Con Nhà Bên

Chương 42: Mĩ Nhân Cứu Anh Hùng I


Đọc truyện Con Nhà Bên – Chương 42: Mĩ Nhân Cứu Anh Hùng I


Vào một ngày nọ đẹp trời khác của năm lớp chín, lúc tôi đang ngồi ở ngoài sân ngáp ngắn ngáp dài với quyển sách Văn, thì Dương nhảy sang nhà tôi.

Mặt tôi xệ ra như bánh bao chiều chẳng muốn tiếp chuyện Dương chút nào.

Tôi mới đọc qua tất cả các tác phẩm văn học trọng điểm trong sách Văn lớp 9.

Dù anh Quân bảo là dẹp Anh và Văn qua một bên mà học Toán nhưng tôi nghĩ mình ít nhất cũng nên đọc mấy văn bản trong sách.

Ít nhất như vậy trong phòng thi tôi sẽ hiểu được đề bài chứ không phải đần thối ra rồi tự hỏi “Bé Thu là đứa nào? Đoàn thuyền đánh cá của ai?”
Lúc Dương phót sang nhà tôi, mẹ đã đi vắng, còn tôi mới đọc được nửa truyện “Chiếc lược ngà”.

Tôi cố gắng ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn nó.

Nó định rủ tôi chơi trò ngu người gì à? Nhất định tôi sẽ từ chối vì tương lai không bị điểm liệt môn Văn.

Nhưng Dương hoàn toàn không để ý khuôn mặt chán nản và tinh thần kiệt quệ của tôi, nó chạy đến chỗ tôi ngồi với vẻ mặt thường thấy khi hóng được drama to đùng nào đó.

– Việt!
– Dạ, em đây.

Tôi rất thuần thục trả lời.


Nhìn cái mặt của nó kìa, chắc drama lần này không nhỏ đâu, nó chắc chắn bắt tôi dỏng tai lên nghe dù muốn hay không.

Dương thậm chí không để ý đến cuốn sách Văn trên tay tôi.

Bình thường thấy tôi cầm sách Văn là nó lập tức chế giễu, không bỏ lỡ một cơ hội nào để cười vào mặt tôi con điểm học kì 2,5 gần đây.

Vậy mà lần này nó bơ hẳn, đuổi con mèo đang nằm sưởi nắng cạnh tôi để chiếm chỗ tra tấn lỗ tai tôi.
– Tao vừa nghe được một tin kinh thiên động địa.
Con nào chia tay thằng nào? Thằng nào đá con nào? Tôi thầm nghĩ trong đầu nhưng không buồn mở miệng hỏi nữa.

Thấy khuôn mặt tôi chẳng chuyển động thớ cơ nào nó cáu mà tát nguyên một phát vào má tôi, nói:
– Có liên quan đến mày đấy thằng giời ạ!
Tôi vẫn quá chán đời, phản ứng chậm đến nỗi khi nó tát không hề tránh đi.

Sau khi bị tát xong, từ từ đưa tay lên ôm má, cười nhạt một phát:
– Có ai thích tao hả?
– Hả?
– Thế tao mới xem là liên quan đến tao.

Chứ con nào họ hàng ba đời với tao chia tay chả liên quan gì nhé.

Dương thở hắt ra.

Chắc nó đang nghĩ đến lúc bình thường nó đưa tin nhảm nhí thế nào mà bây giờ tôi lại chẳng chút tin tưởng gì nó thế.

Dương bắt đầu làm khuôn mặt nghiêm trọng:
– Lần này mày dính vào rắc rối cực to luôn rồi Việt ạ.

Vừa nói nó vừa múa máy hai tay thành một vòng tròn để biểu tượng cho độ “to” của vấn đề.

Tôi hơi tỉnh lại một chút rồi nhưng vẫn không tin hết những gì nó nói.

Thấy mắt tôi đã có chút sức sống le lói trả lại, nó e hèm sửa giọng lại rồi trịnh trọng nói với tôi:
– Bọn thằng Danh định kêu người đánh mày đấy!
Hờm, lại phải nói đến chuyện đánh nhau tùm la tùm lum ở trường tôi.

Trường tôi cũng lắm thằng ất ơ hay đi kiếm chuyện.

Tụi nó thường học đâu đó ở mấy lớp nát nát và thường xuyên gây sự chú ý bằng cách tuyên bố sẽ đánh đứa này đứa nọ trên facebook.


Lớp tôi là lớp chọn, cũng chẳng phải cao xa gì cho cam chỉ là có ý thức học hành hơn mấy lớp khác mà thôi.

Vậy nên lớp tôi thường tránh khỏi mớ rắc rối đó.

Dường như chẳng có vụ đánh nhau nào liên quan đến lớp chọn cả.

Không ngờ lần này, bọn đó lại tạo sự chú ý bằng cách tuyên bố sẽ đánh một đứa lớp chọn.

Chắc chắn sự kiện này thu hút không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng đây.

Và đứa xui xẻo bị bọn đó gọi tên là tôi? Tại sao chứ?
Thấy mặt tôi vẫn ngơ ngác con nai vàng, Dương lại đánh cái bốp lên đầu để tôi tỉnh lại.
– Nói đi chứ.

Tại sao tụi nó muốn đánh mày vậy?
– Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai hả giời!
– Ơ thế chẳng lẽ tụi nó không dưng kêu người đánh mày hả? Tao tưởng mày đắc tội gì với tụi nó?
– Dạ thưa nội con còn không biết thằng Danh là thằng nào cơ.
– Mày không biết á? Ồi giồi ôi, thằng đầu trâu mặt ngựa của trường đấy.

Mấy vụ đánh nhau cứ thấy nó chõ mũi vào đó.

Tôi nhún vai.

Dương cũng thừa biết tôi đâu phải đứa cập nhật tình hình thế giới tốt.

Dương thở dài chán nản sau đó nhảy vào nhà, mượn máy tính tôi để tìm facebook thằng Danh kia.

Một thằng để bộ tóc không khác gì bờm ngựa cộng với khuôn mặt dài như cái bơm của hắn càng khiến hắn giống một con ngựa đích thực.


Ăn mặc thì toàn mấy cái áo rồng bay phượng múa với cả hổ báo cáo chồn nhìn trẻ trâu không chịu được.

Tôi chép miệng, vâng đúng là mấy thằng đầu gấu của trường mới có phong cách này được.
Nhưng mà khoan đã, tôi cứ có cảm giác thằng này quen quen kiểu gì.

Hình như tôi đã từng gặp đâu đó…
Thế là tôi ngồi xoa cằm nghĩ ngợi trong khi Dương kể về chiến tích của lão Danh kia.
– Thằng này nhìn ngứa mắt không chịu nổi mày ạ.

Liên tục đi gây sự, đánh nhau, thậm chí còn ở trường khác cơ.

Với lại…!- Nó ngừng một chút rồi tiếp – Hắn từng tán tao nữa.
Nghe đến đó, tôi đập bàn đứng dậy.
– A! Tao nhớ ra thằng này rồi!
Dương chớp chớp mắt nhìn tôi.
– Hồi lớp sáu, lúc mới vào trường ấy, hắn bảo tao cho hắn facebook với số điện thoại của mày.

Nhưng tao cho hắn ăn bơ.
Dương mặt xúc động, thốt lên:
– Ôi! Bạn tôi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.