Đọc truyện Con Nhà Bên – Chương 48: Hạt Ngô Đồng Và Thiên Tài
Đối với tôi mà nói thì quãng thời gian ôn thi lên cấp ba cũng không đến nỗi tệ.
Mỗi một việc là việc phải đi trên con đường cao tốc như cái chảo lửa đó thì chúng tôi cũng đã giải quyết bằng cách khám phá ra được con đường mát mẻ, lại còn nhiều tiềm năng ăn uống kia rồi.
Còn lại mấy việc cỏn con như đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh nhau chỗ ngồi cạnh cái quạt trong lớp học, hay là phải trả lời một ngàn câu hỏi vì sao của Dương để nó đỡ buồn chán trong giờ học thì cũng chả thành vấn đề lắm.
Thậm chí còn thấy khá là vui vẻ, không như những mùa hè dằng dặc trôi trong vô nghĩa trước đây.
Có lẽ tôi đã trải qua kì thi đại học khốc liệt hơn thế rất nhiều nên bây giờ khi nhìn lại thì chỉ còn thấy bản thân đã rất nhàn nhã trong thời gian đó.
Còn có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ nữa.
Như là mỗi lần ra chơi, cả lớp lại túa ra ngoài sân vận động lộng gió hóng mát.
Bọn con gái tụm ba tụm bảy, gối đầu lên nhau tâm tình thủ thỉ những câu chuyện ngôn tình sến sẩm không hồi kết.
Còn bọn con trai bay nhảy, chơi đá bóng và những trò ngu người khác.
Chúng tôi còn leo trèo thoải mái lên mấy cây bạch đàn, cây nhãn,…!xung quanh sân vận động.
Thậm chí cả cây ngô đồng gai tua tủa cũng không thoát được mấy thằng con trai đang độ tuổi tăng động này.
Lúc còn đang học chính, chả bao giờ chúng tôi được rớ đến mấy cái cây này đâu.
Nào là kỉ luật, nào là hạ hạnh kiểm cứ như treo lủng lẳng trên thân cây vậy.
Bây giờ thì chúng tôi vô tư mà thi nhau leo tót lên tận ngọn cây, thừa biết rằng hạnh kiểm đã tổng kết, mọi thứ đã đâu vào đấy và chẳng ai có thể hăm dọa gì nữa.
Thầy giáo cũng ra ngồi hóng gió ở sân vận động cũng chỉ chán nản chống mắt nhìn chúng tôi đu từ cành này sang cành khác chứ cũng chả nói năng gì.
Đôi lúc lại lười biếng mở miệng:
– Leo trèo chạy nhảy cho lắm vào, tí người hôi như khỉ tôi không cho vào lớp đâu đấy.
Bọn chúng tôi lại còn thách nhau ăn trái ngô đồng cơ.
Trái cây ngô đồng nhìn rất đẹp, quả nào quả nấy to như quả cam, nằm gọn lỏn trong tay mấy đứa học sinh.
Vỏ trái cây khá cứng, và bọn học sinh thường đập ra để lấy hạt ăn.
Hề hề, nói thế thôi chứ mấy đứa chúng tôi cũng khôn phết, biết mấy quả này độc nên chỉ thách nhau vậy thôi.
Tuy nhiên vẫn có một tai nạn ngớ ngẩn với quả ngô đồng này.
Lớp chúng tôi có một thằng tên là Hải Sơn, nổi tiếng vì độ thông minh.
Thầy cô nào vào lớp tôi cũng đều phải ấn tượng vì khả năng của hắn ta.
Thì cũng đúng thôi, hắn có khả năng nhớ mọi thứ rất nhanh, chẳng học hành gì mà điểm chác vẫn cứ cao chòng ngòng.
Nhưng mà, mấy đứa thần đồng đều rất kì quặc theo cách riêng của chúng.
Sơn thì cứ đù đù đụt đụt kiểu gì ấy, trong cách nói chuyện, trong cách hành xử mọi việc và phản ứng trước mấy thứ bất ngờ.
Chắc mấy đứa có đầu óc vượt trội cũng phải khác người tí tẹo gì đấy gọi là.
Hôm đó, chúng tôi đang thách với nhau đứa nào ăn trái ngô đồng thì thấy thằng Sơn đang cặm cụi vào cái máy iPhone 6 Plus mới toanh của đại gia Trung.
Thề là bọn tôi không hề có ác ý gì, chỉ là dúi vào tay thằng Sơn vài hạt cây ngô đồng, tùy tiện bảo:
– Ê, Sơn, cái này ngon lắm, ăn đi.
Ai ngờ thằng Sơn cũng rất thuần thục bỏ vào mồm nhai lấy nhai để rồi nuốt cái ực ngon lành trước hàng chục con mắt trợn ngược nhìn hắn.
Cả bọn kinh hoàng im phăng phắc nhìn thằng Sơn xử lí mấy hạt ngô đồng chỉ trong vài giây rồi lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
Thằng Thắng là đứa tỉnh nhanh nhất khi cả bọn đang câm nín trước độ ngu người của Sơn.
Thắng lập tức dùng bàn tay hộ pháp của nó dùng hết sức bình sinh mà thổ vào lưng Sơn cái bịch, nghe như muốn lóc cả phổi:
– Đ*t mẹ thằng ngu! Nôn ra ngay!
Thế là hôm đó cả bọn cùng nhau giúp thằng đầu bò Hải Sơn nôn ra bằng được mấy hạt ngô đồng.
Sơn còn ngơ ngác con nai vàng trước độ sốt sắng của cả bọn:
– Nuốt rồi thì nôn ra kiểu gì?
Chúng tôi bắt Sơn uống nước, xúc miệng đủ trò, còn bắt hắn thọc tay vào miệng để dễ nôn hơn hay thậm chí bạo lực hơn là cho nó vài phát giữa bụng.
Nhưng tất cả vẫn chỉ là công toi, Sơn chẳng nôn ra gì ngoài nước bọt.
Bọn tôi đành bỏ cuộc để vào lớp học tiếp.
Tuy nhiên, chốc chốc vẫn quay nhìn thằng Sơn để xem nó đã lăn vật ra đấy sùi bọt mép chưa như người lớn vẫn hay dọa chưa.
May mắn thay, Sơn xem chừng vẫn còn khỏe khoắn cho đến hết buổi học.
Buổi hôm sau còn hớn hở đến khoe chúng tôi:
– Ê, tụi mày, tối hôm qua tao nôn ra được rồi.
Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau thở dài chán ngán.
Mấy đứa có tài thường yểu mệnh là do vậy ư?