Đọc truyện Con Nhà Bên – Chương 45: Mĩ Nhân Cứu Anh Hùng Iv
– Nhạt như nước ốc!
Tôi phán một câu làm thằng Trung, thằng Thắng và cả lớp xẹp hơi.
– Nhạt quái gì nữa hả nội? – Thằng vừa nói không quên khuyến mại cho tôi thêm cái bợp tai – Mày vừa được Dương cứu một phen đấy!
– Hờ, rồi hôm sau mấy thằng đấy vẫn cứ tìm tao tính sổ thôi chứ có gì.
– Mày không nhìn xa rồi.
Dương hành xử như vậy là ám chỉ điều gì? Nghĩa là nó tuyên bố với mấy thằng kia nó bảo kê mày đấy.
Mà Dương là ai? Là liên đội trưởng “hớ” đấy nhé.
Lại nói chuyện về cái chức danh liên đội trưởng “hớ” này của Dương.
Nó là một đứa học giỏi, năng nổ và dĩ nhiên chẳng cần chức vụ gì trong lớp cũng đủ tỏa sáng rực rỡ khắp trường rồi.
Học sinh nào khiến cả hai thầy cô Toán và Anh tranh nhau đi bồi dưỡng năm lớp tám? Học sinh nào là đứa nào vào đội tuyển bồi dưỡng tỉnh Anh năm lớp chín làm rạng danh trường?
Đặc biệt, Dương còn là cựu liên đội trưởng hồi cấp một.
Khả năng của nó trước đám đông thể hiện rất rõ.
Với khả năng của Dương, cái chức liên đội trưởng nó ghánh quá ư là dễ dàng.
Tuy nhiên, Dương lại không thích cô giáo quản lí đội của trường tôi.
Đại khái thì là cô quản lí đội trước đây là một cô giáo cực kì dễ thương và tốt tính.
Nhưng đột ngột cô chuyển công tác để một cô mới toanh đến quản lí đội.
Cô giáo mới này cực kì nghiêm khắc và luôn răn đe sẽ trừ điểm thi đua.
Chúng tôi quá thích cô quản lí đội cũ (kiêm giáo viên thể dục) nên đâm ra ghét cô quản lí mới này.
Và Dương không phải ngoại lệ.
Vậy nên mặc dù được chỉ định làm liên đội trưởng nhưng nó từ chối.
Thậm chí khi chẳng có ai thay thế cựu liên đội trưởng, nó phải lên hô chào cờ hộ cũng làm rất miễn cưỡng.
Từ đó chúng tôi gán cho nó cái chức danh “liên đội trưởng hớ”.
Nói thế chứ mối quan hệ của nó với các thầy cô rất là tốt, chả kém cạnh liên đội trưởng chính hiệu là bao.
Và dĩ nhiên mấy đứa đầu gấu hay đi gây sự thường tránh xa mấy đứa có quan hệ tốt với giáo viên ra.
Cũng đúng thôi, kiểu gì mấy đứa đó chả được thiên vị, và mấy thầy cô nhất định sẽ xử đẹp mấy đứa đụng đến “con cưng” của mình.
Đấy, nhưng mà Thắng nó xuyên tạc ra chuyện liên đội trưởng “hớ” bảo kê tôi thế này cũng hơi quá.
Hóng drama đến đó thì trống vào giờ sinh hoạt mười lăm phút, lớp tôi lập tức giải tán.
Thắng với vẻ mặt tiếc rẻ về chỗ của mình.
Vài phút sau, tôi thấy Dương với phong cách đi học muộn kinh niên phi vèo đến cửa lớp.
Sau đó ở ngoài hành lang năn nỉ ỉ ôi với sao đỏ đừng trừ điểm nó.
Hôm nay vì không có tiết chính nào nên Dương sẽ ngồi cạnh tôi.
Trung biết ý nên đã tìm chỗ dung thân trước rồi, không đợi đến khi chính Dương đá Trung ra khỏi chỗ.
Dương thả cặp xuống cạnh tôi, úp mặt xuống bàn lè lưỡi thở.
Tôi mở miệng hỏi, xem như một lời chào:
– Xin được không?
Tất nhiên, ý tôi là xin được tên sao đỏ khó ở không trừ điểm hay không.
– Hê hê.
– Dương vừa thở vừa cười – Em gái kết nghĩa trên facebook của tao đấy.
Nỡ nào nó trừ điểm người chị tội nghiệp này.
Tôi cười.
Ờ cũng đúng thôi mối quan hệ nó chằng chịt chứ đâu có vừa.
Nó lấy lại tinh thần lập tức ngóc dậy kể với tôi:
– Mà mày ạ, tao gặp thầy hiệu trưởng.
– Tưởng gì, khi nãy tao cũng thấy thầy phóng xe máy vào trường.
– Không, không phải kiểu đó.
Thầy nhìn thấy tao trèo tường cơ!
Câu sau của nó khiến tôi quay ngoắt lại.
– Cái quái…!Ủa? Thế sao mày vẫn toàn mạng ở đây vậy?
– Thì đó! Đó mới là chuyện đáng kể đó.
Trường hôm nay chơi ác mày ạ, đúng bảy giờ đóng cửa chính lẫn cửa phụ.
Tao phải lết xác đi gửi xe ở quán sửa xe.
Sau đó dùng khinh công chui vào đây đây.
Đang ì ạch leo đến chóp tường, đang ngồi trên gờ tường thì tao thấy thầy hiệu trưởng vừa dựng xe máy vừa nhìn tao.
Ôi, cái cảm giác ấy! – Nó vừa nói vừa đưa tay ôm ngực, biểu cảm vô cùng kinh hoàng – Tao tính quay đầu, nhảy xuống bờ bên kia rồi chạy nhưng chợt nhớ ra thầy biết mặt tao rồi còn đâu.
Thế là tao bèn nhe răng cười với thầy.
Tôi tưởng tượng đến khuôn mặt của nó lúc đang ở tít trên gờ tường mà vẫn phải nặn ra một nụ cười cho thầy hiệu trưởng xem, không kiềm được một cái nhếch mép.
– Rồi sao? Thầy vả cho mày không còn cái răng nào mà nhe?
– Không! Thầy cười lại với tao! Cười lại với tao đấy mày ạ! Sốc chưa? Tao mém tí ngã lộn cổ xuống tường vì nụ cười đó của thầy đấy.
Dương vừa kể vừa nhìn lên trần nhà như đang tưởng tượng lại nụ cười của thầy hiệu trưởng.
Mặt nó hiện lên vẻ ái mộ không giấu giếm, y như những lúc nó kể về mấy oppa Hàn Quốc của nó vậy.
– Rồi thầy cho mày thoát?
– Chứ sao nữa.
Thầy cười xong cũng chả nói gì đi vào văn phòng luôn.
Ôi chao tao thài.
~
Đấy thấy chưa? Đặc cách của những đứa có quan hệ tốt với toàn bộ giáo viên đó.
Còn tôi mà trong trường hợp của nó thì bây giờ đang an tọa trên văn phòng uống nước chè với cô quản lí đội rồi.
Khi thấy nó đã hết chuyện, tôi mới lụa sang chuyện tôi muốn hỏi:
– Hôm qua, tao nghỉ ấy…
Nhưng tôi chưa nói xong thì Dương đã hiểu tôi muốn nói gì.
Khuôn mặt hồi nãy sáng bừng lên bây giờ phủ một lớp sương đầy nghiêm trọng.
– À, chuyện đó hả? Không sao, bây giờ không có đứa nào làm phiền mày nữa đâu.
Ngữ khí lúc nói ra câu đó của Dương đáng sợ đến mức tôi chả dám hỏi gì thêm.
Nói gì thì nói, con nhà bên của tôi cũng ngầu không vừa đâu.