Tịnh ngã ngồi xuống ghế nhìn chăm chú vào bông hoa được làm bằng 7 loại đá quý khác màu đang cao ngạo yên vị trên ngực trái của cô gái trẻ
– Đại cô mẫu thật tinh mắt, chính là Thất Sắc Liên Hoa “Huynh đệ cộng thê trao thất sắc.
Liên hoa thất sắc vạn phúc phần”
– Huynh đệ cộng thê bao đời của gia tộc chúng ta không hiếm nhưng cộng thê có nhiều trường hợp, hầu như đều là là cộng thiếp.
Còn chính thê như Ngân Hy…..Điều 1314 gia quy gia tộc có viết bắt buộc thoả hai điều kiện: 1.huynh đệ cộng chính thê, 2.Bang chủ Dạ Nguyệt cộng chính thê.
Thì chính thê đó sẽ được ban Thất Sắc Liên Hoa (hoa sen 7 cánh màu cầu vồng).
Người được ban liên hoa sẽ được 5% cổ phần.
Lưu gia gia lên tiếng giải thích.
Chuyện của Thất Sắc Liên Hoa chỉ có 3 người biết: gia chủ đương nhiệm là ông, Lưu Trạch Tâm và Lưu Nhã Tịnh.
Chỉ là…suốt một tháng qua dù Lưu Nhã Tịnh có tìm kiếm như thế nào cũng tìm ko ra Bạch Ngân Hy.
Bà ấy ko ngờ Bạch Ngân Hy lại trốn ngay dưới chân bà.
An gia che chở bà ta ko dám đụng vào An gia.
– Không đúng …!Bọn họ chưa bái đường sao lại đc tính.
Bạch Ngân Hy nghe anh ta tức giận
– Lưu Trạch Vũ.
Để chị dâu cho cậu xem…!đây là giấy đăng kí kết hôn của tôi và 4 vị phu quân.
Rồi chị dâu lại nói cho cậu biết.
Kết hôn…đã được chuyển nhượng hợp pháp cổ phần, còn bái đường mới được vào gia phả.
– Ngân Hy con có 7% cổ phần.
Con muốn bầu cho ai.
– Con bầu cho phu quân của mình nhaaa…
Bạch Ngân Hy ngả ngớn kéo dài một chữ làm cho Lục Quân đứng sau cắn răng nhịn cười.
Đúng là người phụ nữ này có máu “điên” nhaaa
– Vậy Trạch Nguyên có 52% cổ phần.
Tiếp nhận chức vị chủ tịch hội đồng quản trị Lưu Thị.
Cũng là Lưu gia chủ đời thứ 24.
Trạch Nguyên, ông về hưu đây, ông giao lại hết cho con, con bầu Tổng giám kế vị đi.
– Tổng giám đốc Lưu Thị….!Giao cho Trạch Uyên đi.
Phó tổng giám giao cho Trạch Vũ.
Giám đốc tài chính giao cho Trạch Hàm.
Trạch Phong phụ trách Marketing.
Giám đốc nhân sự giao Nhất Mộc.
Có ai có ý kiến gì không?
– Không có
Bạch Ngân Hy dõng dạc nói một câu làm Lưu gia gia buồn cười.
Con bé này cũng lợi hại lắm.
– Nếu không thì về Lưu gia.
Chuyện nhà có lẽ nên thay đổi một số việc.
Lưu Trạch Nguyên chính là thẳng thắng như vậy.
Anh ko thích vòng vo tam quốc.
Cái gì cần nói thì nên nói ra tránh giấu trong lòng.
Về đến nhà Lưu Trạch Nguyên chủ động lên ngồi ghế chủ trì cùng Lưu gia gia.
Tập hợp những người còn lại trong Lưu gia lại một chỗ
– Có rất nhiều chuyện cần phải bàn đến.
Đầu tiên là hôn sự.
Hôn sự ở phía đông viện, sau này đông viện sẽ tự sắp xếp.
Còn hôn sự của Trạch Hàm đã diễn ra rồi thì gia nhân trong nhà cũng nên gọi An Kỳ một tiếng Thập thiếu phu nhân.
Ngày hôm qua vẫn nghe rất nhiều người gọi ko đúng, không biết tôn ti.
– Dạ được, lão sẽ chú ý dặn dò gia nhân trong nhà_Lưu quản gia cúi thấp nhỏ nhẹ nói
– Đổi cho tôi tách trà lạnh.
Cảm ơn.
Lúc Lưu gia chủ căn dặn quản gia làm việc thì Bạch Ngân Hy ngồi ko yên.
Cô muốn uống trà lạnh.
Gia nhân vâng ạ rồi đi làm, đến lúc bưng ra thì:
– Bạch tiểu thư trà của cô.
Bạch Ngân Hy hơi nhướn mày, vừa uống vừa nhìn nhìn Tiêu Chính Kỳ ngồi cạnh.
– Đứng lại.
Sau này gọi là Thiếu phu nhân.
Có nghe chưa.
– Dạ, Nhị thiếu gia.
– Xảo huyệt_Tiêu Chính Kỳ nhìn cô gái giả điếc giả mù ngồi cạnh cười cười nói nhỏ.
– Còn có hôn sự của Nhân Ly và Bạch Thiên Quân.
Ngân Hy e có ý kiến gì không.
Bạch Ngân Hy ngơ ngác.
Cô thì có ý kiến gì được chứ.
– Em ko có ý kiến.
Theo ý Đại tẩu mà làm.
À ko…!theo ý Nhị muội mà làm.
Bạch Ngân Hy nhìn sang chỗ Lưu Nhân Ly đang ngồi cong cong khoé môi
– Ừm.
Sau khi Nhân Ly kết hôn thì dọn qua hậu đông viện ở cho đỡ trống.
Sau này biệt viện phía đông cũng đổi thành Đông Phương Ngân Hy Viện.
Bạch Ngân Hy sặc một ngụm trà, cô ho tua tủa.
Dương Giai Di mặt cũng hầm hầm.
Lưu Trạch Nguyên vừa lên gia chủ một ngày việc đầu tiên là đàn áp việc thứ hai là tuyên bố Bạch Ngân Hy là chủ của đông viện.
Còn đổi luôn tên của đông viện đi.
– Trạch Nguyên em là ko hay lắm
– Đại cô mẫu, hai chữ Uyên Ương là do Tứ thúc đặt.
Con hỏi ý kiến thúc ấy rồi
– Nhị ca, em cũng muốn sang đông viện ở_Lưu Nhân Đình e ấp lên tiếng.
– Không được.
Đông viện hiện giờ đều là người đã thành gia lập thất.
Em con gái chưa gả ở lại nhà lớn đi.
Nếu thích thú có thể đến chơi.
Bạch Ngân Hy nghe chất giọng quen thuộc của Lưu Nhân Đình thì chân mày cau lại.
Lại quay sang nói nhỏ với Tiêu Chính Kỳ.
– Lúc e bị nhốt vào chuồng hổ, trc đó là cô ấy đến tìm em.
– Đình Đình sao?
– Gia chủ đang nói chuyện.
Muốn to nhỏ cái gì để sau rồi to nhỏ.
Không biết lớn nhỏ_Dương Cẩn Mai đá xéo
Lưu Trạch Nguyên nhấp ngụm trà nhìn bà ta.
Xong lại quét mắt lên người Bạch Ngân Hy.
– Vị phu nhân này là??????
– Là vợ hai của Tam thúc…._ Phó Chính Đình chống tay trên ghế ngón trỏ sờ sờ sống mũi.
– Àhhh, cháu xin lỗi.
Nhưng có một số chuyện không nên nói lớn thì hơn ạ…
Dương Cẩn Mai trên mặt tức tối.
Bà mắng nó mà nó không biết bà là ai….