Đọc truyện Con Heo Xấu Xí Kia! Em Là Của Riêng Anh – Chương 47
Hế nhô mọi người em đã trở lại và có lại hơn xưa ^^ Có ai chờ truyện Mon ra lò chap mới hông ta??? Chắc hông rùi =_=” Cơ mà vẫn cố gắng ra cho hết mà ^^ chỉ là do thời gian hơi lâu mọi người thông cảm nhé ^^
***********
*Xoẹt xoẹt*
Tấm màn ở khung cửa sổ mở rộng ra, hít thở không khí 1 lát, cơn gió lạnh thoáng qua khiến đôi lông mày hắn nhíu chặt lại. Mùa đông năm nay lạnh quá!!! Nhìn chiếc điện thoại yên vị trên giường, hắn lại thở dài thườn thượt. Những ngày trước đó, mỗi sáng thức dậy luôn có 1 mẩu tin nhắn “Chúc ông buổi sáng tốt lành, nhớ ăn sáng đi nha hẹn gặp baby ở trường ^^” của ai đó vang lên. Vẫn thói quen ấy hắn luôn chờ tin nhắn đến thật nhanh nếu như nó mà không gửi thì đến trường cô nhóc nhừ đòn rồi nhưng hôm nay thì trách sao được nữa, người ta có người khác quan tâm rồi cho dù có nhớ, có muốn hỏi thăm thì biết lấy tư cách gì đây??? Cái cảm giác này không biết sẽ kéo dài đến bao lâu nữa nhưng….. chắc sẽ rất lâu =_=”
Bước xuống cầu thang, những người hầu nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi, ai ai cũng né tránh, nếu có gặp cũng chỉ lí nhí chào hỏi rồi biến mất tiêu, khi ăn cơm ông quản gia không tươi cười hỏi han như mọi ngày nữa mà đứng khép nép đằng sau:
_Tôi làm gì sao mà mọi người thấy tôi như thấy cọp vậy???
_Dạ…. không….ah không có đâu ạ
Ăn xong miếng cơm trong miệng, hăn rửa sạch sẽ rồi đi luôn, tuy hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn hôm qua nhưng ánh mắt vẫn ánh lên tia tức giận khiến người cạnh phải phát sợ luôn mà. Đi giày adidas treo taiphone bật một bài hát thật buồn rồi bước đi ngoài phố không biết là đi đâu nhưng đó là thói quen của hắn khi buồn một chuyện gì đó……..rất đau!!! Bước đi ra công viên, chọn 1 chiếc ghế đá tránh sự náo nhiệt của khung cảnh buổi sáng, hắn ngồi đó rất rất lâu, ánh mắt đờ đẫn sưng húp lên chắc vì hôm qua thức trắng đêm và……khóc!!!
Anh buông tay rồi đó….
Em hạnh phúc bên người ấy chứ???
Không có anh bên cạnh….
Em thấy thanh thản dễ chịu lắm phải không???
Trời lạnh quá!!! Khép mình vào 1 chỗ, tiếng rít lên từng tiếng vì lạnh của hắn nghe rõ mồn một và khiến ……..ai đó thấy lo lắng bội phần
_Nhã Uyên, hôm nay trời lạnh lắm, về thôi, cậu sẽ cảm lạnh đó, hôm khác chúng ta đi tiếp mà
_Không!!! Tớ sợ Nam buồn mà làm chuyện dại dột, tớ sợ lắm!!! Dù lạnh bao nhiêu tớ cũng chịu được- nó và Hoàng đứng sau bụi cây công viên nhìn hắn rõ hơn là theo dõi hắn từng chút một. Ai đó tuyên bố với hắn rằng không còn dính líu gì với nhau nữa, ai đó van xin hắn đừng đeo bám nữa, ai đó nhẫn tâm vui vẻ công khai với hắn là có bạn trai mới Vậy mà…. lại ngắm nhìn hắn mọi lúc mọi nơi, lo lắng từng li một, theo dõi ngầm.
Hoàng thấy nó vẻ mặt xanh xao, cỗ cảm xúc lo lắng biếu hiện rất rõ qua khuôn mặt nó vậy mà cô nhóc cứ khăng khăng là mình vẫn ổn không sao cả, cái tính ương bướng này đúng là khiến người khác lo lắng mà nhất là Hoàng. Lòng nó cứ như lửa đốt ý trời lạnh mà trong người nóng không chịu được, chân tay cứ bủn rủn hết cả lên, Hoàng ngăn:
_Nhã Uyên!!! Trời đang lạnh, cậu về mau!!!- nói nhẹ khuyên ngăn không nghe, ánh mắt tức giận của Hoàng dần hiện lên khiến nó hơi sợ, cười phì
_Hoàng ah Hoàng ơi, cho tớ đứng một xíu nữa nhé, xíu nữa thui mà- *giở giọng mật ngọt tức thì*
_Tớ nghe câu này hơn chục lần rồi thế mà cậu vẫn tật nào đấy thôi, rượu mời không uống thích uống rượu phạt đây mà- nói rồi Hoàng xắn ống tay áo lên, khởi động tay chân bế cô nhóc lên người rồi vác xác về nhà luôn.
_nè bỏ tớ ra, làng nước ơi nè nè nè…..- tay nó liên tục đánh vào người Hoàng không thương tiếc, lúc đầu lên án mạnh mẽ việc Hoàng bế mình lắm, sau rồi nhẹ dần, nhẹ dần, nhẹ dần và không thấy gì nữa cả. Thấy cô nhóc ngoan ngoãn nằm im Hoàng nhau mày và bất chợt nhìn xuống vòng tay mình, nó ngủ hay là….. Sao khuôn mặt phờ phạc thế này, toàn thân lạnh cóng khiến Hoàng hoảng sợ tột đỉnh:
_Nhã Uyên, cậu không sao chứ??? Nhã Uyên cậu tỉnh lại đi , Nhã Uyên tỉnh lại đi,cậu đừng làm tớ sợ mà, Nhã Uyên ahhhhhhh…….- tiếng Hoàng run lên, lay mạnh người nó nhưng cơ thế nó mềm nhũn ra, chỉ nhắm mắt lại và không một lời đáp.
*Bệnh viện*
_Bác sĩ Nhã Uyên nhà tôi không sao chứ???- mẹ nó chạy theo người đàn ông khoác trên mình bộ áo trắng, trên cổ đeo cái khám bệnh, ông chỉ lắc đầu
_Hiện chúng tôi đang tiến hành làm việc cho cô bé xin ông bà đừng làm phiền- nói rồi người đàn ông bỏ đi luôn, luồn người qua tấm màn và hình như bước vào phòng bệnh cùng các y tá. Bố mẹ nó và Hoàng, nhỏ Linh, nhỏ Di và Minh đứng ngoài phòng bệnh, lòng ai cũng như ngồi trên đống lửa to, chỉ nhìn thấy sự việc qua tấm kính, mẹ nó khóc lóc, tay chạm nhẹ vào tấm kính không buông:
_Con ơi, sao con lại ra nông nỗi này hả trời??? TRỜI ƠI- tiếng bà mẹ vang lên giữa dãy phòng bệnh ít người qua lại, âm thanh dồn, phản xạ lại khiến ai cũng nao nao lòng, tâm trạng càng lắng đọng….
_Bà nó ah, mọi chuyện sẽ không sao đâu mà- ông chồng khuôn mặt rầu rĩ không kém
Thấy thế nhỏ Di và Linh chạy lại ôm mẹ nó vào lòng an ủi:
_Bác ơi, bác trai nói đúng ạ, Nhã Uyên không sao đâu, tại trời lạnh nó đi nhiều nên ngất đi không sao đâu
_Nhã Uyên không sao, không sao, không sao mà- bà mẹ như điên ra lặp lại câu nói mãi, người me nào mà không đau lòng khi thấy con mình nằm viện chứ!!! Nhất là bà phu nhân cưng chiều con như mẹ nó chứ!!! Ai nhìn vào mà chả thấy đau lòng, tiếng thở dài của mọi người vang lên rõ to…..
1 lúc sau, người đàn ông lúc nãy bước ra, mọi người căng thẳng và hồi hộp ào đến hỏi này nọ khiến ông bá sĩ chóng mặt
_Bác sĩ, con tôi thế nào rồi ạ- mẹ nó cất giọng run run
_hiện tại bệnh tình cô bé đã chuyển biến tốt hơn rồi, chúng tôi đang theo dõi tiếp, cô bé không sao cả nhà yên tâm nhé, mọi người vào thăm cô bé đi, tôi xin phép
_Chào bác sĩ ạ, cảm ơn bác sĩ- ông bố vui mừng chào cung kính
Ai nấy đổ xô vào gặp nó như là lấy được vàng ý còn hơn thế nữa, mọi người nghe xong kết quả từ ông bác sĩ mà thở phào nhẹ nhõm, ai cũng vui mừng thay cho nó, thật tình cảm mà ^^.
Mở mắt lim dim nó thấy khuôn mặt mọi người xúm xít kín đen nhìn nó làm cô nhóc hoảng sợ giât mình:
_aaaa, mọi người!!! Làm gì nhìn con dữ vậy???
_Nhóc con, mẹ tưởng con không tỉnh gặp mẹ nữa chứ- bà mẹ giả vờ giận dỗi, cô nhóc phì cười, cái điệu cười dễ thương chết người này làm ai cũng không thể nào giận được mà ^^
_Con xin lỗi mẹ yêu, con phải tỉnh lại để gặp mẹ gặp ba chứ làm sao bỏ người mẹ tốt bụng yêu con không ai bằng này mà đi chết được hỳ hỳ
_Đồ quỷ sứ, mày chỉ giỏi lẻo mép thôi hà
Ai cũng phì cười, không khí lại náo nhiệt hơn nhiều, mọi người vui vẻ cười cười nói nói
Hoàng và Minh ngồi chơi với nó, cả nhỏ Linh và Di nữa, ba đứa con gái ngồi tám chuyện đủ thứ làm hai chàng long đầu lở đất luôn đành ra ngoài hóng mát giao phó cô nương Nhã Uyên cho hai vị tiểu thư kia
_Bà tính bỏ ông Nam thật sao???- nhỏ Di
_Ừm, tụi tôi chia tay rồi mà
_Và bà mượn Hoàng làm người thay thế phá vỡ chuyện tình hai người sao???-nhỏ Linh
_Tôi…..tôi….có…ó lỗi với Hoàng nhiều lắm, tôi nghĩ đó là cách cuối cùng rồi
_Bà nhẫn tâm thật đó- Nhỏ Di và Linh đồng thanh
_Tôi mệt rồi, đừng nhắc tới nữa, tôi chán lắm rồi, tôi khác người lắm phải không hai bà, mắt tôi biết cười còn nụ cười tôi biết khóc- nước mắt nó lại giàn dụa trào ra
_Không sao mà !!!
***********
Hắn ghé thăm các em nhỏ mồ côi ở ngôi chùa XXX, chắc có lẽ nơi này là nơi thích hợp để hắn thấy lòng thanh thản nhất, vào đây mọi vướng bận khó chịu đều có thể bỏ qua và hắn cũng tìm lại đâu đây một chút kỷ niệm cùng nó. Chơi la liệt cùng các em xong, hắn học thói quen của nó là đi tìm Tuệ tâm sự bới hắn từng nghe nó kể Tuệ không thích ồn ào luôn tìm một góc nào đó ngồi một mình. Nỗi buồn Tuệ mang trong người suốt bao năm qua vẫn không phai nhòa đi chút nào, đi một đoạn hắn thấy cậu bé ngồi dưới gốc cây ngày nào, ánh mắt vẫn buồn hiu như vậy
_Chào em, nhớ anh nữa không???
_Có ạ…. anh Nam mà làm sao em quên được??? Anh vào chùa chơi ah???- ánh mắt vui sướng reo lên
_Ừm em khỏe chứ???
_Dạ vâng
_Em ngoan lắm hihi
_Sao nhìn anh buồn vậy???
_Đâu có, anh cười đây mà
_Nét mặt tuy cười nhưng lòng thì đau, em biết mà!!!
_Sao…..sao…..em…..biết???? +_+”
_Em biết mà- tiếng Tuệ nhỏ dần, nhỏ dần rồi cúi ghì mặt xuống thảm cỏ khiến hắn nhau mày. Làm sao Tuệ lại biết hắn đang buồn chứ???
_Tuệ em biết chuyện gì phải không???
_dạ….. đâu đâu có,,,,có đâu ạ,,,,ạ- Tuệ giật mình phe phẩy tay cố biện minh càng làm hắn tò mò và xác định có chuyện gì đó mờ ám
_Em nói rõ anh nghe đi có phải liên quan đến chị Nhã Uyên- hắn xoay người nắm chặt người Tuệ gặng hỏi, ánh mắt vừa run vừa sợ của Tuệ làm hắn thấy có lỗi nhưng hắn phải hỏi cho ra lẽ mới chịu yên được
_Em …..em….em
_Tuệ em nói cho anh biết đi mà…….
_Em….không biết gì cả….thật mà….
_Vậy…anh sẽ đi hỏi chị Nhã Uyên cho biết mới được
_aaaa để em nói, em nói mà- Tuệ khóc lóc, run rẩy kể lể…..”Em nói mà hức hức em nói mà”